Ngày hôm sau, cô bạn ngồi cùng bàn hỏi Ôn Ý: "Thế nào rồi? Sơ Tự đã bị cậu cưa đổ chưa? Tớ đã bảo mà, ngay cả Sơ Tự cũng chẳng thể cưỡng lại được một đại mỹ nhân nhiệt tình, rực rỡ như cậu đâu."
Ôn Ý nhìn cô bạn đang tự khui sâm banh ăn mừng sớm, ủ rũ gục xuống bàn.
"Tớ cảm thấy Sơ Tự chưa từng yêu ai chắc chắn không phải vì cậu ta kén chọn, mà là vì cậu ta vừa lạnh lùng, vô tình lại còn độc miệng, chẳng ai chịu nổi cả."
Cô vừa cầm bút sửa bài thi vừa uể oải than thở.
Tuy Sơ Tự nói chẳng ai thèm để ý, nhưng rõ ràng là sai rồi. Bởi vì dù cả thế giới không ai quan tâm, thì Ôn Ý vẫn cứ phải để ý.
"Chăm chỉ thế? Muốn thi vào Đại học Giang thật à?" Cô bạn cùng bàn tặc lưỡi liên tục. Trường trung học trực thuộc này mỗi năm đỗ Đại học Giang không ít, nhưng lớp nghệ thuật thì chẳng được mấy mống.
Ôn Ý gật đầu yếu ớt: "Vốn dĩ tớ chuyển trường là để nâng cao thành tích mà."
Ai mà ngờ trường này lại cứng nhắc đến thế. Cô cảm thấy chuyện ăn mặc, trang điểm đâu có ảnh hưởng gì đến việc học, tâm trạng tốt thì mới có hứng thú học hành chứ.
Cô bạn cùng bàn phấn khích vỗ vai cô: "Vậy thì cậu càng phải cố gắng hơn nữa. Sơ Tự muốn thi vào Đại học Kinh, như vậy sau khi cậu đá cậu ta thì có thể bình an vô sự mà học ở Đại học Giang, chẳng cần lo cậu ta tìm cậu báo thù."
Ôn Ý cũng thấy rất có lý, với điều kiện là Sơ Tự không phải người có tính thù dai, và quan trọng hơn là cô phải cưa đổ được anh cái đã.
Trong một buổi học kèm, thấy Sơ Tự nhìn bài thi đã sửa của mình với vẻ mặt khá hòa hoãn, Ôn Ý nhìn người đang gạch chân những ý chính, không nhịn được hỏi:
"Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"
Ít ra cũng có thể hỏi thăm người yêu cũ chút kinh nghiệm gì đó.
Sơ Tự đầu cũng không ngẩng lên: "Cậu đứng nhất bao giờ chưa?"
"Chưa."
Sơ Tự đẩy vở bài tập về phía cô: "Vậy thì tần suất giống nhau thôi."
Ôn Ý thật sự bái phục cái kiểu mắng người vòng vo này. Cô chống cằm, vừa làm bài vừa buột miệng hỏi: "Hay là cá cược đi? Nếu tôi lọt vào top 100 khối văn, cậu làm bạn trai tôi nhé?"
"Tôi giống kẻ ngốc lắm à?" Sơ Tự cười khẩy: "Ba lớp khối văn cộng lại cũng chỉ có 120 người, sao cậu không nói luôn là top 120 đi?"
Ôn Ý lầm bầm: "Thì sợ nói số lẻ cậu phát hiện ra chứ sao... Thế top 30? Không thể cao hơn được nữa đâu."
"Cậu tưởng đây là cái chợ à? Còn mặc cả?" Sơ Tự xoay bút trên đầu ngón tay.
Tuy chuyện dọa mách anh hút thuốc rất có tác dụng, nhưng chủ yếu là do dạo này anh đang chán, cũng muốn thử xem với kiến thức nền tảng trước khi phân ban cộng thêm việc đọc sách gần đây, anh có thể giúp một học sinh khối văn tiến bộ đến mức nào.
Chán đến mức muốn chứng minh năng lực của bản thân.
Nếu Ôn Ý biết được suy nghĩ nội tâm của anh, chắc chắn sẽ bị sự tự luyến này đánh bại.
"Bất kể cậu yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên hay là muốn đùa giỡn tình của tôi." Sơ Tự chậm rãi nói, "Trước khi tốt nghiệp tôi sẽ không yêu đương."
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi á? Với cậu?" Ôn Ý ngẩng đầu khỏi bài thi với vẻ mặt không thể tin nổi. Đùa gì vậy, ngày nào cô cũng ngắm mình trong gương thì còn có thể trúng tiếng sét ái tình với ai được nữa chứ.
"Vậy là muốn đùa giỡn tôi?" Sơ Tự hỏi tỉnh bơ, mặt không đỏ tim không đập.
Ôn Ý: "..."
"Đúng vậy, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên." Ôn Ý đành cắn răng thừa nhận. Thấy Sơ Tự lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", cô càng muốn đánh người: "Vậy tốt nghiệp xong nghỉ hè? Hay là lên đại học?"
"Tôi không chấp nhận yêu xa, à không, yêu khác trường. Trừ khi cậu thi đỗ Đại học Kinh."
Đúng là đồ mắt chó coi thường người khác! Ôn Ý nghiến răng thầm mắng trong lòng. Vấn đề là cô thật sự không thi đỗ nổi. Ôn Ý cúi đầu đột nhiên hít hít vài cái: "Người cậu thơm thế."
"Dầu mỡ đấy." Sơ Tự hờ hững đáp.
"..." Trong lòng Ôn Ý chửi thầm một trăm câu th* t*c: "Thơm thật mà, có mùi đào mật. Không lẽ cậu có học sinh khác?"
Sơ Tự cúi đầu ngửi thử: "Mùi nước giặt quần áo của em gái tôi."
"Không tin." Ôn Ý bày ra vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Văn mẫu quen thuộc quá rồi. Không sao, tôi rộng lượng lắm, không để ý mấy chuyện này đâu."
Dù sao cũng đâu phải thích thật lòng.
Cuối tuần được nghỉ, Ôn Ý ngồi trong quán cà phê nhắn tin rủ Sơ Tự ra ngoài.
"Cuối tuần học thêm, mời cậu đi ăn cơm."
Điện thoại của Sơ Tự gần như không rời tay, chẳng khác nào mấy cậu thiếu niên nghiện mạng, trả lời rất nhanh.
"Không đi, đang chơi game ở tiệm net."
Ôn Ý: "..." Rốt cuộc thì tên này giống học sinh đứng nhất chỗ nào chứ? Còn quá đáng hơn cả đám con trai ham chơi trong lớp cô.
Nhưng là người nắm được điểm yếu của Sơ Tự, Ôn Ý chẳng hề nản lòng.
"Ồ, nhưng nghe nói chủ nhiệm Sơ dạo này hay đi kiểm tra các tiệm net lắm đấy."
Sơ Tự nhìn tin nhắn, cười khẩy một tiếng. Bố anh dù có bắt được vào cuối tuần thì làm gì được nhau? Cùng lắm là mắng vài câu, đâu có nghiêm trọng như hút thuốc hay chơi điện thoại trong giờ học.
Vừa úp điện thoại xuống, Sơ Tự cảm giác có người đang đứng sau ghế mình, ánh mắt dán chặt vào gáy anh.
"Cậu theo dõi tôi đấy à, Ôn Ý?" Sơ Tự không ngờ cô lại tìm được đến đây, vừa quay đầu lại vừa nói.
"Anh, Ôn Ý là ai?"
Sơ Tự quay lại thì thấy củ cải nhỏ đang đứng sau ghế, thấp hơn Ôn Ý cả cái đầu, tay cầm cây kem nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của anh.
"Em đến đây làm gì?" Thấy là Sơ Vũ, Sơ Tự lại quay đi tiếp tục chơi game.
Kết quả con chuột bị đè lại. Sơ Vũ dùng ánh mắt trong veo nhìn anh trai: "Bố mẹ bảo anh đưa em đi ăn cơm, em đói rồi."
"Học sinh cấp hai chứ có phải mẫu giáo đâu, tự đi mà ăn." Sơ Tự từ chối không chút lưu tình.
Là một học sinh cấp hai mắc chứng sợ xã hội cực nặng, Sơ Vũ mếu máo: "Nhưng em không muốn ăn một mình. Nếu anh không đi, em sẽ mách bố là ngày nào anh cũng trốn học đi chơi game."
"Bịa đặt trắng trợn."
Sơ Vũ giở trò ăn vạ: "Kệ, nhưng bố chắc chắn sẽ tin em."
Giữa ông anh trai ngỗ ngược và cô em gái ngoan ngoãn, bố tin ai thì không cần nói cũng biết. Sơ Tự đành phải tắt máy tính, dẫn em gái ra ngoài tìm đồ ăn. Đối diện tiệm net có một quán cà phê, phía sau cửa kính, một cô gái đang buồn chán nghịch chiếc thìa.
Thái dương Sơ Tự giật giật, phong thủy cái tiệm net này có vấn đề rồi, nếu không thì sao trong cùng một ngày lại bị hai kẻ ngốc bao vây chứ.
Sơ Vũ còn chưa biết mình đang bị anh trai mắng là kẻ ngốc, thấy ánh mắt anh trai, cô bé nghiêm túc hỏi: "Anh, anh trúng tiếng sét ái tình rồi hả? Tuy em rất sợ giao tiếp, nhưng nếu liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh, em có thể giúp anh đi xin số liên lạc."
Sơ Tự liếc nhìn em gái một cái hờ hững: "Cảm ơn nhé, suýt chút nữa thì có ích rồi."
Sau đó Sơ Tự dắt Sơ Vũ rẽ thẳng vào cửa hàng McDonald's bên cạnh quán cà phê mà không chút do dự.
Sơ Vũ nhìn thực đơn đến phát ngán. Lần nào đến tiệm net tìm anh trai cũng đều ăn McDonald's, bố mẹ còn tưởng anh dẫn cô bé đi ăn sơn hào hải vị gì, mặt mũi ngày càng tròn trịa.
"Em muốn ăn bánh kem nhỏ."
Sơ Tự cắm miếng khoai tây chiên lên chiếc hamburger: "Ăn đi."
"Quán cà phê bên cạnh có bán mà! Anh lười đi thì có." Sơ Vũ khoanh tay trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn anh.
Sơ Tự bị cô em làm cho đau đầu: "Ăn xong là em im lặng đúng không?"
"Vâng!"
Sơ Tự lấy điện thoại nhắn tin cho Ôn Ý: "Đến học thêm, McDonald's bên cạnh, không cần cà phê, phiền mang một cái bánh kem nhỏ qua đây."
Ôn Ý nhìn tin nhắn liền bật cười. Nếu không muốn dạy cô học thì chạy đến con phố này làm gì chứ? Bình thường thì ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi, hóa ra lại thích ăn bánh kem.
Cô giơ tay gọi nhân viên phục vụ: "Phiền đóng gói cho tôi một cái bánh kem, lấy hình trái tim ấy, loại mà nhìn một cái là biết ngay đang tỏ tình nhé."
