Thẩm Trạc đang uống dở hớp nước bỗng khựng lại. Lúc tối lấy đồ, anh không bật đèn nên không nhìn rõ, chỉ thấy vị hơi là lạ.
Sơ Vũ nhìn nhãn hiệu bên ngoài lọ, không dám tin hỏi: "Cái này thật sự là anh trai em tặng anh à?"
"Anh ấy ném vào cốp xe anh mà." Thẩm Trạc vẻ mặt thản nhiên.
Sơ Vũ đoán chắc Sơ Tự biết Thẩm Trạc không hay ăn mấy loại thực phẩm chức năng này, nên chắc tiện tay mua bừa thôi, có khi người bán hàng giới thiệu cái gì thì anh ấy lấy cái đó.
Nhưng mà... ai lại đi tặng nhung hươu cho người mới xuất viện chứ, anh có phải từ bệnh viện nam khoa ra đâu.
Tuy cô chưa ăn bao giờ, nhưng công hiệu của thứ này thì cô cũng từng nghe nói qua.
"Lúc ăn anh không thấy có gì bất thường à?" Sơ Vũ nghiêm túc hỏi, nhìn bộ dạng khô miệng khô lưỡi hiện tại của anh mà buồn cười.
Không biết anh trai cô mua ở đâu mà tác dụng nhanh thế không biết.
Thẩm Trạc đặt cốc nước xuống, nhìn Sơ Vũ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Anh đã ăn bao giờ đâu mà biết nó có vị gì, đương nhiên là không cảm nhận được rồi." Anh nhấn mạnh, "Anh chưa từng ăn, trước đây không có, sau này cũng sẽ không."
Lần này chỉ là tai nạn thôi.
"Biết rồi." Sơ Vũ cố nhịn cười.
Thẩm Trạc nhìn cái hộp, nghiến răng nghiến lợi: "Anh không cần thứ này, hôm nào anh trả lại cho anh trai em."
Sơ Vũ vội xua tay ngăn cản: "Anh đừng, ngàn vạn lần đừng, anh mà trả lại, anh trai em chắc chắn sẽ thù dai đấy."
Chuyện liên quan đến lòng tự tôn đàn ông, hai người chắc chắn lại gây hấn với nhau cho xem. Khó khăn lắm kỳ nghỉ hè mới sắp kết thúc, Sơ Tự cũng sắp về Giang Thị rồi, nhỡ gây chuyện khiến anh ấy ở lại thì phiền.
Thẩm Trạc rót thêm cốc nước nữa cho mình, thuận tay đưa lên miệng Sơ Vũ.
"Em không khát." Sơ Vũ nhìn cốc nước kề bên miệng, "Anh uống đi."
Thẩm Trạc nhìn cô đầy ẩn ý: "Uống nhiều nước tốt cho sức khỏe mà."
Sơ Vũ khó hiểu bị ép uống hết cốc nước, sau đó kiễng chân sờ má Thẩm Trạc, thấy vẫn hơi nóng, cô cảm thán: "Đại bổ thật đấy."
"Đúng vậy." Thẩm Trạc nới lỏng cổ áo, cúi người bế bổng Sơ Vũ lên, đi về phía phòng ngủ: "Cần gấp ngoại lực hỗ trợ xả bớt hỏa khí đây."
Mặt Sơ Vũ dán vào cổ anh, cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng trên người Thẩm Trạc như muốn thiêu đốt người khác.
"Nhưng anh chưa được vận động mạnh đâu." Bị đè xuống giường, Sơ Vũ sực nhớ đến vết thương trên người anh, vội đẩy vai anh ra.
Thẩm Trạc đã đứng bên mép giường cởi dây quần: "Ý em là anh đi làm cả tuần, chơi bóng rổ với Thịnh Diễm mấy trận, còn tiện tay thay bóng đèn phòng ngủ cho em, làm hết mấy việc đó rồi mà giờ lại không thể vận động mạnh á?"
Sơ Vũ nghẹn lời, đúng là không ngờ sức khỏe Thẩm Trạc hồi phục nhanh đến thế.
Nhưng cô vẫn hơi lo lắng: "Cái đó khác nhau chứ, anh đi làm hay chơi bóng rổ đều đâu có dùng nhiều đến eo, mà anh bị thương ở eo cơ mà?"
Sao có thể đánh đồng được.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến eo là sắc mặt Thẩm Trạc càng thêm nghiêm túc.
"Thế thì anh lại càng muốn cho em xem eo anh có tốt hay không."
Sơ Vũ nhìn người đàn ông như sói đói vồ mồi trước mặt, chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.
Eo Thẩm Trạc có tốt hay không thì cô không biết, nhưng cô dám chắc eo cô thì mệt rã rời rồi.
...
"Đáng sợ quá..." Sơ Vũ nằm sấp bên mép giường, tay buông thõng xuống.
Thẩm Trạc nằm bên cạnh, ôm lấy cô từ phía sau: "Cái gì đáng sợ?"
Sơ Vũ đã sức cùng lực kiệt.
"Anh xin đính chính lại lần nữa." Thẩm Trạc véo má cô: "Chuyện này hoàn toàn là do bản thân anh vốn dĩ đã rất lợi hại, chẳng liên quan gì đến hộp thực phẩm chức năng ban nãy cả."
"Ờ." Sơ Vũ đáp lại lấy lệ.
Có gì khác nhau đâu, đằng nào người mệt cũng là cô.
Thẩm Trạc vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà: "Sao người em toàn mùi đào thế nhỉ?"
Sơ Vũ khó khăn đẩy môi anh ra, che mặt anh lại: "Anh đừng có bới lông tìm vết nữa, em lúc nào chẳng thế."
Thẩm Trạc khẽ cười, thấy cô nàng lần này không mắc bẫy, liền nảy ra kế khác.
"Em nói lời không giữ lời."
Sơ Vũ trừng to mắt nhìn anh: "Em nói lời không giữ lời bao giờ?"
"Hôm trước ở bệnh viện, em đã hứa anh xuất viện xong sẽ bù đắp cho anh mà."
Sơ Vũ:... Cô đúng là có nhớ chuyện này, nhưng đó là để dỗ anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày, không ngờ tên này vẫn còn nhớ dai thế.
"Em đâu có nói..." Sơ Vũ vừa định chối bay biến thì miệng đã bị bịt lại.
"Mai thứ Bảy, không phải đi làm." Giọng Thẩm Trạc trầm thấp, "Mệt một chút coi như tập thể dục đi."
"Nhưng em muốn đi vệ sinh." Sơ Vũ lí nhí, đều tại Thẩm Trạc ban nãy ở trong bếp cứ ép cô uống nước.
Thẩm Trạc khẽ cười, vốn dĩ anh đã tính toán cả rồi.
"Anh biết." Giọng anh khàn khàn, nghe mà tê dại cả tai.
Sơ Vũ mơ màng gật đầu: "Không muốn đi bộ đâu."
Thẩm Trạc tuy đôi khi rất "chó", nhưng khoản chăm sóc người yêu thì cực kỳ chu đáo. Chân cô giờ mềm nhũn như sợi bún, quả thực không muốn tự mình đi lại chút nào.
Đến khi mọi chuyện thực sự kết thúc, Sơ Vũ nằm trên giường sống dở chết dở, trùm chăn kín đầu mặc kệ người bên cạnh: "Anh đừng có vén chăn em lên!"
Quả nhiên người và chó vẫn có điểm khác biệt, có những kẻ nhìn giống người nhưng thực chất lại rất "chó".
Nhìn giống người, đôi khi cũng là do diễn mà thôi.
Thẩm Trạc thì ngược lại, thần thanh khí sảng, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: "Chúng ta đều đã cùng nhau trải qua sinh tử rồi, chút chuyện cỏn con này mà em nỡ không thèm để ý đến anh sao?"
"Anh định dùng đạo đức để bắt cóc em đấy à!" Sơ Vũ đá anh một cái qua lớp chăn.
"Anh đâu có." Thẩm Trạc cười trầm thấp, "Sao em lại đáng yêu thế nhỉ, vừa nãy cũng đáng yêu lắm."
Mặt Sơ Vũ đỏ bừng như quả đào chín: "Anh im đi, biết anh lợi hại rồi, sau này đừng có mà thể hiện nữa."
Thẩm Trạc vẫn không buông tha, đào cô từ trong chăn ra hỏi: "Anh lợi hại thế nào? Nói nhiều vào, anh thích nghe lắm."
Sơ Vũ hừ nhẹ: "Em nhìn ra rồi, hôm nay chưa phải là giới hạn của anh, mà là giới hạn của 'đồ dùng' bị dùng hết thôi."
Kết quả Thẩm Trạc còn giả vờ tiếc nuối: "Lâu lắm không về nhà, chuẩn bị chưa đầy đủ."
Lần đầu tiên Sơ Vũ thấy người mặt dày thế này, nghiến răng hỏi: "Thế này mà còn chưa đầy đủ á?"
"Tạm được." Thẩm Trạc nhướng mày.
Sơ Vũ nhìn kẻ được lợi còn khoe mẽ, cười giả lả: "Con người không thể lúc nào cũng thỏa mãn d*c v*ng được, dễ hại thân lắm, cho nên từ hôm nay trở đi anh cai dục đi là vừa."
