Giọng của Thẩm Trạc rất đặc trưng, nên khoảnh khắc Sơ Vũ nghe thấy câu nói kia, cảm giác giống như thần tiên giáng trần.
Cô không rõ anh thoát khỏi đám người lúc nào, giờ đã đứng ngay sau cô và Giang Ký Bạch.
"c** nh*..." Giang Ký Bạch quay lại nhìn thấy anh, như thể bị dội một gáo nước lạnh. Trước khi nhập học anh ta đã biết hai người học cùng trường, vậy mà suốt một năm chẳng mấy khi chạm mặt.
Thế mà dạo gần đây lại gặp quá thường xuyên, lần nào cũng là lúc anh đang đứng với Sơ Vũ.
Sơ Vũ nghe cách Giang Ký Bạch gọi mà ngớ ra. Trước giờ cô đâu biết hai người còn có quan hệ họ hàng, đúng là trùng hợp kiểu trời định.
"Chúng tôi sẽ đi cùng nhau." Thẩm Trạc lạnh giọng nói.
Vừa nãy bị một đám người vây lấy là anh đã bực, vốn dĩ không thích kết bạn linh tinh, vì như vậy tin nhắn quan trọng sẽ bị đẩy trôi, khó mà lọc ra được.
Vừa mới lấy lý do "không dùng WeChat" để từ chối xong mấy cô nàng đang muốn bám lấy, anh liền nhìn thấy Sơ Vũ đang đứng dưới bóng cây.
Chẳng cần suy nghĩ cũng biết ngay, cô chắc chắn không dám tự về, đang đứng đó đợi anh.
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Trạc mới nhận ra một khuyết điểm trong tính cách của mình, anh vốn luôn nghĩ mình chỉ hơi gay gắt với những người nhạt nhẽo vô vị, chứ chưa bao giờ là kiểu cố tình trêu chọc người khác.
Vậy mà hôm nay anh lại muốn nán lại một chút, xem thử cái dáng vẻ vừa muốn đợi, vừa ngại đợi của Sơ Vũ sẽ như thế nào.
Kết quả còn chưa thấy được gì, đã thấy một kẻ phá bĩnh từ đâu lòi ra, chướng mắt hết sức.
Sơ Vũ thấy anh đến thì thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn để Giang Ký Bạch đưa về. Đã chia tay thì nên dứt khoát, không quan tâm đối phương có còn vấn vương hay không.
"Đi thôi." Cô bước nhanh tới bên Thẩm Trạc, không thể chịu nổi bầu không khí gượng gạo lúc này.
Huống hồ xung quanh còn nhiều người đang nhìn. Dù là nhìn Giang Ký Bạch hay Thẩm Trạc, cuối cùng cũng đổ dồn ánh mắt lên người cô.
Giá mà có thể làm người vô hình được thì tốt, cô thầm nghĩ.
"Ừ." Thẩm Trạc cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hai người chuẩn bị quay người rời đi, thì Giang Ký Bạch vẫn cố hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu: "Quan hệ của hai người... là thế nào vậy?"
Lần trước Sơ Vũ say xỉn, cũng là họ rời đi cùng nhau. Sơ Vũ xưa nay vốn hướng nội, rất để ý đến khoảng cách giao tiếp với người khác, sao tự nhiên lại có thể thân thiết với một người như vậy?
Lại còn là Thẩm Trạc, người từ nhỏ đã nổi tiếng là lạnh lùng, nhưng lại có hội bạn thân thiết vây quanh như ong vờn mật.
Họ quen nhau thế nào?
Sơ Vũ nhất thời không biết trả lời sao. Giờ nam nữ thuê trọ chung cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu là với một người như Thẩm Trạc thì sẽ bị người ta nói cô có mưu đồ.
Mà đúng là cô có lý do riêng thật...
Thẩm Trạc không buồn quay đầu lại, giọng vẫn lạnh như băng: "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Nói xong cũng chẳng buồn để ý Giang Ký Bạch nghĩ gì, cứ thế cất bước bỏ đi. Sơ Vũ đi bên cạnh anh, bỗng như bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ.
Phải rồi, cô với Giang Ký Bạch giờ không là gì của nhau nữa, thì có lý do gì phải giải thích cho anh ta? Chỉ là vừa rồi bị lối suy nghĩ quen thuộc làm rối mất đầu óc thôi.
Nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, Giang Ký Bạch vẫn đứng đờ ra tại chỗ. Đây là lần đầu tiên anh ta bị người ta "vả thẳng mặt" như thế, nhưng đành phải nín nhịn.
"Anh Giang, em nói rồi mà, bạn gái ấy mà, cũng giống như quần áo thôi, chẳng có gì đáng tiếc cả." Một nam sinh bước tới vỗ vai an ủi, "Nhất là con bé Sơ Vũ kia, có vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt."
Một tên khác định nói gì đó, nhưng bị người bên cạnh cản lại. Cậu ta nhớ lần trước có người bàn ra tán vào về thân hình của Sơ Vũ trong bar, sau đó bị Giang Ký Bạch trừng cả đêm ở hộp đêm.
Giang Ký Bạch từng yêu đương với biết bao cô, cũng từng nghĩ rằng sau chia tay thì ai cũng như ai. Nhưng lần này lại khác. Anh ta đổ cho nguyên nhân là vì đây là lần đầu tiên mình bị chia tay, cho nên lòng tự tôn bị tổn thương, mới thấy khó chịu như vậy.
"Đúng đấy, mới chia tay đã vội vàng dính với người khác, lại còn là người thân của cậu nữa. Tôi thấy chắc con bé cố tình đấy, muốn thu hút sự chú ý của cậu hoặc là chọc tức cậu thôi."
Giang Ký Bạch nghĩ đi nghĩ lại, thấy giữa Thẩm Trạc và Sơ Vũ chẳng có liên hệ gì khác ngoài mình. Anh ta gật gù, có vẻ tán đồng lời vừa nghe.
"Vậy cậu nghĩ giờ tôi nên làm gì?"
"Gái mà, để nó làm loạn càng không nên chiều theo. Cậu cứ tỏ ra chẳng mảy may quan tâm, sống bình thường, hoặc là kiếm một mối khác, đảm bảo con bé sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ mà quay lại."
Vừa chia tay đã quen người mới ngay, từ trước đến nay Giang Ký Bạch đã quá quen với chuyện này rồi. Anh ta liếc mắt qua nhóm nữ sinh gần đó, rồi dừng ở bên cạnh Lâm Chu Chu.
Không, bỏ qua cô ta đi. Anh ta vẫn nhớ chuyện đoạn video lần trước.
"Cô." Anh ta chỉ vào Cảnh Vân đang đứng cạnh Lâm Chu Chu. Nữ sinh bị chỉ mặt thì hoảng hốt.
"Hẹn hò với tôi đi."
-
Trên đường về, Sơ Vũ cứ đi được vài bước lại lén liếc nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt dè dặt, chủ yếu là vì nét mặt của Thẩm Trạc bây giờ thối hoắc. Cô có cảm giác hiện tại anh có thể "công kích không phân biệt đối tượng".
Nhớ Thịnh Diễm ghê.
Không phải vì Thịnh Diễm biết dỗ người hay gì, mà bởi vì có mặt anh ta thì ít ra sát thương của Thẩm Trạc có thể phân tán một chút.
"Đừng có nhịn tới nghẹn chết luôn đấy." Thẩm Trạc hạ mắt liếc nhìn cô, giọng lười biếng mà mỉa mai.
Sơ Vũ: ... Cạn lời. Biết ngay mà, mức sát thương hiện tại đang ở trạng thái full công lực.
"Anh với anh ta là họ hàng hả?" Cô đưa hai ngón tay ra, khẽ chụm lại mô tả quan hệ "bé bé" giữa hai người.
Thẩm Trạc thấy cái động tác đó thì nhíu mày lại: "Nói chuyện thì nói, đừng dùng mấy cái động tác ghê tởm thế được không?"
Làm như anh với Giang Ký Bạch có quan hệ kỳ quặc gì lắm không bằng.
"À..." Sơ Vũ ngoan ngoãn rút tay về.
"Đúng như em nghe thấy đấy, là mối quan hệ cậu – cháu." Thẩm Trạc nhàn nhạt đáp, "Cơ mà cũng không thân lắm, nói chung chẳng thân như em tưởng."
Sơ Vũ thấy cũng đúng. Nếu thân thì cái lần từ đồn công an về, làm sao Thẩm Trạc lại không nhận ra Giang Ký Bạch đang đứng ở cổng trường, còn tiện miệng nói mắt nhìn đàn ông của cô tệ thật đấy.
Cô còn đang thẫn thờ nghĩ đến đó thì bỗng nghe thấy giọng anh vang bên tai: "Trước đây mắt nhìn người của em đúng là có vấn đề thật, chia tay rồi mà người ta còn bám lấy."
Sơ Vũ trố mắt nhìn anh với vẻ không tin nổi, người nhà mà cũng bêu xấu nhau như này à??
"Ai mà chả từng có thời tuổi trẻ nông nổi..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thẩm Trạc bật cười khẩy: "Người ta gọi đó là tuổi trẻ bồng bột. Còn em á? Cùng lắm gọi là yêu sớm."
Sơ Vũ hít sâu một hơi, bây giờ cô nghi ngờ Thẩm Trạc đang trả thù thay người cho cậu cháu ngoại của mình.
Cô giơ nắm đấm lên dọa anh: "Cẩn thận đấy, em học Taekwondo mấy năm rồi đó!"
Thẩm Trạc nhìn cái nắm đấm nhỏ xíu kia, cảm thấy cô giống một củ khoai tây hung hăng, nhịn không được cười thành tiếng. Anh chống tay lên môi cười khẽ, thẳng người dậy, quay đầu nhìn cô, giọng trêu chọc: "Sao? Em định nhảy lên đấm vào đầu gối tôi à?"
Sơ Vũ tức tối vô cùng. Thấp thì sao chứ?! Đến ngày cô bỏ tiền mua được Thẩm Trạc về, nhất định phải đè anh ra sàn, đánh cho một trận ra trò.
Anh nằm, cô đứng. Rồi cô sẽ cười nhạo anh từ trên cao.
"Anh thì biết gì chứ?" Sơ Vũ hùng hồn phản bác, "Chiều cao như em mới là chuẩn tạo nên khoảng cách chiều cao dễ thương nhất trong các cặp đôi!"
"Khoảng cách dễ thương nhất? Là với chiều cao bao nhiêu cơ?" Thẩm Trạc lần đầu nghe cái khái niệm này, hơi tò mò.
Sơ Vũ nhớ rất rõ cái bài viết từng đọc, không cần suy nghĩ liền đáp: "1m88!"
Vừa nói xong, không khí trở nên yên ắng kỳ lạ.
Sơ Vũ cũng cảm thấy hơi ngại, bởi vì cô nhớ rõ ngay lần đầu tiên gặp nhau, cô đã rất đường đột hỏi chiều cao của Thẩm Trạc.
Mà hình như chính là 1m88.
