Thẩm Trạc đứng phía sau, ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng Sơ Vũ, vẻ mặt tán thưởng: "Em mua lúc nào thế, sao không nói với anh sớm hơn?"
Sơ Vũ không ngờ Thẩm Trạc lại chuẩn bị đồ bơi cho mình. Cô nhích từng bước về phía mép giường, với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người: "Anh đưa bộ kia cho em, em đi thay."
"Vứt thùng rác rồi, không mặc được đâu." Thẩm Trạc nhún vai, nhìn cô gái đang đứng dậy. Làn da trắng đến lóa mắt, cả người cô như một cục bột nếp mềm mịn.
"Không phải em muốn học bơi sao?" Thẩm Trạc lấy quần bơi từ trong vali nhỏ ra, tay đặt lên thắt lưng mình.
"Anh vào phòng tắm mà thay chứ." Sơ Vũ nhìn người nào đó ngang nhiên c** q**n ngay trước mặt mình mà toát mồ hôi.
Thấy anh thực sự định thay quần bơi, cô có chút ngạc nhiên. Vừa nãy ánh mắt Thẩm Trạc nhìn cô như sói đói, chẳng chút che giấu, khiến cô suýt chút nữa tưởng hôm nay khỏi học bơi luôn.
Thay vào đó là nằm lì trên giường khách sạn hai ngày, tận hưởng kỳ nghỉ.
Không ngờ Thẩm Trạc lại không có ý đó, làm Sơ Vũ bỗng thấy hơi... không quen.
Người đã thay xong quần áo ngay trước mặt cô đứng dậy khỏi giường: "Có người lạ đâu mà sợ, với lại em có phải chưa thấy bao giờ đâu."
Sơ Vũ: !
Cô vốn dĩ chưa từng nhìn thấy trong tình huống thanh thiên bạch nhật, ánh sáng rõ ràng như thế này bao giờ, sao lại bị vu oan giá họa thế chứ.
Cảm giác bất lực vì bị bôi nhọ dâng lên trong lòng.
Sau khi Thẩm Trạc thay xong đồ, Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy bơi lội quả là một hoạt động quá riêng tư. Ánh mắt cô dừng lại ở cơ bụng sáu múi rõ nét của Thẩm Trạc cùng chiếc quần bơi bó sát căng đầy sức sống.
Thẩm Trạc tháo đồng hồ đặt lên tủ đầu giường, quay người lại thì thấy rõ đôi mắt người đối diện mở to từ o thành O.
Bể bơi nối liền với ban công phòng, ánh nắng chiếu rọi vừa vặn khiến mặt nước lấp lánh ánh vàng. Thẩm Trạc đương nhiên không vội, dù sao nếu đi thẳng lên giường thì bộ đồ bơi này chắc chắn sẽ không được xuống nước nguyên vẹn.
Nhưng xuống nước bơi trước rồi mới lên giường thì lại khác, cả hai đều được tận hưởng.
"Lau nước miếng đi em." Thẩm Trạc cầm khăn tắm đi ngang qua người vẫn chưa kịp thu lại vẻ mặt thảng thốt kia, buồn cười nói.
Sơ Vũ hoàn hồn, đưa tay quệt miệng, làm gì có nước miếng nào.
Cô đang định trừng mắt nhìn tên này thì Thẩm Trạc đã đi đến trước mặt cô liếc nhìn một cái, rồi thản nhiên đi ra ban công.
Để lại Sơ Vũ một mình âm thầm phát điên.
Cô đã bảo là teo đi rồi sau đó bị ép phát triển lại mà!
Khi Sơ Vũ ra đến ban công, thấy Thẩm Trạc đang khom lưng bên mép bể, tay vốc nước tát lên người, những giọt nước len lỏi qua từng đường cong cơ bắp rồi biến mất trong chiếc quần bơi.
Thẩm Trạc hướng dẫn cô khởi động vài phút, rồi đứng dưới nước nhìn người vẫn còn do dự trên bờ: "Xuống đây, anh đỡ em."
"Em xuống thật đấy nhé?" Sơ Vũ vẫn còn hơi căng thẳng, thò chân xuống nước thăm dò.
Vốn định xuống từ từ, ai ngờ vừa bước xuống bậc thang đã lao thẳng vào lòng Thẩm Trạc, vùng vẫy mấy cái mới đứng vững được.
Thẩm Trạc ôm lấy cô để cơ thể cô nổi lên, sau đó đứng phía trước dắt cô di chuyển chậm rãi: "Thả lỏng nào, anh giữ em rồi."
Chân Sơ Vũ đập nước phía sau, được Thẩm Trạc dắt đi một vòng, cuối cùng cũng bớt sợ, đứng vững trong bể bơi.
Cô nhìn Thẩm Trạc bơi lội linh hoạt như cá, khác hẳn dáng vẻ đập chân bì bõm của mình lúc nãy, tò mò hỏi: "Tại sao động tác của anh giống cá, còn em lại giống ếch thế?"
Thẩm Trạc trồi lên mặt nước, vuốt tóc ra sau, nhìn người đang háo hức muốn thử: "Em mới học được bao lâu chứ, bám vào phao bơi được là tốt rồi, mấy cái này sau này từ từ dạy em."
"Thế em phải học bao lâu?"
"Em thích bơi thế cơ à?" Thẩm Trạc dựa vào thành bể nhìn cô: "Kể cũng lạ, em tên Tiểu Ngư mà lại không biết bơi? Vịt cạn à?"
Sơ Vũ không phục: "Thế anh tên Thẩm Trạc, Trạc Chi Vũ là mưa lớn tháng sáu, cũng có thấy anh là thần mưa đâu? Anh làm mưa cho em xem đi."
Thẩm Trạc cười khẽ: "Không trêu em nữa, thích bơi thì sau này anh xây bể bơi trong nhà cho em."
Sơ Vũ bám tay vào thành bể, cơ thể từ từ nổi lên, nhìn người đứng bên cạnh: "Động tác của em chuẩn chưa?"
Thẩm Trạc lại gần: "Bình thường."
Sơ Vũ vừa định hỏi chỗ nào chưa chuẩn thì thấy Thẩm Trạc đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào người cô một cái: "Chỗ này, đừng có võng lưng xuống."
"Võng lưng mà anh vỗ mông á!" Sơ Vũ ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, lên án kẻ nhân cơ hội giở trò lưu manh.
Thẩm Trạc cúi đầu nhìn những gợn sóng trong bể, ấn eo dìm người Sơ Vũ xuống nước, tự mình bước lên vài bước, ép cô vào thành bể.
"Học lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Sơ Vũ nhìn cơ ngực và cơ bụng chỉ cách mình nửa bước chân, yếu ớt lên tiếng: "Thế em lên bờ nghỉ được không? Hoặc nằm ghế cũng được."
"Không vội, lát nữa kiểu gì chẳng phải lên."
Thẩm Trạc áp sát vào thành bể hơn chút nữa.
"Anh làm gì đấy?" Sơ Vũ đột nhiên mất cảm giác an toàn.
"Hai lớp, anh muốn hợp nhất làm một." Thẩm Trạc chậm rãi nói, "Không ngờ lại là hai mảnh, không cởi nốt mảnh còn lại ra sao?"
Cô vừa định cúi người luồn qua dưới cánh tay Thẩm Trạc để trốn thì anh đã sớm nhận ra ý đồ, bàn tay to lớn nắm lấy eo cô, ấn người trở lại thành bể.
Cúi đầu hôn xuống.
Tuy là bể bơi riêng nhưng Thẩm Trạc vẫn không yên tâm, cảm thấy thời điểm thích hợp liền bế người từ trong nước lên, đi thẳng vào phòng.
"Lạnh không?" Thẩm Trạc vừa đi vừa hỏi.
Nửa thân trên Sơ Vũ vắt vẻo trên vai anh, cô nhìn bộ đồ bơi đáng thương đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, sắp hòa làm một với màu xanh của bể bơi.
"Quần áo của em..." Sơ Vũ xót xa: "Mới mặc được một tiếng..."
Thẩm Trạc đặt người xuống giường, kéo cổ chân cô lại: "Lại mua cái mới cho em, em thích kiểu này hả? Anh mua đầy tủ cho, sau này mỗi lần bơi thay một bộ."
Mặc xong thì vứt, lần sau thử kiểu mới.
...
Sơ Vũ ôm chăn quấn chặt mình thành một cục tròn vo.
Cô nhìn người vừa từ phòng tắm đi ra, đang súc miệng đánh răng, không kìm được ôm chặt lấy mình: "Sau này em không bao giờ học bơi nữa!"
Thẩm Trạc thu dọn đồ đạc ném vào thùng rác, vẻ mặt sảng khoái, đi đến bên giường nhìn người đang trừng mắt với mình, thản nhiên cúi người xuống.
"Vừa súc miệng xong, giờ hôn được chưa?"
Anh cúi đầu mổ nhẹ một cái, chặn đứng cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang lầm bầm mắng mỏ.
