Sơ Vũ nhìn dáng vẻ trịnh trọng muốn họp của anh trai, liền biết là chuyện quan trọng, cũng không dám đấu võ mồm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh lắng nghe.
"Lần trước em hỏi anh về Chu Tuyền, anh không biết cậu ta, nhưng chị dâu em thì có nhớ." Sơ Tự vừa mở lời, Hamburger từ trong phòng Thẩm Trạc đã tự mở cửa chạy ra, quấn lấy chân anh ấy cắn ống quần.
"Con chó ngốc này." Sơ Tự không nhịn được mắng một câu.
Thẩm Trạc không nỡ nhìn thẳng, gọi Hamburger về chỗ mình, ra hiệu cho Sơ Tự tiếp tục.
"Hôm qua lúc về nhà ăn cơm, vô tình nhắc đến Chu Tuyền, bố liền bảo ông có ấn tượng với cậu học sinh này cực kỳ sâu sắc. Học rất giỏi, đứng đầu luôn, nhưng tính tình quái gở, lại còn phạm lỗi nữa."
"Trường trung học phổ thông trực thuộc có đợt đăng ký thi học sinh giỏi, Chu Tuyền nhân lúc giờ tự học buổi tối lẻn vào văn phòng, xé hết đơn đăng ký của người khác giấu đi. Kết quả bị bố bắt được. Bố lúc đó là chủ nhiệm giáo dục, chủ trương xử phạt nghiêm khắc, cho rằng học giỏi mà tâm địa xấu xa thì sau này sẽ thành mầm họa."
Sơ Vũ không hề biết chuyện này. Khi đó cô còn học cấp hai ở trường trực thuộc, hoàn toàn mù tịt về chuyện của khối cấp ba.
"Sau đó thì sao?"
Sơ Tự tiếp tục kể: "Nhưng lãnh đạo nhà trường lại cho rằng thành tích quan trọng hơn. Dù sao Chu Tuyền lúc đó cũng là học sinh xuất sắc của khối, sau này rất có khả năng trở thành thủ khoa thành phố. Bố tính tình cương trực công chính, chắc chắn không đồng ý. Sau đó Chu Tuyền còn lén bỏ bụi phấn vào cốc nước của bố nữa."
Sơ Vũ nghe mà sôi máu: "Thế cuối cùng anh ta không bị trường xử phạt à?"
Nếu không thì mấy khóa sau như các cô không thể nào không biết đến người này. Tính theo khóa thì khi cô học lớp 10, Chu Tuyền học lớp 12. Nhưng cô nhớ thủ khoa năm đó không phải là người này, còn á quân hay quý quân thì cô không để ý.
Sơ Tự gật đầu: "Cậu ta không chỉ đơn thuần là học sinh xuất sắc đâu, nhà cũng có chút quan hệ. Bố bảo nếu em gặp phải Chu Tuyền này thì nhất định phải cẩn thận, vì cậu ta biết em đấy."
Thẩm Trạc nghe xong, nhớ lại ánh mắt đầy ác ý khó hiểu và cái nhìn âm độc của Chu Tuyền dành cho Sơ Vũ trong buổi họp lớp lần trước. Anh lấy điện thoại ra hỏi Thịnh Diễm xem người này tốt nghiệp xong đi đâu.
"Anh ta biết em á?"
"Lúc đó cậu ta lớp 10, anh lớp 12, cậu ta không dám động vào anh. Nhưng khi em lên cấp ba, cậu ta đã biết quan hệ giữa em và bố rồi. Rất nhiều lần cậu ta lảng vảng ở hành lang lớp 10, bị bố bắt gặp và cảnh cáo một lần. Sau đó cậu ta tốt nghiệp, bố cũng không kể chuyện này cho em."
Sơ Vũ không thể hiểu nổi hành vi này. Bản thân phạm lỗi lại còn ghi hận thầy giáo, thậm chí muốn trả thù người nhà thầy. Bố cô tuy nghiêm khắc nhưng trong việc dạy dỗ chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai.
Sơ Tự nói xong liền nhìn sang Thẩm Trạc đang xem điện thoại: "Bắt cậu nghe cùng là để nhắc nhở cậu cũng phải cẩn thận. Bố tôi bảo Chu Tuyền tâm tư thâm trầm, lại hay đố kỵ. Những học sinh có thành tích vượt qua cậu ta lúc đó, sau này đều bảo ánh mắt Chu Tuyền nhìn họ rất đáng sợ."
Anh ấy nhớ Thẩm Trạc từng nói mình là thủ khoa toàn khoa, giờ lại yêu Sơ Vũ, cả hai đều dễ dàng bị Chu Tuyền ghi hận.
"Chắc không sao đâu..." Sơ Vũ lí nhí nói: "Anh ta tốt nghiệp Đại học Kinh rồi, sau này chắc chúng ta cũng chẳng đụng mặt nhau đâu."
"Không được." Thẩm Trạc xem xong tin nhắn Thịnh Diễm gửi.
Anh nói trong hồ sơ tốt nghiệp, Chu Tuyền điền nơi làm việc là ở Kinh Thị, nhưng cụ thể vào công ty nào thì chưa xác định.
"Anh trai em ở ngay cạnh em sẽ an toàn hơn, hơn nữa anh tin an ninh khu nhà anh ấy tìm chắc chắn tốt hơn chỗ này." Thẩm Trạc nhìn về phía Sơ Tự.
Sơ Tự vừa định gật đầu đồng tình, ngay lập tức phản ứng lại.
"Ai là anh trai cậu!"
"Chuyển nhà ngay bây giờ. Từ mai anh và chị dâu em sẽ thay phiên nhau đưa đón em đi làm. Khai giảng xong thì về ở ký túc xá, ký túc xá Kinh Đại chắc chắn nam sinh không vào được."
Sơ Vũ: Không dám mở mắt, hy vọng là ảo giác.
Sơ Vũ vừa từ khách sạn có bể bơi "nghỉ dưỡng" về, cả người như bị rút cạn sức lực: "Em buồn ngủ lắm, không có sức dọn đâu..."
"Anh dọn cho em." Sơ Tự gằn từng chữ: "Tốt nhất đừng để anh tìm thấy thứ gì khiến em bị ăn đòn."
Sơ Vũ: !?
Đều là người lớn cả rồi, còn gì mà không hiểu chứ.
Giây tiếp theo cô nằm vật ra sô pha. Dù sao đồ đạc đều ở trong phòng ngủ của Thẩm Trạc, phòng cô chẳng có gì cả.
Sơ Vũ nằm giả chết trên sô pha. May mà hôm nay anh trai cô đến vì việc chính, chứ không thì riêng chuyện ở ghép này cũng đủ để cô bị đánh cho "gấp nếp", còn Thẩm Trạc thì... bị đánh cho "gấp ba".
Thẩm Trạc đứng dậy từ sô pha: "Để tôi dọn."
Sơ Tự lập tức sốt ruột: "Đồ con gái con đứa cậu đụng vào làm gì?"
Sơ Vũ vừa mới nghĩ nếu Thẩm Trạc và anh trai cô sống hòa thuận thì ít nhất nhìn mặt cũng thấy vui mắt, giây sau nghe thấy hai người họ đối chọi gay gắt, đầu cô muốn nổ tung.
"Được rồi được rồi, em tự dọn."
Vì ở chưa lâu, hơn nữa có một số đồ đạc để lại đây thì Thẩm Trạc vẫn có thể mang đến cho cô sau, nên Sơ Vũ cũng không phải dọn nhiều lắm. Chỉ là dọn xong, nhìn một mèo một chó trong phòng khách, cô thấy hơi không nỡ.
Sơ Tự tự nhiên nhận ra đây là con ở cửa hàng thú cưng Giang Thị mà Sơ Vũ thích nhưng không mua được.
"Đơn giản thôi." Sơ Tự đứng giữa phán: "Chó về cậu ta, mèo về em."
Sơ Vũ liếc anh ấy một cái. Cô chỉ chuyển đi chứ có phải chia tay đâu, làm như chia gia sản không bằng.
Lúc đi cô còn lưu luyến nhìn lại căn nhà. Sơ Tự đi trước, vẻ mặt khinh thường: "Có đến mức đấy không? Có bắt chia tay đâu. Nếu anh nói cho bố biết em ở ghép với người lạ, còn yêu đương nữa thì em chết chắc."
Sơ Vũ chẳng buồn để ý đến anh ấy, liếc mắt nhìn Thẩm Trạc đang đứng trong phòng khách.
Thẩm Trạc chớp mắt với cô vài cái, hi vọng cô hiểu ý anh. Kinh Thị chỉ bé thế này thôi, chỉ cần Sơ Vũ gửi địa chỉ mới cho anh, chuyển nhà thôi mà, anh có thể đổi chỗ ở bất cứ lúc nào.
Kết quả người đứng ở cửa: o.0
Thẩm Trạc: "..."
"Nghĩ gì thế?" Sơ Tự nhìn người đang ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt ủ rũ: "Lúc lên đại học xa nhà cũng chẳng thấy em sầu não thế này, đúng là trọng sắc khinh anh."
Sơ Vũ khẽ thở dài.
"Người làm đồ ngọt ngon thế, sau này chẳng được ăn nữa rồi."
Sơ Tự nhìn cô khó hiểu: "Thẩm Trạc có biết em chỉ thèm cơm cậu ta nấu không? Theo tiêu chuẩn chọn bạn đời này của em, em nên đến trường Tân Phương Đông mà tìm bạn trai."
Sơ Vũ bĩu môi. Cô chỉ buột miệng cảm thán chút thôi, bất cứ điểm nào ở Thẩm Trạc cũng đều đáng để cô hoài niệm.
Tất nhiên trừ thể lực ra.
Trước đây ngày nào cũng ở bên nhau thì không thấy gì, giờ bỗng nhiên có phản ứng "cai nghiện".
Cô sau này sẽ chẳng bao giờ thích người khác được nữa, bởi Thẩm Trạc chính là vệt màu rực rỡ nhất trong bức tranh cuộc đời cô.
Sơ Tự dừng xe, lúc ra cốp lấy vali cho cô vẫn còn lải nhải mãi: "Anh với chị dâu em ở ngay cạnh, đừng có mà hòng đưa người về nhà yêu đương, anh sẽ giám sát em 24/24 đấy."
Sơ Vũ mặt vô cảm đáp: "Vâng."
Giây tiếp theo, cô chia sẻ trực tiếp vị trí cho Thẩm Trạc: "Anh trai em không cho anh đến tìm em chơi đâu, hy vọng anh hiểu chuyện chút nhé."
