Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 158: Em đang đùa với lửa à?




"Em chỉ mua mỗi một hộp này thôi à?" Thẩm Trạc dựa lưng vào đầu giường, liếc nhìn chiếc vỏ hộp đã dùng hết, uể oải lên tiếng.

Sơ Vũ nhìn thoáng qua chiếc hộp rỗng không, mệt đến mức ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên: "Chẳng phải đã dùng hết rồi sao?"

Thẩm Trạc vẻ mặt lười biếng: "Ý em là chê anh dùng hết một hộp này vẫn chưa đủ à?"

Vừa dứt lời, anh đã định tung chăn lật người, ra chiều muốn làm thêm vài hiệp nữa, dọa Sơ Vũ vội vàng quấn chặt lấy tấm chăn trên người.

"Ý em là mua một hộp dùng trước đã..." Cô vội vàng xin tha, "Em không chê, sức khỏe anh tốt vô cùng, là em yếu ớt được chưa nào?"

"Được rồi, cũng không cần vội."

Vừa rồi hai người tắm chung, Thẩm Trạc ngồi bên mép giường giúp Sơ Vũ lau tóc. Ở đây chưa có quần áo và đồ ngủ của Sơ Vũ, mà lúc nãy hai người cũng chẳng có thời gian chạy sang nhà bên cạnh lấy.

Thế nên Sơ Vũ chỉ đành quấn khăn tắm ngồi trên giường.

Nghe thấy hai chữ "không vội", cô suýt thì tưởng mình nghe nhầm. Thẩm Trạc bình thường đúng là người điềm tĩnh, nhưng riêng chuyện này thì anh vội hơn bất cứ ai.

Phát huy hoàn hảo bản năng đàn ông và trách nhiệm công việc của một người mẫu nam.

Thẩm Trạc nhận ra ánh mắt của cô, thản nhiên nói: "Mấy hôm nữa anh phải đi công tác, có việc gì thì cứ sang nhà bên tìm anh trai em."

"Em muốn ăn gì không? Anh làm sẵn để tủ lạnh cho." Thẩm Trạc nghiêm túc dặn dò: "Bảo anh trai em thuê giúp việc theo giờ nấu cơm cho, ngày nào cũng ăn đồ hộp không phải là cách hay đâu."

Sơ Vũ thầm nghĩ, hèn gì hôm nay người này sung sức thế, như thể không biết mệt là gì, giày vò cô đến mức suýt bỏ mạng trên giường. Hóa ra là muốn bù đắp cho mấy ngày trước và cả mấy ngày sắp tới.

"Đi mấy ngày ạ?" Sơ Vũ hỏi. Mới ở bên nhau chưa được mười hai tiếng đã lại phải yêu xa rồi.

Công ty của Thẩm Trạc mới khởi nghiệp, đi công tác là chuyện không thể tránh khỏi.

"Khoảng một tuần, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

"Vậy bao giờ anh đi?"

Tóc Sơ Vũ không quá dài, lau một lát đã khô được một nửa. Thẩm Trạc ngồi phía sau chậm rãi chải tóc cho cô: "Chiều nay."

Sơ Vũ trố mắt nhìn anh. Thảo nào vừa vào phòng anh đã bế thốc cô lên giường. Cô lẩm bẩm: "Hóa ra là tranh thủ thỏa mãn tư dục trước khi đi."

Thính giác của Thẩm Trạc rất tốt, anh bóp nhẹ gáy cô.

"Tư dục?" Anh cười khẩy: "Chẳng lẽ em không được thỏa mãn à? Không biết ở ngoài hành lang lúc nãy là ai cứ đòi hôn đòi ôm, chỉ thiếu nước đu luôn lên người anh không chịu xuống nữa."

Lúc chuyển nhà anh đã mang sẵn "đồ bảo hộ" sang rồi, thế mà cô nàng này không biết, còn lén lút đi siêu thị mua thêm.

Sơ Vũ vội vàng định bịt miệng anh lại, nhưng vừa ngồi thẳng dậy chưa kịp chạm vào người Thẩm Trạc thì điện thoại cô đã đổ chuông.

Thẩm Trạc liếc mắt nhìn màn hình, giọng điệu đầy mùi giấm chua: "Bạn thân nhất mà em luôn nhớ thương, Ôn Lê gọi đấy."

Chẳng biết từ hôm nào mà ngày nào cô cũng nhắc đến Ôn Lê, không biết hai người lén lút bày trò gì.

Thẩm Trạc vốn chỉ định trêu cô một chút, ai ngờ thấy Sơ Vũ lập tức lăn sang bên kia giường để nghe điện thoại, mặt anh càng đen hơn.

Đúng là nhớ thương "nhất", đến chuyện bịt miệng anh cũng chẳng quan trọng bằng.

Video call vừa kết nối, Ôn Lê đã hét lên: "Cậu mặc cái gì thế kia? Gọi điện thế này trông hai chúng ta mờ ám chết đi được."

Sơ Vũ cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm quấn kín mít trên người mình: "Sao thế? Chuyển phát nhanh đến rồi à?"

Ôn Lê giơ hộp chuyển phát nhanh bên cạnh lên cho cô xem, vẻ mặt hớn hở không giấu được: "Nếu là quà cậu tặng thì tớ mời cậu cùng chứng kiến giây phút mở quà nhé."

Vẻ mặt hả hê của Sơ Vũ bỗng chốc tắt ngấm: "Thực ra cậu cũng không cần cho tớ xem đâu..."

Cô vừa dứt lời thì Thịnh Diễm thò đầu ra từ phía sau Ôn Lê: "Cái gì thế, để anh xem cùng với."

Sơ Vũ:... Thế này thì càng không được rồi. Cô chỉ muốn Ôn Lê nếm trải cảm giác xấu hổ giống cô lần trước ở Nam Giang khi cầm bộ đồ đó mà không biết giấu vào đâu thôi.

Chứ cô đâu có ý định làm bạn mình mất mặt trước Thịnh Diễm, Ôn Lê sẽ giết cô mất.

Sơ Vũ cười gượng vài tiếng: "Thôi hai người cứ xem đi nhé, tớ đi trước đây, à không, tắt máy trước đây."

"Sao thế? Không buôn chuyện với bạn thân nhất nữa à?" Thẩm Trạc dựa vào đầu giường, cười khẩy.

Sơ Vũ cầm điện thoại, lẩm bẩm một mình: "Hình như em gây họa rồi..."

"Sao? Bạn thân nhất của em sắp có người yêu nên sau này không thèm để ý đến em nữa à?" Giọng Thẩm Trạc lạnh tanh, "Nên giờ mới quay lại tìm anh bạn trai lốp dự phòng này chứ gì?"

Sơ Vũ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến giọng điệu chua loét của anh, cô bò ngay sang phía bên kia giường, ôm lấy vòng eo săn chắc của Thẩm Trạc làm nũng: "Em có một câu hỏi, con trai các anh khi thấy người mình thích cầm bộ đồ như thế, hoặc mặc bộ đồ như thế thì sẽ có phản ứng gì?"

"Bộ đồ nào?" Thẩm Trạc cúi đầu nhìn người đang cọ qua cọ lại trong lòng mình, anh túm lấy gáy Sơ Vũ kéo cô ra, "Đừng cọ nữa."

Sơ Vũ vẻ mặt tò mò: "Sao thế chàng trai, em đang đùa với lửa à?"

Thẩm Trạc suýt chút nữa thì đưa tay lên đỡ trán, nhưng thấy động tác này hơi "dầu mỡ" nên lại thôi.

"Sơ Vũ, ném cái điện thoại của em ra xa một chút, cấm học mấy thứ linh tinh trên mạng."

"Rốt cuộc là bộ đồ gì?" Thẩm Trạc đã đoán ra được phần nào. Đúng là chị em tốt, tặng quà cũng phải giống hệt nhau, sợ người ta không biết tâm tư hai cô đen tối cỡ nào.

"Là bộ hôm ở Nam Giang ấy..." Sơ Vũ lí nhí, "Em có một người bạn, cô ấy tặng bạn mình một bộ, kết quả là... đối tượng tình một đêm của bạn cô ấy lại đang ở ngay cạnh... Liệu có vì tuổi trẻ khí thịnh mà xảy ra chuyện gì không nhỉ?"

"Đối tượng tình một đêm của bạn của bạn em, anh đoán chắc là một tên ngốc nhỉ?"

"Thần y!"

Thẩm Trạc nén xúc động muốn trợn trắng mắt, giữ chặt lấy người đang ngọ nguậy không yên bên cạnh: "Được rồi, nếu hai người họ có tình ý với nhau thì tự khắc sẽ hòa hợp thôi. Còn nếu Ôn Lê không muốn, đừng nói là làm gì, Thịnh Diễm không bị đánh cho tàn phế là may mắn lắm rồi."

Sơ Vũ cuối cùng cũng yên tâm gật đầu, nhưng đột nhiên sực tỉnh, hung dữ trừng mắt nhìn Thẩm Trạc.

"Sao anh biết là Ôn Lê? Anh nghe lén bọn em nói chuyện à?"

Thẩm Trạc:...

"Ngồi ngay đầu giường cuối giường thế này mà còn phải dùng tai để nghe lén à? Mắt anh cũng nghe thấy hết rồi đây này."

Tại biệt thự nhà họ Thịnh, Thịnh Diễm cầm điện thoại đợi cả buổi, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng: "Ôn Lê vẫn chưa thay xong à? Cái màn biến hình đẩy cửa tủ thay đồ này ai mà nghĩ ra thế không biết, tay tôi mỏi nhừ rồi đây này!"

Trong phòng thay đồ, Ôn Lê nhìn chằm chằm vào bộ đồ trên người mình, cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng là một bộ váy kèm nội y, sao giờ chỉ có mỗi nội y, váy đâu rồi?

"Đệt!" Ôn Lê nhận ra vấn đề, không kìm được chửi thề một tiếng.

"Sao thế!" Thịnh Diễm giật mình, vứt điện thoại lao vào phòng thay đồ. Kết quả đập vào mắt anh ta là cảnh Ôn Lê đang đứng trước gương, làn da ửng hồng.

... Không khí bỗng chốc tĩnh lặng. Thịnh Diễm cúi đầu nhìn thấy dòng chữ in trên vỏ hộp.

Người tình cũ đáng thương, không được ngắm bộ nội y mới của em đâu nhé.

Ôn Lê không ngờ anh ta lại vì một câu chửi thề mà xông vào, nhìn người đang đứng chôn chân ở cửa, cô nàng vớ lấy bộ quần áo bên cạnh ném thẳng vào mặt anh ta.

"Anh còn chưa chịu ra ngoài à!" Cô nàng vừa giải thích, "Không phải tôi mua, cũng không phải chuẩn bị cho anh..."

Ánh mắt Thịnh Diễm trong nháy mắt thay đổi, anh ta bắt lấy bộ quần áo đang bay tới, ném trở lại lên ghế, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc: "Vậy ai mua? Tình nhân mới của em à?"

"Sao lại để người tình cũ của em nhìn thấy trước thế này?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng