Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 26: Đang đợi tôi




Thẩm Trạc suýt nữa thì trợn trắng mắt với Thịnh Diễm. Người khác được cổ vũ lên biểu diễn đều là mấy huấn luyện viên từ trường quân sự hoặc sinh viên đang tham gia huấn luyện, chứ một người đã "thâm niên bốn năm" ở Đại học Kinh Đô như anh thì chen vào làm cái gì.

Nhưng tiếng Thịnh Diễm to quá, kéo theo một đám người xung quanh cũng nhìn về phía Thẩm Trạc, ánh mắt vốn đã tụ tập lại càng thêm dồn dập. Một lúc sau, mọi người bắt đầu ồn ào cổ vũ.

"Anh Thẩm! Biểu diễn cho bọn em xem một tiết mục đi mà!"

"Đúng rồi, thầy Thẩm đừng ngại nha!" Thịnh Diễm cũng hô theo, mà giọng anh ra thì vẫn to nhất đám.

"Tôi thấy cậu là nghén thì có." Thẩm Trạc lầm bầm mắng khẽ, còn ngại ngùng cái nỗi gì. Anh đơn giản là không thích đứng giữa đám đông bị người ta nhìn chằm chằm như khỉ diễn xiếc.

Vừa nãy nửa cánh tay của Sơ Vũ còn áp sát anh, cảm giác mát mẻ dễ chịu đến không ngờ. Huấn luyện quân sự mỗi ngày đều mệt lử, cộng thêm thiếu ngủ, nên nãy cô gần như đã thiếp đi trong trạng thái lơ mơ.

Nếu không bị tiếng hét của Thịnh Diễm làm cho giật mình, thì thật sự có khi cô đã ngủ gục luôn trên người Thẩm Trạc rồi.

Trên sân vận động, nhiều người bắt đầu vỗ tay hô hào. Sơ Vũ cũng rất muốn xem thử Thẩm Trạc có tiết mục gì, dù gì thì làm trai bao cũng phải biết hát hò múa máy chút đỉnh chứ.

Nếu không phải có cơ hội như hôm nay, không biết bao giờ mới có thể thấy được nữa.

Cô cũng vỗ tay cổ vũ theo đám đông. Vì quá nhiều người thúc giục, Thẩm Trạc cũng không thể tiếp tục giả vờ như không nghe thấy, đành đứng dậy bước ra giữa sân.

Sơ Vũ ngước lên nhìn đường viền xương hàm rõ nét của anh, thấy anh kéo khóa áo quân phục xuống, để lộ lớp áo phông trắng bên trong, dưới ánh đèn đường vàng vọt trông khuôn mặt và khí chất của anh dịu đi không ít.

Cô lén bĩu môi, đúng là trước khi lên sân khấu ai cũng phải đẹp trai một phát. Không ít lần cô từng thấy anh ở nhà lườm nguýt cái bộ quân phục này.

"Đừng để rớt xuống đất, bẩn." Thẩm Trạc vừa cởi áo khoác vừa nhàn nhạt nói.

"Hả?" Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đầu cô đã bị trùm kín bởi một lớp vải, trước mắt tối sầm lại.

Tới khi cô gỡ áo khoác xuống, đặt lên đùi mình, thì trước mặt chỉ còn bóng lưng thon dài của anh.

"Cho mượn cây đàn của cậu chút." Thẩm Trạc cúi người nói với một nam sinh vừa chơi guitar lúc nãy.

Sân vận động hôm nay đông nghịt người, còn có cả sinh viên năm hai từ các khoa khác. Lúc thấy Thẩm Trạc đứng giữa sân, mấy tiếng trầm trồ lập tức vang lên từ trong đám đông.

"Ôi đệt, ai vậy trời? Trước giờ chưa từng thấy Kinh Đô có trai đẹp thế này luôn á?"

"Ảnh là sinh viên năm tư khoa Máy tính đó, nhìn là biết cậu không theo dõi tường trường hay mấy bài viết trên trang chính rồi. Người ta sắp thành gương mặt đại diện của viện Máy tính trường Kinh rồi còn gì."

Trường Kinh Đô diện tích đứng đầu cả nước, căn-tin và giảng đường nhiều không đếm xuể. Nếu không cùng chuyên ngành thì gần như chẳng có cơ hội chạm mặt nhau.

Ví như Sơ Vũ năm nhất, suốt ngày chỉ quanh quẩn giữa giảng đường và ký túc xá, một năm trời chưa từng đụng mặt Thẩm Trạc lấy một lần.

Hồi năm ba Thẩm Trạc đi thực tập ở doanh nghiệp, rất ít khi có mặt ở trường, thành ra người chỉ đi đi về về hai điểm cố định như Sơ Vũ cũng chưa từng gặp qua anh.

Âm thanh huyên náo trong đám đông bỗng chốc ngừng bặt khi Thẩm Trạc thử tiếng đàn. Không biết anh kiếm đâu ra một chiếc ghế, cứ thế ung dung ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ gảy vài lần trên dây đàn.

Đúng là con cưng của tạo hóa, trong đầu Sơ Vũ vụt lên suy nghĩ đó.

Nếu mỗi người đều là một tác phẩm của Đấng sáng tạo, thì từ gương mặt đến tài năng, Thẩm Trạc chắc chắn là một kiệt tác được ưu ái nhất.

Thẩm Trạc ngồi giữa khoảng sân trống được người vây quanh, khẽ hắng giọng, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, giai điệu chậm rãi tuôn ra từ cây guitar.

Anh lẩm nhẩm hát nhẹ phần dạo đầu.

"Midnight whispers softly,(Lời thì thầm lúc nửa đêm nhẹ khẽ vang)
Stars above they glow,(Tinh tú sáng rực trên trời cao)
Heartbeats in the silence,(Nhịp tim ngân trong yên lặng)
In the night we float." (Trong đêm lặng trôi theo dòng cảm xúc)

...

Anh khe khẽ ngân nga, bài này vốn là bản gốc nữ hát, giai điệu mang sắc thái dây dưa, nhưng qua chất giọng trong trẻo lạnh nhạt của anh lại mang đến một dư vị rất khác, như lời thủ thỉ khẽ khàng giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Phát âm tiếng Anh của Thẩm Trạc rất chuẩn, khiến giọng anh càng thêm trầm thấp quyến rũ, len lỏi vào trong từng nhịp nhạc, như có ma lực hút hồn.

Giữa đêm hè rực rỡ đầy sao, một chàng trai ôm đàn guitar ngồi hát, Sơ Vũ không tự chủ được lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc ấy.

Nếu phải miêu tả cảm giác khi nghe Thẩm Trạc hát, thì đó chính là: bầu trời sao rơi xuống, đập thẳng vào đầu cô, vừa mộng mị vừa choáng váng.

Sơ Vũ nghe mà hơi bất ngờ, vô thức khe khẽ hát theo vài câu. Ôn Lê nghe thấy thì liếc mắt sang: "Các cậu ai cũng nghe rồi hả? Chỉ mình tớ là chưa à?"

"Anh cũng chưa nghe bao giờ, mà hay thật." Thịnh Diễm chen vào, tay vẫn giơ điện thoại lên quay hăng say.

"Vài hôm trước lúc sắp ngủ, vô tình bật nghe thử một chút." Sơ Vũ lên tiếng giải thích.

Sân vận động vốn còn rất ồn ào, nhưng đến khi Thẩm Trạc bắt đầu hát, cả không gian chỉ còn lại giọng ca trong vắt, chậm rãi của anh.

Anh hơi cúi người gảy đàn, một chân chống đất, chân kia gác lên thanh ngang bên dưới ghế, bờ vai rộng đẩy căng lớp áo thun, tóc mái rũ trước trán khẽ lay động theo nhịp.

Sơ Vũ cảm thấy khoảnh khắc này chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí rất nhiều người có mặt tại đây.

Dù là những năm tháng cấp ba áp lực và căng thẳng, hay khi bước vào ngôi trường Đại học Kinh Đô đầy học thuật này, thì anh chính là biểu tượng đẹp đẽ và lãng mạn nhất của một thời thanh xuân rực rỡ.

Thẩm Trạc xuất hiện như nắng hạ, như sao đêm, sáng chói đến không thể rời mắt, ngôi sao ấy chiếu rọi mãi không tắt.

Vì vậy, khi tiếng hát và âm thanh guitar vừa dứt, cả sân vận động còn chưa kịp phản ứng lại. Đến lúc đám đông bắt đầu hò hét "hát thêm một bài nữa" thì người trong cuộc đã sải bước rời khỏi chỗ từ lúc nào.

Sơ Vũ ngơ ngác nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, vẫn chưa hoàn hồn.

Không ngờ một người bình thường mắng người độc miệng như vậy, mà khi hát lại dịu dàng đến thế. Cô còn đang định nhập hội hò reo cổ vũ cho anh hát thêm thì đã bị một ánh mắt sắc như dao quét qua.

Lập tức hóa thân thành chim cút ngoan ngoãn, cô giơ ngón cái: "Siêu hay luôn á!"

"Cũng tàm tạm, phát huy đúng phong độ." Thẩm Trạc nhàn nhạt đáp, quay mặt đi nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.

Sơ Vũ không nhìn thấy, chỉ cảm thấy người này đúng là tự luyến hết thuốc chữa.

Nhờ màn trình diễn vừa rồi mà không khí đêm nay còn sôi nổi hơn mấy hôm trước. Đến khi kết thúc thì đã hơn mười giờ tối.

Tan cuộc, Ôn Lê và Thịnh Diễm về nhà cùng nhau, tiếp tục màn kịch anh em tình thương mến thương giả tạo, ngoài cổng trường còn có tài xế nhà Thịnh Diễm đến đón.

Sơ Vũ thì hơi lưỡng lự, chuyện lần trước xảy ra ở khu Đại học vẫn còn in sâu trong đầu cô. Cô nghĩ chắc bám theo sau Thẩm Trạc là được.

Nhưng lúc quay đầu lại thì thấy anh đang bị mấy cô gái vây quanh, nhìn tình hình chắc đang xin số điện thoại.

Cô đứng trong bóng tối, lưỡng lự mãi không biết đứng đợi ở đây có bị xem là cố tình hay không, sợ bị Thẩm Trạc hiểu lầm.

"Em còn chưa đi à?" Một giọng nói bất chợt vang lên.

Sơ Vũ ngẩng đầu, phát hiện người đang đứng trước mặt mình lại là Giang Ký Bạch. Anh ta cúi đầu nhìn cô: "Nghe nói em chuyển khỏi ký túc xá rồi, tại sao vậy?"

"Không có gì đâu."

"Nếu là vì chuyện của Lâm Chu Chu, thì em không cần phải làm quá như vậy. Anh với cô ấy không có gì, em cứ chuyển về ở đi, tan học buổi tối không an toàn đâu."

Sơ Vũ lập tức ngắt lời anh ta: "Tôi chuyển là vì lịch sinh hoạt cá nhân, không liên quan đến ai cả, anh nghĩ nhiều rồi."

Cô cảm thấy Giang Ký Bạch bây giờ đã định vị sai mối quan hệ giữa hai người. Bọn họ là chia tay rồi, không phải giận nhau hay chiến tranh lạnh gì cả.

Giang Ký Bạch thoáng nghẹn họng. Anh ta cứ nghĩ Sơ Vũ chuyển đi vì ghen hoặc giận dỗi, việc chia tay chỉ là hành động bốc đồng vì không thoải mái nhất thời.

Dù gì thì con gái vẫn hay miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

"Em ở đâu, anh đưa em về." Anh ta lại lên tiếng, tay đã định tự nhiên cầm lấy túi của Sơ Vũ.

Sơ Vũ vội đưa tay ra sau lưng, không muốn để anh ta lấy mất túi của mình. Giang Ký Bạch sững lại vì hành động né tránh ấy.

Hai người cứ đứng nguyên tại chỗ, không khí thoáng chốc trở nên lúng túng.

"Không cần anh đưa đâu, tôi đang đợi người." Sơ Vũ vội mở miệng, chỉ muốn nhanh chóng đuổi anh ta đi.

"Đừng nói dối." Giang Ký Bạch khẽ cười bất đắc dĩ, "Em nghĩ anh không hiểu em sao? Về khoản giao tiếp thì ngoài Ôn Lê ra em còn bạn bè nào để cùng đi ăn về chung nữa?"

Bỗng một tiếng cười khẩy lạnh lùng vang lên từ phía sau: "Cô ấy đang đợi tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng