Khi tiết học chuyên ngành kết thúc, bài đăng trên diễn đàn cũng đã xôn xao đến gần cao trào. Sơ Vũ hiếu kỳ hỏi dò Ôn Lê:
"Anh ta có khi nào trả lại nguyên xi những thứ cậu tặng không nhỉ?"
Ôn Lê lắc đầu, rất mực tự tin: "Không đời nào. Lúc tớ tặng, tớ cố ý chọn một nửa vừa vặn, một nửa cỡ cực nhỏ, anh ta nhất định sẽ bán hết những thứ không vừa."
Sơ Vũ không kìm được, giơ ngón cái về phía bạn mình, thầm nghĩ cô nàng quả thật quá thông minh.
Khi Sơ Vũ và Ôn Lê vừa bước ra khỏi lớp, quả nhiên liền đụng mặt Cố Văn Thanh đang hùng hổ xông tới, trên tay ôm một cái thùng lớn.
"Ôn Lê, cô làm vậy là có ý gì hả? Chút đồ này cũng đáng để cô phải đăng bài sao? Nếu cô đã lên tiếng đòi, chẳng lẽ Cố Văn Thanh tôi lại không trả cho cô được chắc?"
Ôn Lê chậm rãi gật đầu: "Vậy thì anh trả lại tôi đi."
Cố Văn Thanh bèn đưa cái thùng trong tay cho cô nàng. Ôn Lê mở ra liếc nhìn một lượt, không nhịn được bật cười: "Tôi còn chưa thèm nói trong này thiếu bao nhiêu món đâu. Anh tưởng trộn lẫn đồ giả với đồ thật thì tôi không nhận ra chắc? Anh xem thường tôi quá rồi. Tôi lớn lên giữa đống hàng hiệu đấy, không cần sờ cũng biết thật giả ngay."
Sắc mặt Cố Văn Thanh lập tức sa sầm. Anh ta buột miệng: "Có phải cô đã tính kế này từ sớm rồi không? Tôi còn tưởng cô thật lòng muốn tặng quà cho tôi, thật lòng muốn ở bên tôi cơ đấy."
Sơ Vũ đứng bên cạnh không nhịn được đảo mắt: "Anh đừng nhắc đến chân tình nữa. Trước đây Ôn Lê tặng anh bánh ngọt với trà sữa, có thấy anh nở được nụ cười nào đâu. Vậy mà từ khi cô ấy tặng anh mấy thứ kia, anh liền hòa nhã hẳn, còn có thời gian ăn cơm với người ta nữa cơ mà?"
Cố Văn Thanh trừng mắt nhìn Sơ Vũ. So với gương mặt tươi tắn xinh đẹp của Ôn Lê, dáng vẻ Sơ Vũ trông chỉ như một con thỏ trắng nhỏ, nhìn qua đã thấy dễ bị bắt nạt.
"Liên quan gì đến cô? Biết đâu cô làm bạn với cô ta cũng chỉ vì tiền thôi."
Sơ Vũ và Ôn Lê nghe vậy chỉ thấy buồn cười, như thể vừa nghe chuyện hài.
"Con người càng thiếu thứ gì thì phản ứng đầu tiên sẽ càng coi trọng thứ đó."
Phía sau bỗng vang lên một giọng nam lạnh lùng sắc bén. Sơ Vũ không cần quay đầu cũng biết ai đến. Người có thể nói một câu trúng tim đen, khí thế sắc bén đến mức đó, ngoài Thẩm Trạc ra thì hiếm thấy.
Thịnh Diễm vốn đã thấy bực bội. Anh ta cúi xuống nhìn đống đồ trong thùng, bên trên cùng là chiếc khăn quàng cổ quen mắt kia. Anh ta thật sự chẳng còn kiên nhẫn nổi.
"Toàn mấy thứ rác rưởi, lát nữa vứt quách đi cho xong, để ở nhà chỉ tổ vướng víu."
Cố Văn Thanh cố nén nét mặt vặn vẹo. Trong đám người này, kẻ gã ghét nhất chính là Thịnh Diễm. Đối mặt với gã, tên đó lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, nhưng ở bên cạnh Thẩm Trạc và Ôn Lê thì lại ngoan ngoãn vẫy đuôi như cún con. Gã thầm nghĩ, chẳng phải tên đó cũng chỉ biết nhìn người mà đối đãi, khinh thường gã ra mặt đấy sao.
Ôn Lê tiện tay ném cái thùng cho Thịnh Diễm cầm. Khi lướt qua Cố Văn Thanh, cô nàng cố ý nhướn mày nói: "Thực ra cũng có thể không bắt anh trả tiền, dù sao cũng là quà mà."
Ánh mắt Cố Văn Thanh thoáng sáng lên, gã vội nhìn về phía Ôn Lê.
Ôn Lê thấy bộ dạng gã như vậy thì cảm thấy vô cùng thú vị: "Nhưng chính nét ghen ghét và chán ghét thoáng qua trên mặt anh mỗi lần nhận quà hay thấy tôi trả tiền, cộng với vẻ đắc ý khi anh cầm đồ của tôi khoe khoang trước mặt bạn học, lại khiến tôi đặc biệt muốn chứng kiến cảnh anh bẽ mặt thảm hại."
"Anh chẳng thanh cao gì đâu, anh chỉ là kẻ vừa hư vinh vừa đố kỵ thôi."
Ôn Lê nhún vai, cười hì hì đuổi theo bước chân Thịnh Diễm: "Vứt đi làm gì, anh giúp tôi mang đi quyên góp nhé."
Thịnh Diễm vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cũng gật đầu: "Ừ, cũng được."
Sơ Vũ quay sang nhìn người bên cạnh cứ dụi mắt mãi: "Mắt anh bị làm sao thế, bụi bay vào à?"
Thẩm Trạc đưa tay day day ấn đường, lắc đầu.
"Cậu ta chơi điện thoại cả ngày, cứ đọc tiểu thuyết suốt, chẳng chịu làm việc gì đứng đắn." Phía sau, Thịnh Diễm mách lẻo.
Thẩm Trạc lạnh lùng liếc anh ta: "Tôi bảo vệ xong xuôi rồi mới chơi. Cậu cũng thế chắc?"
"Đúng là giết người còn đâm thẳng vào tim!" Thịnh Diễm ôm ngực kêu thảm.
Bốn người chia tay nhau ở cổng trường Kinh đại.
Gần đây Thẩm Trạc cùng cô ăn kiêng giảm cân, buổi tối Sơ Vũ không ăn cơm. Ban đầu Thẩm Trạc cũng định nhịn ăn theo, nhưng bị Sơ Vũ kiên quyết phản đối. Lý do là nếu Thẩm Trạc gầy nhanh hơn cô thì cô sẽ suy sụp mất.
Sơ Vũ đứng bên cạnh, nhìn anh đang tự mình nấu bữa tối. Hình như ngay từ lúc ở hành lang trường học ban nãy, trông anh đã không được vui cho lắm. Cô dịu giọng hỏi: "Anh sao thế? Công việc không thuận lợi à?"
Thẩm Trạc cụp mắt nhìn cô một cái: "Cũng ổn."
"Thế sao anh cứ xị mặt ra thế, ai chọc giận anh à?"
Thẩm Trạc đặt chảo xuống, khoanh tay lại, nghiêm túc đánh giá Sơ Vũ: "Lần trước em nói em đang viết tiểu thuyết đề tài gì ấy nhỉ?"
Sơ Vũ bị hỏi đột ngột đến á khẩu. Cô cố nhớ nhưng thật sự quên mất lần trước mình đã nói thể loại gì. Con người làm sao đảm bảo lần nào nói dối cũng giống nhau được chứ. Cô đành tùy tiện bịa thêm: "Ờ thì... tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ may mắn của anh ta, kiểu một lần sinh tám đứa ấy. Sao tự nhiên anh tò mò chuyện đó làm gì?"
Thẩm Trạc hừ lạnh, quả nhiên lần nào cô cũng chém bừa, lần nào cũng khác nhau.
"Thật không?" Anh tiến lên nửa bước, giọng trầm thấp, trong đôi mắt đen láy ánh lên cơn giận dữ đang bị đè nén.
Sơ Vũ bị hỏi dồn đến chột dạ. Không phải cô không muốn cho Thẩm Trạc biết, chỉ là... cô thực sự có nỗi khổ khó nói. Sơ Vũ cảm thấy một luồng nguy hiểm đang tới gần, vội kêu lên: "Dù sao em có lý do của mình! Anh đừng hỏi nữa!"
Xưa nay Thẩm Trạc vẫn luôn tôn trọng ý muốn cá nhân của cô, nhưng lần này thì khác.
"Hôm nay rảnh rỗi, anh có mở một cuốn tiểu thuyết ra đọc, càng đọc càng thấy quen quen." Anh cất giọng nhàn nhạt, ngữ khí không mấy tốt.
Sơ Vũ nhận ra có điều không ổn, ánh mắt càng thêm láo liên. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy được, chắc chắn Thẩm Trạc đang gài bẫy cô!
Thấy bộ dạng cô như thế, anh còn gì mà không hiểu nữa, chột dạ gần như viết rõ trên mặt cô rồi. Thẩm Trạc nheo mắt: "Sao anh thấy bút danh của tác giả kia rất giống tên bạn gái anh nhỉ? Mà trùng hợp hơn, sao truyện này lại kể về yêu thầm thời cấp ba, còn nam chính càng đọc càng thấy giống một người quen của chúng ta thế?"
Sơ Vũ lập tức xù lông: "Anh nói linh tinh gì đấy! Nam chính của em tốt hơn Giang Ký Bạch nhiều, hai người đó chẳng liên quan gì nhau cả, chỉ là cảm hứng thôi! Đâu có ai nói đời người chỉ được yêu thầm một người đâu chứ!"
Sơ Vũ phồng má tức giận. Cô tuyệt đối không cho phép người khác hiểu lầm các nhân vật dưới ngòi bút của mình, bọn họ đều là những cá thể độc lập, không phải vật thay thế hay phái sinh của bất kỳ ai.
Đến khi cô kịp phản ứng, thấy trong mắt Thẩm Trạc ánh lên vẻ "quả nhiên đúng là vậy", Sơ Vũ mới nhận ra mình đã bị anh dụ cho tự khai thật rồi.
Thẩm Trạc quả thực không hiểu rõ công việc của cô, anh lập tức nhận sai: "Được rồi, là anh diễn đạt không đúng."
"Vậy tại sao em lại viết về tình đơn phương? Xem ra thời cấp ba em cảm xúc sâu sắc lắm nhỉ?" Thẩm Trạc vẫn gặng hỏi, giọng có hơi chua: "Em yêu thầm Giang Ký Bạch có thể cảm khái đến mức viết cả một cuốn sách, sao anh chưa từng thấy em viết cho anh nổi một bức thư, ngay cả một bài thơ cũng không?"
Lúc này Sơ Vũ mới hiểu ra tại sao hôm nay anh cứ xụ mặt như vậy. Hóa ra là đang ghen bóng ghen gió.
Cô gãi đầu cười gượng: "Chuyện đó đều là quá khứ cả rồi. Con người nên nhìn vào hiện tại và tương lai, ví dụ như bây giờ bạn gái của anh là em còn gì."
"Hơn nữa người quan trọng ở đây không phải Giang Ký Bạch, mà là em muốn lưu lại chút kỷ niệm về quãng thời thanh xuân thiếu nữ duy nhất của mình thôi. Nếu anh cứ để bụng chuyện này, thì chỉ còn cách xuyên không về năm em học lớp 11, có thế anh mới trở thành người đầu tiên viết lại tuổi thanh xuân của em được."
