"Thế này thì ai mà nhìn ra được chữ gì chứ." Bạn cùng bàn lầm bầm: "Cậu đợi đấy, tớ gửi nick cậu ấy cho cậu, trong nhóm lớp của khối có đấy."
Ôn Ý tuy không hiểu Sơ Tự đưa phương thức liên lạc cho mình làm gì, nhưng vẫn gửi lời mời kết bạn. Đang trong giờ học, cô nghĩ học sinh gương mẫu như anh chắc không mang điện thoại, cũng chẳng để tâm lắm.
Ngờ đâu giây tiếp theo, lời mời kết bạn đã được chấp nhận.
Hóa ra học sinh gương mẫu không chỉ viết chữ xấu mà còn lén dùng điện thoại trong giờ học.
"Tôi là Ôn Ý."
Sơ Tự đang chán muốn chết vì nghe giáo viên giảng bài, toàn những kiến thức anh đã nằm lòng, thấy tin nhắn này, anh cứ tưởng Ôn Ý nhắn tin để hỏi đáp án bài tập.
Hóa ra người trong trường vẫn chưa ai nói cho cô biết chuyện anh không yêu đương à.
Sơ Tự nhanh chóng trả lời một câu: "Đã nhận được thư tình. Tôi không có ý định yêu đương. Cảm ơn vì đã thích tôi."
Ôn Ý nhìn dòng tin nhắn sặc mùi xã giao này. Thư tình có ký tên rõ ràng, sao anh vẫn nghĩ là cô thích mình chứ? Cô bực bội nhắn lại: "Mắt cậu bị mù à?"
Bạn cùng bàn bên cạnh thấy cô nhắn tin với Sơ Tự thì thêm dầu vào lửa: "Sơ Tự cho cậu phương thức liên lạc kìa, chuyện hiếm thấy đấy. Hay là cậu thử nói chuyện với cậu ấy xem?"
Ôn Ý quay sang nhìn cô bạn: "Cậu thấy tớ giống não tàn lắm à?"
"Chẳng phải cậu chuyển trường là vì chất lượng đào tạo các môn văn hóa ở trường trực thuộc tốt hơn sao? Có Sơ Tự là người đứng đầu khối ở đây, cậu còn lo gì nữa. Hơn nữa cậu ấy lại đẹp trai, không thiệt đâu. Chờ cậu tốt nghiệp rồi thì đá cậu ta một cái, coi như báo thù luôn."
Ôn Ý lắc đầu lia lịa: "Đây quả thực là chuyện viển vông..." Đột nhiên cô khựng lại. Nếu có thể đá Sơ Tự, nhìn bộ dạng tự luyến của tên đó bị bẽ mặt, chắc chắn sẽ rất sảng khoái: "Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có lý."
Bên kia Sơ Tự lại gửi tin nhắn mới: "? Cậu mới là người có vấn đề về mắt, đeo kính áp tròng màu mè."
Ôn Ý soi camera điện thoại kiểm tra mắt mình. Thế mà cũng bị anh phát hiện. Chỉ là màu nâu tro thôi mà, có lộ liễu đến thế đâu.
"Đúng vậy, mắt tôi có vấn đề. Thư tình là của tôi. Tôi quyết định từ hôm nay sẽ theo đuổi cậu."
Sơ Tự: "Tôi từ chối."
Ôn Ý: "Được thôi, vậy trưa nay chúng ta cùng ăn cơm nhé."
Tất nhiên, trưa hôm đó Ôn Ý không gặp được Sơ Tự. Anh kiêu ngạo muốn chết, bình thường cũng chẳng xuống sân chơi, Ôn Ý chỉ thi thoảng bắt gặp anh trong giờ thể dục giữa giờ.
Mãi cho đến một hôm, vì đau bụng kinh nên cô xin nghỉ thể dục, bị phân công đi dọn vệ sinh tầng thượng. Vì nơi này quanh năm vắng người, cô quét tước qua loa rồi đẩy cửa đi ra sân thượng.
Lại bắt gặp một bóng dáng không nên xuất hiện ở đây.
Sơ Tự đã cởi áo khoác đồng phục, trên người chỉ còn chiếc áo phông đen. Tóc bị gió thổi hơi rối, không hề ăn nhập với khí chất của anh, nhưng nổi bật hơn cả là đốm lửa đỏ lập lòe trên những ngón tay thon dài.
Nghe thấy tiếng động, Sơ Tự quay lại. Thấy nữ sinh mặc váy ngắn và áo hai dây, khuyên tai kim cương lấp lánh trên tai, tà váy bị gió thổi bay nhẹ.
Ôn Ý thu lại vẻ ngạc nhiên trong mắt, bước đến bên cạnh anh: "Thật không nhìn ra đấy, cậu mà cũng làm chuyện này."
Người không biết nhìn thấy hai người họ chắc lại tưởng là đám học sinh cá biệt tụ tập ấy chứ.
Sơ Tự thấy cô đến gần định dập thuốc, Ôn Ý xua tay: "Cứ tiếp tục đi, tôi không ngại đâu."
Cô vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Cho tôi thử một hơi."
Sơ Tự rũ mắt nhìn cô. Đây chỉ là một trong rất nhiều cách anh học được để giải tỏa áp lực. Anh vốn dĩ đâu phải học sinh ngoan, chẳng qua mọi người mặc định người đứng đầu khối và là con trai thầy chủ nhiệm chắc chắn phải là con ngoan trò giỏi thôi.
Ôn Ý tưởng anh hiểu lầm, bèn nhấn mạnh: "Tôi nói cái mới, không phải cái cậu đang ngậm."
Hai người lặng lẽ trải qua giờ thể dục trên sân thượng. Ôn Ý gói đầu lọc thuốc vào khăn giấy, lấy xịt thơm miệng xịt vài cái, quay sang nhìn Sơ Tự: "Cậu muốn không?"
Tên mặt lạnh kia vẫn giữ nguyên vẻ khó ở, ném một viên kẹo cao su vào miệng.
"Tôi phải xuống rồi." Ôn Ý chỉnh lại tà váy bị gió thổi rối, thấy Sơ Tự hơi nghiêng người tránh đường, cô lặng lẽ đứng ra sau anh. Ngay khi anh quay người lại...
Cô đột ngột áp sát.
"Làm gì?" Sơ Tự lạnh lùng nhìn cô, thề sống chết bảo vệ nụ hôn đầu của mình.
Kết quả Ôn Ý chỉ chạm nhẹ vào cổ áo anh, sau đó chạy ra cửa: "Ngày mai vẫn ở đây, cậu dạy kèm cho tôi."
"Về nhà mà mơ mộng hão huyền."
Ôn Ý cười tủm tỉm nhìn anh: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ mách thầy chủ nhiệm Sơ là cậu hút thuốc, còn định yêu đương với tôi, ăn cả son môi của tôi nữa."
Nữ sinh đóng cửa bỏ đi. Sơ Tự cúi đầu ngửi thấy mùi hương phấn son thoang thoảng trên cổ áo. Cửa sân thượng mặc định luôn khóa, chìa khóa ở trong tay anh, bình thường chẳng ai lên đây cả.
Cô học sinh chuyển trường này cũng thật biết mò đường.
Hôm sau, Ôn Ý nhắn tin cho Sơ Tự.
"Gió trên sân thượng lạnh quá, hẹn gặp ở phòng 502 nhé."
Một lúc sau tin nhắn được gửi lại: "Rất hợp với cậu."
Ôn Ý biết anh đang mỉa mai cô dính người như keo 502, nhưng thì đã sao. Mục tiêu của cô là trêu đùa Sơ Tự, rồi đá bay anh. Ngày hôm qua đã là bước đầu tiên của chiến dịch tán tỉnh rồi.
Hôm nay lại càng là một mũi tên trúng hai đích, vừa tăng tình cảm, vừa nâng cao thành tích học tập. Ôn Ý còn đang đắm chìm trong ảo tưởng thì đã bị tiếng cười nhạo của Sơ Tự kéo về thực tại.
"Sao? Phòng học này làm cậu nhớ đến nhà bà ngoại cậu à?"
Ôn Ý nhìn nam sinh vẻ mặt lạnh tanh đang gõ bút lên bài thi trước mặt: "Cậu giảng chậm thôi, tôi không theo kịp."
"Em gái tôi học cấp hai còn theo kịp đấy." Sơ Tự ngước mắt nhìn cô.
Ôn Ý không phục: "Cấp hai chắc chắn đơn giản hơn rồi."
"Tôi dạy kiến thức cấp ba mà."
Ôn Ý: "... Cả nhà cậu đúng là b**n th**."
Sơ Tự nhìn tóc cô cứ rũ xuống cổ tay khi làm bài, không nhịn được lên tiếng: "Cậu buộc tóc lên đi, ảnh hưởng tầm nhìn quá."
Giây tiếp theo, Ôn Ý ngẩng đầu nhìn anh, với sự tự tin về nhan sắc của mình: "Tầm nhìn gì? Tầm nhìn cậu ngắm tôi hả?"
Sơ Tự cười khẩy: "Tôi nói tầm nhìn cậu làm bài thi."
"Nói câu dễ nghe cậu sẽ chết à?" Ôn Ý không nhịn được mắng, "Hôm nay vì gặp cậu nên tôi mới gội đầu đấy, buộc lên xấu lắm."
"Không chết, nhưng sẽ tự thấy ghê tởm."
Sơ Tự nhìn người đang tức giận quay đi tiếp tục làm bài. Mái tóc suôn mượt xõa sau lưng, thỉnh thoảng được chủ nhân vén ra sau tai. Anh chẳng có khái niệm gì về việc tóc xõa hay tóc đuôi ngựa cái nào đẹp hơn.
Dù sao thì người con gái anh gặp nhiều nhất trong đời là Sơ Vũ, mà Sơ Vũ lại để tóc ngắn.
"Làm xong rồi!" Ôn Ý bực bội đẩy bài thi đến trước mặt anh. Tóc hơi dài đúng là hay chạm vào bài thi thật, cô dứt khoát đưa tay buộc tóc thành đuôi ngựa.
Thấy ánh mắt Sơ Tự nhìn sang, cô hất nhẹ tóc, nghiêng đầu nhìn anh: "Thế nào, có phải không đẹp bằng lúc xõa tóc không?"
Sơ Tự không trả lời, chỉ cúi đầu khoanh những câu sai, đẩy bài thi lại trước mặt cô: "Mang về tự sửa lại một lần nữa."
Ôn Ý không thể tin nổi, thế mà cũng không có phản ứng gì ư? Đây là chiêu cô học được từ tiểu thuyết ngôn tình mà. Cô đành tung ra tuyệt chiêu cuối...
Làm nũng.
"Hay là cậu hôn má tôi một cái đi, tôi sẽ về sửa bài nghiêm túc?" Ôn Ý chớp mắt nhìn chằm chằm Sơ Tự. Đây chính là chiêu thức tốt nhất để tạo sự ái muội, mục đích không phải để hôn thật, mà là để bầu không khí nóng lên trong nháy mắt.
Giây tiếp theo, Sơ Tự vừa thu dọn bút viết, vừa quay sang nhìn cô, cười nhạo thành tiếng.
"Thích sửa thì sửa không sửa thì thôi, ai thèm quan tâm."
