Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 177: Ngoại truyện 9: Chắc không phải là thầm thương trộm nhớ tôi đấy chứ?




(Cặp đôi Sơ Tự - Ôn Ý: Nam thần học giỏi mặt lạnh miệng độc vs Nữ sinh "đầu gấu" ban nghệ thuật)

"Không đeo thẻ học sinh, không mặc đồng phục, tên gì?"

Tuần đầu tiên khai giảng năm lớp 12, Ôn Ý đã bị chặn lại ngay cổng trường THPT trực thuộc. Cô nhìn nam sinh cầm bút ghi chép trước mặt. Anh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng của trường, mái tóc đen che khuất trán nhưng không quá chân mày, độ dài vừa vặn mấp mé quy định nhà trường.

"Học sinh mới chuyển trường, chưa có đồng phục và thẻ." Ôn Ý ngậm kẹo m*t trong miệng. Từ ngày chuyển đến đây, cô vẫn luôn dùng chiêu này. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp nên mấy ngày trước lần nào cũng trót lọt.

Sơ Tự ngước mắt đánh giá cô một cái. Trong nhà có cô em gái bị ốm không thể rời xa anh trai trong những trường hợp đặc biệt, nên sáng nào anh cũng phải đạp xe đến trường học tiết tự học sớm, buồn ngủ đến mức muốn "bình đẳng tiễn vong" cả thế giới.

Lớp chọn tên lửa học sớm hơn các lớp khác một tiếng, nên giờ này mới là giờ vào học của học sinh các lớp còn lại.

"Đồng phục phát ngay ngày đầu tiên khai giảng rồi." Sơ Tự không chút nể nang vạch trần.

Ôn Ý: "... Hình như không phải đâu, bạn học có nhớ nhầm không thế?"

"Chính tay tôi phát." Sơ Tự lạnh nhạt nhìn cô. Nữ sinh này mặc chiếc váy dài không đúng quy định cùng áo dệt kim cổ tim, mái tóc dài đến eo hơi uốn xoăn phần đuôi, nhìn qua là biết có tác động của "công nghệ làm đẹp", trên mặt còn trang điểm nhẹ.

Ở ngôi trường kỷ luật nghiêm ngặt như trường trực thuộc này, cô quả thực vô cùng nổi bật.

"Lớp Nghệ thuật 1, Ôn Ý." Sơ Tự cất tiếng.

"Cậu biết rồi còn hỏi tôi làm gì?" Ôn Ý nhìn vị học sinh gương mẫu phẩm học kiêm ưu trước mặt. Danh tiếng anh vang như sấm bên tai, tính tình thì hệt như ông cụ non giống thầy chủ nhiệm Sơ. Cô cố ý trêu chọc: "Chắc không phải là... thầm thương trộm nhớ tôi đấy chứ?"

Ôn Ý trước giờ luôn dùng chiêu này với mấy cậu con trai, chỉ cần họ đỏ mặt là sẽ ngại ngùng không dám ghi tên cô. "Đã vậy thì hôm nay hay là châm chước cho tôi một lần..."

Chưa nói dứt lời, Sơ Tự đã nhanh tay ghi tên cô vào sổ, giọng nói lạnh tanh.

"Tôi có trí nhớ siêu phàm, gặp qua là không quên được. Còn cậu là cái thá gì?"

Ôn Ý: "... Được rồi, là tôi tự mình đa tình."

Nhưng cô vẫn không muốn bị ghi tên. Thầy chủ nhiệm lớp cô là một ông giáo già, bình thường thì mắt nhắm mắt mở, nhưng hễ bị trừ điểm là sẽ lải nhải cả ngày. Ôn Ý sán lại gần: "Bạn học Sơ, đừng thiết diện vô tư thế chứ. Hay là thế này, tôi chia kẹo cho cậu, cậu coi như không nhìn thấy được không?"

Ôn Ý vén tóc, mưu toan dùng nhan sắc mê hoặc cậu học trò gương mẫu.

"Nếu là cái que trong miệng cậu thì thôi, không cần đâu." Sơ Tự lùi lại một chút, thấy cổng trường chẳng còn mấy học sinh, bèn tháo băng đỏ trực ban xuống, đi thẳng vào trường mà không thèm ngoảnh lại.

Ôn Ý lần đầu tiên nếm mùi thất bại. Cái que trong miệng cô làm sao chứ? Vị cam ngon lắm đấy!

Cuộc đụng độ đầu tiên kết thúc với phần thắng nghiêng về Sơ Tự. Cảnh tượng cãi nhau ở cổng trường bị mấy học sinh đồn đại tam sao thất bản, biến thành chuyện học sinh mới chuyển trường lớp nghệ thuật và học sinh xuất sắc lớp chọn tên lửa muốn đánh nhau.

Sau khi các bạn lớp nghệ thuật đích thân hỏi Ôn Ý - người vừa bị gọi lên văn phòng giáo viên về, đương sự trả lời: "Tôi với Sơ Tự không quen, nhưng giờ đã thành kẻ thù rồi." Thế là tin đồn càng được xác thực.

Ôn Ý nằm bò ra bàn dặm lại son môi. Nguyên tắc sống của cô là "chết cũng phải đẹp". Nếu không phải vì điểm các môn văn hóa lẹt đẹt, cô mới chẳng thèm chuyển đến cái trường trực thuộc này, đồng phục thì xấu như vừa nhặt từ bãi rác về.

"Ôn Ý, nếu cậu chịu giúp tớ việc này, tớ sẽ làm bài tập toán hộ cậu!" Cô bạn cùng bàn đang khổ sở cầu xin.

Ôn Ý liếc nhìn phong thư màu hồng phấn đặt trên bàn, "Lời đề nghị hấp dẫn đấy, đưa cho ai?"

"Sơ Tự."

Ôn Ý: "..."

"Não cậu bị Sơ Tự đá bay rồi à? Cậu bắt tớ đưa thư tình cho cậu ta? Cả trường đang đồn tớ với cậu ta là kẻ thù không đội trời chung đấy." Ôn Ý nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng giữa trưa hè của tên đó.

Ngoài cái đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì, cái miệng còn chuyên đi trừ điểm người khác.

Bạn cùng bàn vẻ mặt mê trai: "Cậu nghĩ mà xem, nếu là bạn học bình thường đưa thư tình, chắc chắn cậu ấy sẽ chẳng thèm nhìn. Nhưng nếu là đối thủ không đội trời chung đưa, cậu ấy chắc chắn sẽ vì lòng hiếu thắng mà mở ra xem thử."

Ôn Ý thấy cũng có lý. Đợi anh mở ra phát hiện chỉ là thư tình của một bạn học bình thường, lúc đó anh sẽ thấy mình tự mình đa tình cho xem.

"Được, tớ đi."

Trường trực thuộc phân chia giai cấp rõ ràng. Học sinh giỏi trên lầu và học sinh nghệ thuật dưới lầu từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn coi thường nhau. Thế nên Ôn Ý vô cùng kiêu ngạo bước lên lầu, đứng trước cửa lớp chọn tên lửa.

"Phiền cậu gọi Sơ Tự ra đây một chút, Ôn Ý tìm."

Sơ Tự đang giải đề, thấy nữ sinh "lạc quẻ" đứng ở cửa thì khẽ nhíu mày. Biết thế đã không trực ban, giờ rước lấy phiền phức, lại phải đi từ chối một màn tỏ tình nữa rồi.

"Anh giai!" Lâm Hạo ngồi bàn sau giật tay áo cậu: "Ôn Ý đó! Đại mỹ nữ mới chuyển trường, cậu giúp tớ chuyển lời với."

Sơ Tự rũ mắt nhìn cậu ta: "?"

Lâm Hạo nhanh như chớp xé toạc một tờ giấy nháp, viết ngoáy vài chữ to như gà bới lên đó. Sơ Tự nhìn mãi không ra chữ gì, nhận lấy tờ giấy: "Cậu hợp làm bác sĩ đấy."

Lâm Hạo còn chưa nhận ra mình bị chê chữ xấu, hớn hở tưởng Sơ Tự đang khen mình.

Sơ Tự bước ra khỏi lớp, thấy nữ sinh vẫn mặc bộ đồ thường phục kia. Giờ anh đâu phải trực ban, mắc mớ gì đến anh chứ. Sơ Tự đi đến trước mặt Ôn Ý.

"Cho cậu này." Ôn Ý đưa phong thư cho anh, vẻ mặt kiêu ngạo, trông chẳng giống đi tỏ tình chút nào.

Nhưng Sơ Tự không phải người thường. Thấy phong thư, anh thầm nghĩ "quả nhiên là thế". Anh nhận lấy phong thư rồi đưa tờ giấy trong tay mình cho cô.

Ôn Ý đang định mở tờ giấy ra xem là cái quỷ gì, thì nghe thấy Sơ Tự lạnh nhạt hỏi.

"Còn việc gì nữa không?"

Ôn Ý suýt thì trợn trắng mắt. Nhận được thư tình mà lạnh nhạt thế à? Nhìn là biết ngày thường nhận mỏi tay rồi, đồ tự luyến. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhớ nhìn cho kỹ vào nhé."

Rồi sau đó anh sẽ phát hiện ra mình tự mình đa tình.

Sơ Tự trước giờ không có thói quen bóc thư tình, đều mang về nhà cất vào thùng. Anh xoay người vào lớp, mấy học sinh các lớp bên cạnh đều thò đầu ra hóng hớt.

Ôn Ý cầm tờ giấy chuẩn bị xuống lầu.

Vừa về đến lớp mở tờ giấy ra, cô đã nghe thấy mọi người đang đồn ầm lên: Cô vừa lên lầu hạ chiến thư với Sơ Tự. Ôn Ý đỡ trán không thể tin nổi, đây là trường học chứ có phải truyện kiếm hiệp đâu.

Cô hạ chiến thư làm gì? Thi xem lần tới ai điểm cao hơn với Sơ Tự à?

Điểm cô còn chưa bằng một nửa số lẻ của anh.

Ôn Ý mở tờ giấy ra, thấy dòng chữ rồng bay phượng múa: "Chào Ôn X", phía sau là một dãy số. Cô nhìn nửa ngày mới đoán chắc là số WeChat, nhưng dãy số này thật sự nhìn không ra số nào với số nào.

"Cậu đưa được chưa?" Bạn cùng bàn vẻ mặt kích động.

"Cậu không nghe thấy bọn họ đều bảo tớ lên lầu gây sự à? Đưa tận tay cậu ta rồi."

Bạn cùng bàn vẻ mặt sầu não: "Chết rồi, nhưng vừa nãy giờ ra chơi tớ lỡ nhận lời cậu bạn top 10 cuộc thi hát bên lớp nghệ thuật rồi."

Ôn Ý: "Cậu là bậc thầy quản lý thời gian à? Cậu muốn tớ đi chết phải không?"

Bạn cùng bàn vẻ mặt hối lỗi: "Ai mà ngờ người ta chốt đơn nhanh thế chứ. Không sao đâu, Sơ Tự nhìn thấy tên tớ là sẽ không thèm để ý đâu, yên tâm đi." Cô nàng chỉ vào tờ giấy trên bàn Ôn Ý, "Cái này là gì thế?"

Ôn Ý suy tư nửa ngày: "Chắc là Sơ Tự đưa phương thức liên lạc cho tớ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng