Sơ Tự tìm nhà ở một vị trí không quá xa so với trường Kinh Đại và chỗ thực tập của Sơ Vũ, nằm ngay trung tâm thành phố, an ninh cao cấp, Sơ Vũ ở đây anh ấy mới yên tâm.
"Anh với chị dâu em ở ngay căn bên cạnh." Sơ Tự đứng ở hành lang, chỉ vào cánh cửa bên cạnh.
Một tầng có ba căn hộ, nhà của Sơ Vũ ở chính giữa.
"Có phải hơi lãng phí không ạ?" Sơ Vũ vừa bước vào đã quan sát cách bài trí xung quanh. Tuy căn hộ gần trường Kinh Đại trước kia cô ở cũng rất tốt, nhưng so với chỗ này thì có phần "lép vế".
Rõ ràng một nơi là cho sinh viên ở, còn nơi này dành cho tầng lớp tinh anh.
Đồ đạc của Sơ Vũ không nhiều, hơn nữa trước khi chuyển nhà, Sơ Tự và Ôn Ý đã giúp cô sắp xếp gần xong xuôi, tối nay có thể dọn vào ở ngay.
Sơ Tự đứng trước cửa căn bên kia chuẩn bị mở khóa: "Lãng phí cái gì? Chẳng lẽ em muốn ở chung một nhà với anh và chị dâu?"
Sơ Vũ ước lượng diện tích căn phòng, rộng đến mức đủ cho bốn người như cô ở cũng vẫn thoải mái. Cô không khỏi cảm thán: "Nhà này một người ở thì rộng quá rồi anh ạ?"
Sơ Tự hừ lạnh một tiếng. Ôn Ý đi công tác nước ngoài vẫn chưa về, phòng khách tối om. Anh ấy liếc nhìn đứa em gái ruột chẳng bao giờ khiến mình bớt lo lắng.
"Anh với chị dâu em là vợ chồng hợp pháp, em ở cùng làm gì, làm bóng đèn à? Không có việc gì thì đừng làm phiền bọn anh."
Sơ Vũ đứng ở cửa nhìn Sơ Tự đã vào nhà đóng cửa lại: "..."
Rốt cuộc là ai trọng sắc khinh em gái, là ai lụy tình đây hả?
"Nhà mới thế nào em?" Vừa bước vào nhà, Thẩm Trạc đã gọi video call tới.
Sơ Vũ bật camera sau đi một vòng quanh phòng: "Cũng tốt anh ạ, nhưng mà rộng quá. Nếu anh trai em không ở bên cạnh thì em cũng không dám ở một mình đâu."
Cô nhắc lại chuyện lúc nãy ở cửa, Sơ Tự bảo không muốn có "bóng đèn", giọng điệu đầy ấm ức mách lẻo với Thẩm Trạc.
"Em vốn định giúp anh ấy tiết kiệm chút tiền, xem ra là em nghĩ nhiều rồi. Anh ấy lại còn bảo em muốn làm bóng đèn á? Rõ ràng chính anh ấy mới là người giỏi làm bóng đèn nhất."
Thẩm Trạc nhìn cô qua màn hình, khẽ cười thành tiếng.
"Đó là sự tự tin hợp pháp đấy. Sau này chúng ta hợp pháp rồi cũng sẽ như thế thôi."
Mặc dù Sơ Vũ vừa mới tuyên bố sẽ không bao giờ thích người khác nữa, nhưng chuyện kết hôn đối với cô vẫn còn quá xa vời.
"Em sẽ không giống anh trai em đâu, vừa tốt nghiệp đã kết hôn rồi." Cô lí nhí nói.
Thẩm Trạc chỉ trêu cô chút thôi, vốn dĩ cũng không vội vàng đến thế. Chỉ cần kết quả không thay đổi, yêu đương hay kết hôn cũng chẳng khác gì nhau, tất cả đều tùy theo ý Sơ Vũ.
Dù sao anh cũng lớn hơn Sơ Vũ hai tuổi, nếu để anh quyết định thì khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi vì "dụ dỗ" gái nhà lành.
"Giấy đăng ký kết hôn được cộng điểm rèn luyện đấy." Anh thủng thẳng nói.
Sơ Vũ giậm chân, vẻ mặt không phục: "Ý anh là gì? Em là người thiếu mấy cái điểm đó chắc?"
"Được rồi." Thẩm Trạc cười khẽ, "Em không thiếu, anh thiếu."
-
Mấy ngày đầu Sơ Vũ mới chuyển nhà, Ôn Ý lại chưa về nên Sơ Tự rảnh rỗi sinh nông nổi, ngày nào cũng chỉ biết trố mắt nhìn nhau với Sơ Vũ.
"Hai ngày nữa em định gọi Ôn Lê đến ăn cơm, anh có đến không?" Sơ Vũ nhìn đĩa thức ăn đặt trước mặt mình và Sơ Tự, thật khó tưởng tượng chị dâu cô ngày thường lại ăn những thứ này.
Tay nghề nấu nướng của anh trai cô so với Thẩm Trạc thì kém xa vạn dặm.
"Là Ôn Lê thật? Hay là cái 'Ôn Lê' ở ghép với em?" Sơ Tự hỏi đầy mỉa mai.
"Ôn Lê với hai ba người bạn nữa. Đương nhiên là có cả... bạn trai em." Sơ Vũ nói rất hùng hồn. Hồi ở Giang Thị anh trai cô đã đồng ý cho cô yêu đương rồi, chẳng qua bây giờ không đồng ý chuyện ở chung thôi. Đến ăn cơm tụ tập là chuyện rất bình thường mà.
Sơ Tự hừ lạnh, biết ngay mấy đôi yêu nhau cuồng nhiệt này chẳng nhịn được bao lâu, cùng một thành phố mà mấy ngày không gặp là lại kiếm cớ ăn uống tụ tập.
"Anh không đến đâu, toàn một đám trẻ con." Sơ Tự bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh cố ý nhại lại giọng điệu vừa rồi của Sơ Vũ: "Đương nhiên là bao gồm cả... bạn trai em."
Sơ Vũ lườm anh ấy một cái: "Vậy anh cứ ở nhà mà ăn mấy món 'bóng đêm' của anh đi."
"Mà này, sao học kỳ này em gầy đi nhiều thế?" Lúc chuyển nhà vội quá Sơ Tự không để ý, mấy ngày nay ăn cơm cùng nhau anh ấy mới phát hiện ra điều bất thường.
"Mỡ trẻ con anh vỗ béo cho em đâu hết rồi?" Sơ Tự đưa tay nhéo má cô.
Sơ Vũ không ngờ bây giờ anh trai mới phát hiện ra, rõ ràng cô thay đổi rất nhiều mà: "Cái 'vỗ béo' mà anh nói, chính là hồi đi học ngày nào cũng vứt em ở KFC hay McDonald's ăn gà rán đồ ăn nhanh ấy hả?"
"Nghe em nói cảm ơn anh, vì có anh..." Sơ Vũ mặt không cảm xúc hát nhại lại lời bài hát.
"Đừng có đánh trống lảng." Sơ Tự vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình: "Có phải vì yêu đương nên em ăn kiêng không? Hay là Thẩm Trạc bắt em ăn kiêng? Nói thật đi, sao mấy ngày nay em ăn ít thế?"
Sơ Vũ gạt tay anh ấy ra: "...Có một khả năng là em ăn ít vì đồ ăn thực sự rất khó nuốt không? Em không ăn kiêng, là do mấy tháng trước trời ấm, Thẩm Trạc rủ em chạy bộ buổi sáng và tập thể dục, dần dần người nó gầy đi đấy."
Sơ Tự quan sát kỹ, đúng là không phải kiểu gầy yếu do nhịn đói, lúc nãy đánh người còn có lực hơn hẳn.
"Em kiếm đâu ra huấn luyện viên thể hình kiêm đầu bếp Tân Phương Đông này thế, cũng được đấy." Sơ Tự nói một cách miễn cưỡng.
Sơ Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không cần tìm, mở cửa ra là có, chắc do số em đỏ."
Hai giờ sáng, Thẩm Trạc đẩy cửa bước vào, bánh răng vận mệnh bắt đầu quay.
-
Tối hôm trước buổi tụ tập, lúc gọi điện thoại Sơ Vũ đã liệt kê cho Thẩm Trạc một danh sách thực đơn dài dằng dặc, vừa kể lể khóc lóc: "Anh không biết mấy ngày nay em phải ăn cái gì đâu, khó nuốt trôi lắm!"
Thẩm Trạc ghi nhớ hết: "Biết rồi, mai anh đi siêu thị trước."
"Anh đang làm gì đấy?" Sơ Vũ nhìn căn phòng hơi bừa bộn sau lưng anh, trước kia lãnh địa của Thẩm Trạc lúc nào cũng sạch bong kin kít cơ mà.
Thẩm Trạc cũng không giấu cô: "Khai giảng nếu em ở ký túc xá thì chắc chắn sẽ bị xếp vào chỗ trống, toàn là người lạ. Em cứ ở đấy đi, anh dọn qua chỗ gần đó. Đợi khai giảng anh trai em về Giang Thị, anh sẽ qua ở cùng em."
Sơ Vũ cũng không muốn ở ký túc xá, tiếng gõ bàn phím của cô chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi. Cô hạ giọng: "Vậy anh nhẹ nhàng thôi, đừng để anh trai em bắt gặp."
"Cái gì nhẹ nhàng cơ?" Thẩm Trạc nhướng mày, nhìn cô gái đang vùi mặt trong chăn. Rõ ràng ở phòng bên cạnh không thể nghe thấy mà còn phải thì thầm, đáng yêu vô cùng.
"Em nói chuyện chuyển nhà ấy." Sơ Vũ giải thích.
"Sao anh nghe cứ như là... vụng trộm yêu đương thế nhỉ?" Thẩm Trạc cười nói.
Mặt Sơ Vũ đỏ bừng trong nháy mắt. Vốn là một câu nói rất bình thường, nhưng qua giọng điệu của Thẩm Trạc, nó lại trùng khớp hoàn hảo với lời cô từng nói trên giường lúc trước.
Ngay cả cái giọng điệu cẩn thận dè dặt cũng y hệt.
Thẩm Trạc nhìn vành tai đỏ ửng của cô là biết cô đang nghĩ gì, chậm rãi hạ giọng dỗ dành: "Tiểu Ngư, gần đây có nhớ anh không?"
Sơ Vũ khẽ gật đầu, trả lời rất chân thành: "Trước kia ngày nào cũng gặp, giờ đột nhiên tách ra, em cũng thấy hơi không quen..."
"Thế à?" Thẩm Trạc vui vẻ, nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô rồi khẽ cười thành tiếng.
