"Hiếm khi thấy em chủ động như vậy."
Chính vì thế mà càng khiến người ta muốn trêu chọc thêm một chút.
Thẩm Trạc cúi đầu nhìn bộ dạng này của cô, trông y hệt một chú thỏ con, nếu có đôi tai thì chắc bây giờ đã rũ xuống hết rồi.
Sơ Vũ nhận ra sự trêu chọc trong mắt anh, khẽ hừ một tiếng: "Biết là hiếm có thì anh còn không mau lên?"
Cơ hội này qua rồi là không có lần sau đâu đấy.
Thẩm Trạc khẽ cười thành tiếng, nhưng nhất quyết đứng thẳng người chứ không chịu cúi xuống.
Sơ Vũ bực bội ngẩng đầu lườm anh, biết tỏng tên này cố tình muốn chọc tức mình, cô dứt khoát xoay người bỏ đi, chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Hôn hít cái khỉ mốc.
Vừa định bước đi thì đột nhiên cô bị người bên cạnh nắm lấy cánh tay, ép sát vào cánh cửa.
"Muốn anh hôn mà chỉ có chút kiên nhẫn này thôi sao?" Thẩm Trạc ghé sát lại.
Sơ Vũ còn chưa kịp mở miệng, nụ hôn nồng nàn như trời giáng đã ập xuống, bá đạo in dấu lên mắt, mũi, má và cuối cùng dừng lại trên môi cô.
Đầu lưỡi cô bị m*t mát đến tê dại.
Bàn tay Thẩm Trạc chống bên eo cô vòng ra sau lưng, bấm mật mã mở khóa cửa.
"Vào trong rồi hôn tiếp, bé cưng."
Sơ Vũ bị anh ôm eo dìu vào trong nhà, môi hai người vẫn quyến luyến dính lấy nhau, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ một cái. Cơ thể cô mềm nhũn, chỉ biết dựa hẳn vào người Thẩm Trạc.
"Ưm..." Sơ Vũ mơ màng đáp lại.
Thẩm Trạc đẩy cửa ra. Cùng lúc tiếng mở cửa vang lên, một âm thanh khác cũng vang lên đồng thời, là tiếng mở cửa từ căn hộ đối diện.
Sơ Vũ đang quay mặt về phía cánh cửa đó.
Khi nghe thấy tiếng động và mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Ôn Ý đang đứng ở cửa, Sơ Vũ bừng tỉnh ngay lập tức.
Cô đẩy mạnh người đang cúi đầu định hôn tiếp mình ra.
Thẩm Trạc bất ngờ bị đẩy ra nên hơi ngơ ngác, vẻ mặt chưa thỏa mãn của anh trông như bị trúng bùa mê, vừa quyến rũ vừa ma mị, cúi người định tiếp tục.
"Sao thế bé cưng?" Thẩm Trạc phản ứng lại một chút, cổ họng bật ra vài tiếng cười trầm thấp, "Lại là chiêu trò mới học được à?"
Sơ Vũ véo eo anh một cái, nghiến răng thì thầm: "Anh đừng nói nữa..."
Thẩm Trạc thấy sắc mặt cô không đúng, liền nhìn theo ánh mắt cô, từ từ quay đầu lại.
Ba người đứng nhìn nhau trân trân.
O.O
"Náo nhiệt quá nhỉ." Ôn Ý cười hề hề hai tiếng, nhìn thấy tay Thẩm Trạc vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa, còn gì mà không hiểu nữa chứ.
Chị ấy vội vàng quay trở lại vào trong nhà mình.
Sơ Vũ vừa giơ tay đánh vào vai Thẩm Trạc: "Sao anh không mở cửa sớm hơn một chút?"
Ôn Ý đột ngột đẩy cửa ra, thò đầu ra ngoài, cười tủm tỉm an ủi cặp đôi trẻ: "Yên tâm đi, chị sẽ không nói cho anh trai em biết chuyện cậu ấy sống ở căn bên cạnh đâu, càng không nói chuyện hôm nay gặp hai đứa ở hành lang..."
Sơ Vũ thấy chị dâu mình chụm hai ngón tay lại làm động tác hôn nhau.
"Chị dâu, thật sự không phải như chị nghĩ đâu."
Cô thực sự không "đói khát" đến mức đó, chỉ là... tưởng không có ai ở nhà nên mới hôn trước vài cái thôi mà.
"Không cần giải thích, chị hiểu cả mà ~" Ôn Ý xua tay, vội vàng rụt đầu vào trong nhà.
Sơ Vũ và Thẩm Trạc nhìn nhau, cô chán nản dựa vào vai anh, uể oải nói: "Còn gì xấu hổ hơn việc bị chị dâu bắt gặp đang hôn nhau không chứ."
Thẩm Trạc hơi chột dạ sờ mũi: "Cũng chưa chắc đâu."
"?" Sơ Vũ ngước lên nhìn anh, "Còn gì nữa?"
"Ví dụ như bị anh trai em bắt gặp hôn nhau chẳng hạn, tội đó càng đáng chết, chết không có chỗ chôn luôn ấy chứ." Thẩm Trạc nhướng mày, nhân lúc Sơ Vũ đang ngẩn người liền bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.
Sơ Vũ không kịp phòng bị đã bị anh bế vào phòng, đặt lên giường. Cô chiếm lấy giường của Thẩm Trạc với một tư thế vô cùng thoải mái.
"Không phải bảo ngoài hôm nay ra thì sau này không còn cơ hội nữa sao?" Thẩm Trạc đứng bên mép giường, hai tay chống bên hông, nhìn người trên giường, "Em thế này đâu giống muốn ngủ với anh, giống muốn ngủ một mình hơn đấy."
Sơ Vũ lăn lộn vài vòng trên giường anh, nằm sấp bên mép giường ủ rũ: "Vừa nãy bị dọa sợ rồi, giờ hết hứng."
Thẩm Trạc: "... Anh đang đứng lù lù ở đây mà em nói với anh câu đó à?"
Sơ Vũ nghiêng đầu nhìn anh: "Chẳng phải anh vừa vào nhà thay giày sao?"
"Được, em đợi đấy."
Sơ Vũ nhìn người vừa buông lời đe dọa rồi quay người đi vào phòng vệ sinh, có chút không hiểu Thẩm Trạc bảo cô đợi cái gì, là đợi anh giận dỗi hay đợi anh thay quần áo.
Kết quả đợi cả buổi, quần áo anh cũng chẳng thay, mặt cũng chẳng cau có, hóa ra chỉ là đi rửa tay.
Sơ Vũ ngơ ngác, đúng là "sấm to mưa nhỏ".
"Thế thôi á?" Sơ Vũ nằm sấp trên giường nhìn anh.
Thẩm Trạc ngồi xuống mép giường, vén chăn lên.
Hôm nay Sơ Vũ ra ngoài mặc áo hai dây và quần ống rộng, còn chưa kịp phản ứng thì chăn đã không cánh mà bay.
Cô cúi đầu nhìn xuống.
?
Sơ Vũ vội vàng ngồi dậy, liền bị Thẩm Trạc ấn vào lòng, cả người ngồi gọn trên đùi anh.
Lưng cô dán chặt vào lồng ngực ấm áp của Thẩm Trạc.
"Không phải bảo hết hứng rồi sao?"
Ngón tay thon dài làm gì trông cũng đẹp mắt.
Sơ Vũ cúi đầu chỉ thấy móng tay Thẩm Trạc được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, bàn tay vừa rửa xong mang theo chút hơi lạnh nhàn nhạt.
Thẩm Trạc chậm rãi cúi đầu hôn lên má cô.
"Giờ thì có hứng chưa?" Thẩm Trạc cúi người, dụi đầu vào má cô, ánh mắt nhìn xuống đánh giá.
Không biết là trêu chọc hay là thưởng thức, có lẽ là cả hai.
Sơ Vũ lại bị đặt nằm xuống giường. Không biết từ lúc nào Thẩm Trạc đã lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi đồ siêu thị ra, lúc xé vỏ còn xem xét kỹ lưỡng.
"Hóa ra bé Tiểu Ngư nhà chúng ta thích vị này à?"
Sơ Vũ ngây thơ nhìn anh, cô chỉ nhân lúc anh không chú ý tiện tay vơ đại một hộp, chứ có nhìn xem là vị gì đâu.
Vị đào mật, đến cả vỏ bao cũng là màu hồng phấn, ám muội không chịu nổi.
"Em không thích... à không, em không chọn." Sơ Vũ vội vàng giải thích.
Lúc này Thẩm Trạc chỉ nghe những gì mình muốn nghe: "Không chọn ư? Thế sao lại cùng mùi với cơ thể em thế này?"
Ngày nào cũng như ôm một quả đào mật vậy.
"Cách âm có tốt không anh?" Trong lúc ý thức mơ hồ, Sơ Vũ bỗng nhiên nhớ ra chuyện này.
Tâm trí Thẩm Trạc đâu còn để ở đó: "Anh mới chuyển vào, làm sao biết được?"
Hơn nữa loại nhà này sao có thể cách âm kém được, cô lo xa quá rồi.
Sơ Vũ chợt gật gù: "Chắc là khá tốt đấy, ít nhất nhà đối diện chắc chắn không nghe thấy."
Bởi vì thời gian qua cô sống ở đây chưa từng nghe thấy tiếng động gì từ nhà anh chị mình, thậm chí họ còn ở ngay sát vách.
Thẩm Trạc nhìn dáng vẻ suy tư của cô là biết ngay cô đang nghĩ gì, tay anh nhéo một cái, rồi cúi xuống hôn cô.
Sơ Vũ vội kêu đau, tủi thân che miệng, trừng mắt nhìn Thẩm Trạc: "Sao anh cắn em? Anh là em bé đang mọc răng đấy à?"
"Xem ra là anh nỗ lực chưa đủ rồi." Thẩm Trạc cười lạnh, "Vẫn còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác cơ đấy."
Anh cúi người ôm lấy Sơ Vũ: "Em chỉ được phép nghĩ đến anh thôi, bé cưng."
