"Mạng của em tính là gì chứ?" Thẩm Trạc cười nhạo: "Nó cũng giống như câu nói 'móc tim ra để chứng minh' ấy, vì không thể nào thực hiện được."
Sơ Vũ ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, ngẩng đầu nhìn anh: "Thế anh muốn thế nào?"
Thẩm Trạc khẽ nhướng mày: "Chúng ta bây giờ cứ thực tế một chút đi."
"Em gọi một tiếng chồng ơi, anh sẽ đưa hết tiền cho em."
Sơ Vũ hừ nhẹ: "Em không cần, tiền anh ném hết vào công ty rồi, giờ khéo còn chẳng nhiều bằng em, em việc gì phải gọi."
Thẩm Trạc đúng là người co được dãn được: "Vậy thế này đi, anh gọi em một tiếng vợ ơi, em đưa hết tiền cho anh nhé?"
Sơ Vũ suy tư một chút rồi nghiêm túc nói: "Như vậy đi, anh gọi em một tiếng, em cho anh 800 vạn."
"Anh có giá thế cơ à?" Thẩm Trạc cũng hơi nghi ngờ, cúi đầu nhìn cô: "Em mà nói 8 vạn thì anh còn thấy hợp lý."
Sơ Vũ lầm bầm: "Đương nhiên không thể nói 8 vạn rồi, 8 vạn thì em có thật mà."
Còn 800 vạn thì cô làm gì có, muốn hứa thế nào mà chẳng được.
Thẩm Trạc biết ngay là không đơn giản như vậy, anh cúi xuống thì thầm vào tai Sơ Vũ:
"Thành giao."
Hơi thở của anh phả vào tai khiến Sơ Vũ hơi nhột, cô vừa định rụt vai lại thì Thẩm Trạc đã vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Vợ ơi."
"Anh không đáng giá ngần ấy tiền, nhưng em gọi một tiếng thì đáng đấy."
Đầu óc Sơ Vũ trống rỗng trong giây lát, cảm giác nửa người tê dại. Giọng nói Thẩm Trạc ngày thường lạnh lùng như ngọc thạch va vào nhau, kể cả khi mỉa mai chửi bới cũng mang vẻ lười biếng xa cách.
Chỉ có những lúc thế này, âm cuối của anh như có ma lực, móc vào tim người ta ngứa ngáy.
Thẩm Trạc gọi xong, thấy vành tai cô đỏ bừng lên, bèn đưa tay nhéo nhẹ vài cái: "Có phải em định nói là em làm gì có 800 vạn đúng không?"
Sơ Vũ ngơ ngác gật đầu.
"Được thôi, xem ra đòi tiền không có, muốn mạng thì có một cái chứ gì?" Ánh mắt Thẩm Trạc nhìn cô đầy trêu chọc.
Sơ Vũ tiếp tục gật đầu: "Cho nợ trước đi."
Thẩm Trạc gật gù đầy ẩn ý: "Chỗ anh không cho nợ, không có tiền thì lấy thân gán nợ vậy."
"Hả?!" Sơ Vũ hoàn toàn không ngờ tên này lại chờ sẵn ở đây. Cô chưa kịp giãy giụa đã bị Thẩm Trạc bế bổng lên từ sô pha, đi thẳng vào phòng ngủ.
"800 vạn, em nói xem một lần bao nhiêu tiền thì hợp lý?" Thẩm Trạc vẫn không ngừng hỏi.
"Chẳng phải anh bảo anh không đáng giá ngần ấy sao?" Sơ Vũ phát điên, nghi ngờ tên này đã tính toán kỹ lưỡng từ lúc gọi cô rồi.
Thẩm Trạc đỡ lấy mông cô, dùng chân đá cửa phòng khép lại: "Lúc nãy thì thấy không đáng, nhưng giờ nhìn thấy giường rồi, anh thấy mình vẫn đáng cái giá đó lắm."
-
Đầu hạ, Kinh Thị chưa quá oi bức. Sơ Vũ đang đau đầu vì chuyện thực tập năm ba, định bụng hè này không về nhà mà ở lại Kinh Thị thực tập.
Cùng lúc đó là lễ tốt nghiệp của khóa Thẩm Trạc. Sơ Vũ đăng ký l*m t*nh nguyện viên để tích điểm rèn luyện, ngồi dưới khán đài chán nản nghe lãnh đạo phát biểu.
Mãi đến khi người dẫn chương trình giới thiệu đại diện sinh viên tốt nghiệp lên phát biểu, đám sinh viên buồn ngủ dưới đài mới bừng tỉnh. Thẩm Trạc sáng nay chê đồng phục tốt nghiệp của Đại học Kinh xấu quá nên tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Dưới khán đài có người thì thầm: "Sắp tốt nghiệp rồi, chắc Thẩm Trạc sẽ nói mấy lời động viên thôi... Dù sao cũng bị dội nước lạnh suốt bốn năm rồi."
Người bên cạnh lắc đầu: "Cậu không sợ cậu ta nói ra mấy câu kiểu 'thiên tài thì vẫn là thiên tài' khiến người ta muốn hộc máu à?"
Sơ Vũ chẳng tò mò chút nào, bởi vì bài phát biểu của Thẩm Trạc để ngay trên bàn trà phòng khách, anh chỉ liếc qua một lần chứ chẳng thèm học thuộc, một chút chân tình thực cảm cũng không có.
"Lấy đâu ra chân tình?" Lúc ấy Thẩm Trạc nghe cô càm ràm còn cười lạnh: "Trời nóng thế này, lễ tốt nghiệp ngoài lại còn tổ chức trời, nói nhanh cho xong để ai về nhà nấy mới là chân tình của anh dành cho họ đấy."
"Thế nhỡ có người hỏi bí quyết thành công của anh thì sao?" Sơ Vũ tò mò.
Thẩm Trạc nhíu mày: "Không trả lời được, anh đã thành công đâu, đợi sau này công ty lên sàn chứng khoán rồi anh quay lại trả lời."
Cô đang mải suy nghĩ thì Thẩm Trạc đã lên đài. Gương mặt anh lạnh lùng, giọng nói trầm thấp. Thấy micro mà hiệu trưởng vừa dùng có vẻ không sạch sẽ, anh lùi lại nửa bước, vẻ mặt hơi ghét bỏ.
Anh hắng giọng, vẻ mặt thản nhiên, đặt bài phát biểu xuống dưới micro: "Thời gian như nước, ký ức như bàn thạch. Ngoảnh lại bốn năm..."
Sơ Vũ cảm thấy có gì đó sai sai, cái mở đầu này nghe quen tai đến đáng sợ, hình như giống hệt mở đầu bài phát biểu của hiệu trưởng lúc nãy.
Dưới đài cũng có người nhận ra, bắt đầu xì xào: "Lần này thì toang thật rồi, lên mạng tìm bài phát biểu mà cũng trùng với hiệu trưởng được..."
Thẩm Trạc cũng nhận ra sự xôn xao dưới khán đài. Anh liếc nhìn khẩu hình của người dẫn chương trình bên cạnh, hiểu ra vấn đề. Anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sơ Vũ dưới đài.
"Vừa rồi là bài phát biểu của hiệu trưởng, tin rằng mọi người nghe đến mòn cả tai rồi." Thẩm Trạc thản nhiên nhét tờ giấy vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới: "Vậy tôi xin phát biểu ngắn gọn thôi, tranh thủ để mọi người được về sớm."
"Vừa nãy dưới đài có người quen hỏi tôi, sao không ở lại trường học tiếp, cũng có người hỏi sao không ký hợp đồng với mấy công ty lớn. Có người bảo tôi ngạo mạn cậy tài, có người bảo tôi gặp thời nên mới phất lên được như diều gặp gió."
"Có lẽ tôi có tất cả những điều đó, nhưng tôi không quan tâm. Có người cả đời cũng chẳng biết mình muốn làm gì, thích gì. Tôi rất may mắn vì hiện tại tôi đã biết. Cho nên lời người khác nói không thể ảnh hưởng đến tôi, bởi vì tôi là người hiểu rõ bản thân mình nhất."
Ánh mắt Thẩm Trạc quét qua đám đông: "Có lẽ có những người không làm được như vậy, vẫn bị ảnh hưởng bởi lời người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là yếu đuối. Nó chỉ chứng tỏ các bạn vẫn còn quyết tâm muốn vươn lên, vậy thì tôi xin chúc phúc cho các bạn. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, bởi vì không ai là thượng đế, nên sẽ chẳng ai biết trước được vận mệnh sẽ đi về đâu."
Khán đài bỗng chốc im lặng. Bởi vì đa số thời gian họ luôn bị dạy dỗ phải nỗ lực, phải an ổn, hoặc phải dũng cảm, thường xuyên nghe những câu kiểu "Tôi khuyên bạn nên...".
Nhưng tôi là tôi, lời khuyên của bất kỳ ai cũng có thể không phù hợp với bản thân mình.
Thẩm Trạc vừa dứt lời, liếc nhìn thông báo quy trình trên điện thoại, thấy các nghi thức đều đã xong xuôi. Anh đột nhiên đứng lại trước micro, giọng nói hiếm khi mang theo chút ý cười.
"Non nước hữu tình, mời các vị trật tự rời khỏi hội trường, đi về phía mùa hè của riêng mình."
Mọi người đều ngỡ ngàng không kịp trở tay, cứ tưởng buổi lễ còn kéo dài một lúc nữa. Bên cạnh hội trường ngoài trời là những tán cây xanh mướt và tiếng ve kêu không biết mệt mỏi, đúng là tiết trời đẹp nhất của mùa hè khiến lòng người rạo rực.
Tiếng ồn ào nổi lên tứ phía, nói là trật tự nhưng thực ra ai nấy đều chạy ùa đi không theo hàng lối nào cả. Mũ cử nhân bị ném đầy đất, mọi người muốn dùng chính bản thân và sự điên cuồng của mình để kết thúc quãng đời sinh viên cuối cùng.
Sơ Vũ cũng không ngờ buổi lễ lại kết thúc đột ngột như vậy, cô còn nghi ngờ không biết có phải Thẩm Trạc tự ý quyết định quy trình hay không.
Cô đang định đi ra sau cánh gà để nộp lại thẻ công tác thì thấy Thẩm Trạc chậm rãi bước từ trên đài xuống, đứng chắn trước mặt cô.
Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh, hơi ngơ ngác: "Sao thế?"
"Chẳng phải bảo đi về phía mùa hè của riêng mình sao?" Thẩm Trạc cười khẽ: "Mùa hè của anh đang ở ngay trước mặt anh đây rồi."
