Sơ Vũ cắm nến xong, ngồi xổm xuống đối diện anh, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh chằm chằm.
"Ok rồi, giờ anh ước đi."
Đèn phòng khách đã tắt, Thẩm Trạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh nến nhuộm màu ấm áp, hiếm khi nghiêm túc chắp tay, thấp giọng nói:
"Thứ nhất, hy vọng Tiểu Ngư mỗi ngày đều vui vẻ, có thể làm những việc mình thích."
"Thứ hai, hy vọng Tiểu Ngư luôn khỏe mạnh."
"Thứ ba, hy vọng Tiểu Ngư và Thẩm Trạc có thể bên nhau dài lâu."
Thẩm Trạc mở mắt, thổi tắt nến.
Sơ Vũ kéo cổ tay anh: "Sao anh không ước cho mình mau khỏi bệnh, sau này ít gặp tai nạn, sao cả ba điều ước đều dành cho em thế?"
Cô lầm bầm: "Chừa cho em một cái là được rồi mà."
Thẩm Trạc vừa nãy không nghĩ nhiều thế: "Điều thứ ba cũng coi như là cho anh mà. Nếu em vui vẻ khỏe mạnh, anh muốn bên em dài lâu thì anh cũng phải khỏe mạnh chứ?"
Cắt bánh kem, anh nhìn hình cậu bé trên mặt bánh: "Sao không phải hình xe đua như lần trước?"
Anh nhớ mang máng hình dáng đó rất độc đáo.
Sơ Vũ lắc đầu: "Gần đây anh nằm viện, em toàn lướt thấy mấy tin tức không hay." Cô nghiêm túc nhìn Thẩm Trạc: "Anh biết không, đi mô tô nguy hiểm lắm, bác sĩ bảo năm nào cũng có mấy chàng trai biến thành cô gái đấy."
Thẩm Trạc khẽ nhíu mày, anh cũng từng nghe nói có người phanh gấp bị thương phải vào viện, sau đó... phải cắt bỏ.
Nhưng anh đều chạy bình thường, lại có đồ bảo hộ đầy đủ mà.
"..." Thẩm Trạc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, muốn nói lại thôi, "Đừng xem mấy thứ linh tinh đó, anh chạy xe rất an toàn."
Sơ Vũ vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng nói vậy, ăn xong bánh kem, hai người cùng nhau dọn dẹp đồ trang trí trong phòng khách.
Đợi Thẩm Trạc dọn xong bát đĩa ăn bánh kem từ phòng ăn đi ra thì người vừa ở phòng khách đã biến mất tăm, chỉ thấy trên bàn trà có dán một tờ giấy nhớ.
"Để tránh cho anh thú tính quá độ, không kiểm soát được bản thân làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, em về phòng mình trước đây ⌯>ᴗ<⌯"
Thẩm Trạc bật cười thành tiếng: "Anh là loại người đấy sao?"
Ở bệnh viện mấy ngày đều phải ngủ giường bệnh, khó khăn lắm mới xuất viện được về ngủ giường lớn, ở bệnh viện ít ra Sơ Vũ còn nằm bên cạnh trông nom, giờ về nhà còn chẳng bằng ở viện.
Sơ Vũ từ nhà Thẩm Trạc đi ra, vừa định về nhà mình thì thấy Sơ Tự thò đầu ra nhìn chằm chằm cô, giọng điệu đầy châm chọc: "Anh còn tưởng hôm nay em không ra nữa chứ."
"Anh, ông nội Tiểu Minh sống thọ 103 tuổi đấy, anh biết tại sao không?" Sơ Vũ chớp mắt nhìn anh trai.
"Tại sao?"
Sơ Vũ mở cửa phòng mình: "Vì không lo chuyện bao đồng đấy ạ."
Sơ Tự: "..."
-
Hôm sau, khi sức khỏe Thẩm Trạc đã hồi phục kha khá, hai người chuẩn bị cùng đi gặp Chu Tuyền một chuyến.
Lần trước gặp luật sư, gia đình Chu Tuyền đề nghị bồi thường để giải quyết riêng, muốn xin giảm nhẹ án phạt. Thẩm Trạc đương nhiên không đồng ý, anh thậm chí có thể bỏ tiền ra để tên này ngồi tù lâu thêm một chút.
Tránh để hắn ta ra ngoài lại làm mấy chuyện điên rồ.
Trong lúc đợi Chu Tuyền ra, Thẩm Trạc nắm tay Sơ Vũ, nhận ra cô đang căng thẳng, ôn tồn an ủi: "Nếu thấy không thoải mái thì chúng ta về."
Sơ Vũ khẽ lắc đầu: "Em có câu hỏi muốn biết đáp án."
Chu Tuyền đeo còng tay bước ra, thấy hai người họ cũng không ngạc nhiên: "Hai người đến đây làm gì?"
Sơ Vũ nhìn vào mắt hắn, lại nhớ đến ánh nhìn khó chịu ngày trước: "Bố tôi chỉ làm những việc một người thầy nên làm, tại sao anh lại hận ông ấy đến thế, thậm chí còn cực đoan như vậy?"
Chu Tuyền biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, bằng đại học danh giá cũng không thắng nổi một tiền án, ra tù rồi thì đất Kinh Thị này cũng không dung tha hắn, nói không hối hận là không thể nào.
"Đến giờ tôi vẫn nhớ như in, hồi lớp 10 tôi phạm lỗi, chủ nhiệm Sơ đã nói nhân phẩm quan trọng hơn học tập, không biết hối cải thì sau này chỉ có tự hủy hoại đời mình. Lúc đó ông ta chủ trương phạt nặng tôi, hủy bỏ suất thi học sinh giỏi của tôi, tôi hận ông ta thấu xương."
"Sau đó tôi đi ngang qua phòng giáo vụ, nghe thấy ông ta khoe khoang con cái mình đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, học giỏi. Tôi liền nghĩ loại người không thông tình đạt lý này khéo con cái toàn lũ nhu nhược, không ngờ anh trai cô đúng là học sinh giỏi thật, mắt cao hơn đầu, cùng một giuộc với chủ nhiệm Sơ."
Sơ Vũ nhíu mày, nghe hắn công kích người nhà mình, góc độ suy nghĩ đã không còn bình thường nữa rồi.
Chu Tuyền nhìn chằm chằm cô: "Sau đó tôi nghe nói con gái chủ nhiệm Sơ cũng học trường chuyên, giống hệt Sơ Tự, cũng là lá cờ đầu."
Hắn còn nhớ dáng vẻ của Sơ Vũ hồi cấp ba, hoàn toàn khác với vẻ cao ngạo của Sơ Tự, nhìn rất dễ bắt nạt. Nhưng điều này không làm hắn bớt ghét, ngược lại còn nghĩ cô mới là đối tượng trả thù tốt nhất.
"Người nhà họ Sơ các người đúng là số tốt, lúc nào cũng đứng trên cao hùng hổ chỉ trích người khác." Chu Tuyền liếc nhìn Thẩm Trạc: "Các người đều cùng một giuộc."
Sơ Vũ thật sự cảm thấy nực cười: "Anh mới là kẻ coi trời bằng vung, trước đây chưa từng chịu thất bại gì, bị thầy cô chỉ ra lỗi sai mà thù dai lâu đến thế. Thậm chí vì lòng đố kỵ, hẹp hòi của bản thân mà còn muốn động thủ, chủ nhiệm Sơ nói rất đúng, anh thực sự đã bị chính mình hủy hoại rồi."
Chu Tuyền nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, chờ đợi hắn sẽ là mấy năm tù giam và một hồ sơ tiền án.
Thực ra hôm đó hắn vừa chuyển nhà cùng công ty xong, người dính đầy bụi bẩn, con dao gọt hoa quả là của công ty. Nhìn thấy Sơ Vũ ăn mặc sạch sẽ đi phía trước đang gọi điện làm nũng.
Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng lấm lem của mình, sự chênh lệch quá lớn, hệt như lúc trước chủ nhiệm Sơ răn dạy hắn đang cúi đầu trong văn phòng, thế là nỗi hận từ trong lòng bùng lên.
Khi bước ra ngoài, Sơ Vũ che một mắt nhìn mặt trời, Thẩm Trạc đứng bên cạnh cô.
"Làm thế hại mắt đấy."
Sơ Vũ ngửa đầu, vẫn cảm thấy thổn thức: "Thật nực cười, chỉ vì chút chuyện cỏn con ấy mà tự hủy hoại đời mình."
Thẩm Trạc ôm vai cô: "Mỗi người một số phận, quan tâm hắn làm gì."
Cuối hè, Thẩm Trạc đến bệnh viện tháo băng gạc, tiến độ công việc ở studio bị đình trệ do anh bị thương giờ cũng đã đi vào quỹ đạo.
Buổi tối Sơ Vũ bôi thuốc cho anh, nhẹ nhàng v**t v* vết sẹo ngắn ngủi kia: "Có muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo không anh? Trên người anh trước giờ chẳng có vết sẹo nào."
Trước đây cơ thể Thẩm Trạc thậm chí còn đạt chuẩn tuyển phi tần, da trắng chân dài, eo thon không tì vết.
"Em chê à?" Thẩm Trạc quay đầu nhìn cô.
Sơ Vũ lắc đầu: "Anh vì em mà bị thương, sao em chê được chứ."
"Thế xóa làm gì?" Thẩm Trạc sờ sờ vết sẹo, "Đây không phải vết sẹo, đây là huân chương, chứng minh anh đã từng bảo vệ một cô nhóc hậu đậu nào đó."
Sơ Vũ đương nhiên chiều ý anh, tay cô đặt lên eo anh: "Anh sốt à, sao da nóng thế? Không phải bị nhiễm trùng lại đấy chứ?"
Thẩm Trạc cũng thấy trong người hơi nóng, xuống giường vào bếp rót nước uống. Sơ Vũ đi theo anh, thấy cái lọ đặt trong bếp: "Cái gì đây?"
"Thực phẩm chức năng ấy mà, hình như là lần trước anh trai em ném vào cốp xe, tối nay không muốn ăn cơm nên mở ra, ăn chẳng ngon gì cả." Thẩm Trạc uống liền hai cốc nước mà vẫn thấy khô miệng khô lưỡi, "Thực phẩm chức năng gì thế này?"
Sơ Vũ nhìn dòng chữ tiếng Anh trên lọ, muốn nói lại thôi.
"Hình như là... Lục nhung (nhung hươu)..."
