Sau khi từ Trú Dạ trở về, Sơ Vũ liền nhốt mình trong phòng, chỉ còn ba người khác im lặng ngồi ở phòng khách. Bầu không khí trở nên đặc biệt nặng nề.
Trước đây Ôn Lê đã từng thấy ảnh Sơ Vũ thời cấp ba. Lúc mới vào đại học, dù thẻ sinh viên của Sơ Vũ luôn được bọc trong một bao đựng dễ thương, nhưng có lần Ôn Lê vô tình nhìn thoáng qua ảnh trên đó. Khi đó cô nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ai mà chẳng có ảnh thời cấp ba trông ngố tàu một chút, dưới áp lực học hành cao thì mặt mũi ai trông tươi tỉnh cho nổi.
Ôn Lê tức tối mắng: "Mấy hôm trước danh sách học bổng vừa mới công bố, hôm nay đã lôi ra nói này nói nọ, chắc chắn là người quen biết quanh đây!"
Thịnh Diễm cũng cảm thấy như vậy, bèn nói: "Nếu không phải người quen của Thẩm Trạc, thì là con chó độc thân ghen tỵ người ta yêu đương. Chờ đấy, tôi bỏ tiền thuê hacker hack vào diễn đàn, xem rốt cuộc tên khốn nào làm trò!"
Thẩm Trạc khẽ liếc anh ta một cái. Diễn đàn trường Kinh Đại anh tự hack vào còn được, huống chi thuê hacker. Nhưng xâm nhập trái phép là phạm pháp.
Thẩm Trạc trầm giọng, mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt: "Mọi người cứ về trước đi. Nếu có việc gì, tôi sẽ liên hệ với mọi người sau."
Ôn Lê vốn dĩ còn không muốn đi, muốn ở lại an ủi Sơ Vũ, kết quả bị Thịnh Diễm lôi tuột ra ngoài. Vừa kéo cô nàng đi, anh ta vừa nhỏ giọng khuyên nhủ: "Em nóng nảy như pháo sắp nổ ấy, giờ đừng châm dầu vào lửa nữa, để Sơ Vũ yên tĩnh một lúc đi."
"Thôi được." Ánh mắt Ôn Lê đầy vẻ lo lắng. Kẻ ghen ghét Sơ Vũ và Thẩm Trạc ở bên nhau, lại còn suốt ngày để ý đến học bổng với chuyện hồi cấp ba của Sơ Vũ, tìm ra cũng không phải mò kim đáy bể gì: " Chẳng qua là bài viết đang hot thôi mà, đợi tôivề làm một vụ nổ lớn hơn, phân tán sự chú ý của đám người này!."
Ôn Lê vừa đi vừa ngoái đầu nói vọng lại: " Bọn họ không phải chỉ thích hóng hớt thôi sao? Tôi về thức đêm làm một file PPT mấy chục trang cho mà xem. Bọn ghen ăn tức ở thì có gì đáng xem, muốn xem thì phải xem mấy tên "phượng hoàng nam" giả nhân giả nghĩa kia kìa!"
Lúc Thẩm Trạc tiễn hai người họ ra ngoài, vừa khéo ở cửa thang máy gặp Lâm La và Phương Bác đang đi lên, cả hai cũng đều đọc được bài đăng kia nên đến xem tình hình của Sơ Vũ.
"Mọi người cứ về trước đi, đông người quá cô ấy sẽ càng xấu hổ." Thẩm Trạc nhìn mấy người vây quanh mà nói.
Trước khi đi, Lâm La dặn dò: "Anh ơi, mẹ em bảo mấy trò nhảm nhí thế này không cần phải lo. Điểm bình thường và điểm thi giữa kỳ cuối kỳ của Sơ Vũ đều tham gia đầy đủ, chuyện này hoàn toàn có thể quy vào tội tung tin đồn thất thiệt. Bài đăng trên diễn đàn lan truyền rộng như vậy, có thể tiến hành các biện pháp pháp lý.
"Ừ, anh biết rồi." Thẩm Trạc khẽ gật đầu. Anh cũng tính làm như vậy.
Nếu làm theo trình tự pháp luật, lấy danh nghĩa của Đại học Kinh Đại tra địa chỉ IP thì dễ như chơi, nhất là khi kẻ đó còn rất có khả năng chính là sinh viên trường.
Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Sơ Vũ biết mọi người chắc đã rời đi cả. Cô ôm điện thoại, nhìn bình luận dưới bài đăng kia đang liên tục tuôn ra.
Bài viết hướng mũi dùi vô cùng rõ ràng: nói rằng cô sau khi tốt nghiệp cấp ba đã can thiệp dao kéo, rồi dựa vào bạn trai cũ để quen bạn trai hiện tại. Bạn trai hiện tại lại là đàn anh cùng khoa, đã giúp cô giành được không ít lợi ích, bao gồm cả học bổng.
Bình luận phía dưới cũng không phải toàn kẻ ngốc, huống chi chủ post còn đăng kèm ảnh chụp và ảnh chụp màn hình trang công bố học bổng có tên cô.
"Lấy được học bổng hạng nhì cũng chưa đến mức thành 'Đát Kỷ học thuật' chứ nhỉ? Trong tưởng tượng của tôi, 'Đát Kỷ học thuật' phải là mấy trường hợp nhờ người khác viết giúp khóa luận tốt nghiệp hoặc làm kí sinh trong các cuộc thi kia."
"Đát Kỷ học thuật nghỉ học đi cho rồi!"
"Tôi đã bảo cô ta rất thủ đoạn mà. Trước có Giang Ký Bạch, sau có Thẩm Trạc, bên ngoài còn giả vờ là nữ sinh đơn thuần nữa..."
"Không phải... tôi cảm thấy thế này khó mà tính là phẫu thuật thẩm mỹ được. Nhìn cô ấy chắc chỉ gầy đi chút thôi. Vả lại đăng ảnh người ta lên như vậy thì không hay đâu nhỉ? Chuyện Đát Kỷ học thuật kia tôi không rõ nên tạm không bình luận, riêng việc xâm phạm quyền riêng tư đã thấy quá đáng lắm rồi."
"+1, cảm giác rõ ràng là ghen ăn tức ở thôi."
Chủ bài đăng vẫn rất tích cực trả lời:
"Ghen tị cái nỗi gì, tôi không phải sinh viên Kinh Đại nhé. Chẳng qua quen biết nó từ trước nên mới biết nhân phẩm nó ra sao, không nhịn được nên mới phải lên tiếng thôi."
Ngay lập tức xuất hiện một tài khoản ID trùng hệt tên thật nhảy vào chửi ầm:
Ôn Lê: "Ngu đến mức hiếm có, có thể nhốt vào viện bảo tàng được luôn. Mày không biết muốn đăng ký diễn đàn của trường bọn tao thì bắt buộc phải dùng mã số sinh viên à?"
Có người hùa theo hóng hớt, hỏi: "Sao mà phải cho vào viện bảo tàng cơ chứ?"
Ôn Lê: "Vì quá ngu, ngu đến mức hiếm có khó tìm."
Sơ Vũ thấy Ôn Lê "đại sát tứ phương" dưới bài đăng, không nhịn được bật cười thành tiếng, rồi nước mắt cũng trào ra theo. Cô không rõ bản thân mình đang cảm động hay tủi thân nữa.
Một lúc sau người kia mới lên tiếng giải thích: "Chỉ là mượn tài khoản bạn bè để đăng thôi."
Nhưng bài viết vì vẫn giữ độ hot cao, không ngừng thu hút thêm người mới nhảy vào xem. Sơ Vũ cảm thấy mình như thể bị l*t tr*n cho thiên hạ tùy ý soi mói.
"Mình là bạn học cùng lớp chuyên ngành Máy tính đây... Thành tích bình thường của Sơ Vũ rất tốt, có lúc cô ấy hơi lặng lẽ nên chỉ ở mức trung bình, nhưng thỉnh thoảng cô ấy dồn sức vươn lên giành học bổng cũng chẳng có gì lạ đâu... Mọi người đều là thủ khoa á khoa từ các nơi thi đỗ vào đây, năng lực học tập ai nấy cũng rất mạnh đấy nhé."
"+1! Mình học cùng lớp phụ với cô ấy, thành tích bên ngành phụ của cô ấy còn tốt hơn bên Máy tính nhiều. Cô ấy là một cô gái nhỏ cực kỳ chăm chỉ!"
"Trong tuần ôn thi cuối kỳ, lúc hỏi tôi vài bài, cô ấy còn mời cả nhóm tự học chúng tôi uống trà sữa nữa cơ. Bạn đăng bài này hoàn toàn đang đặt điều vu khống rồi."
"Chưa nói đến mấy cuộc thi cử, ngay cả chuyện thi cử thông thường, có bạn trai hoặc anh khóa trên giúp ôn tập là quá đỗi bình thường mà... Bọn mình thậm chí còn xin anh chị khóa trên đề thi của các năm trước nữa ấy chứ."
Sau đó có không ít người tự xưng đã gặp Sơ Vũ ngoài đời cũng nhảy vào bình luận, làm bầu không khí bài đăng dần tốt lên. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn xen lẫn vài câu bóng gió rằng ảnh hiện tại của cô khác "một trời một vực" với hồi cấp ba.
"Bây giờ cô ta có gầy đâu... cũng chẳng hiểu sao lại tán được trai đẹp nữa?"
"Đồng ý, có điều hồi cấp ba đúng là..."
"Tôi thấy cô ấy đáng yêu phết mà. Đâu phải cứ phải mặt V-line, mũi cao, ngũ quan sắc nét thì mới gọi là xinh đẹp đâu."
Thịnh Diệm là bố mày: "Bố nhà mày cộng cả người lẫn hộp lại chắc được ba cân. Bố nhà mày hồi trung học đẹp hơn tiên nữ giáng trần, đẹp trai hơn cả Phan An chắc? Có giỏi thì đăng ảnh thẻ sinh viên của mày lên coi!"
"Béo thì cũng là béo, chẳng lẽ không cho người ta nói? Quan hệ của cậu với nhỏ đó là gì, đừng bảo cậu là lốp dự phòng của cô ta nhé?"
LuoLinbo: "Bạn à, tôi biết tỏng loại người như cậu rồi. Thấy con gái là thích phán người ta cao hay thấp, gầy hay béo, cứ như mình đang kén vợ, thực ra người ta căn bản chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Nhìn thấy nam nữ đi chung với nhau thì cậu bèn nghĩ quan hệ của họ không đàng hoàng, mà thực tế chính cậu trống rỗng cô độc đến mức một người bạn cũng chẳng có, thành ra cậu không hiểu nổi tình cảm bình thường giữa người với người."
Bên dưới bài đăng cãi nhau ầm ĩ, Sơ Vũ cũng nhận được vô số tin nhắn hỏi thăm từ mọi người.
Ngay từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô đã bắt đầu nỗ lực giảm cân và nuôi tóc dài, chỉ mong trước khi lên đại học có thể trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Thế nhưng từ lúc vào đại học, quen rồi chia tay Giang Ký Bạch, cho đến hiện tại, kỳ thực cô vẫn luôn không mấy hài lòng về bản thân.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có dũng khí để đối diện.
Sơ Vũ lập tức đăng câu trả lời của riêng mình.
Sơ Vũ: "Người trong ảnh đúng là tôi hồi cấp ba. Nếu cho rằng tôi phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy đưa ra chứng cứ, ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải chứng minh. Hơn nữa chuyện này chẳng liên quan gì đến bạn. Còn việc bạn nói tôi dựa vào quan hệ nam nữ để đi đường tắt, vậy xin hãy xuất trình bằng chứng cho thấy tôi đã gian lận thi cử hoặc điểm số của tôi là giả. Nếu không có, thì những lời trên của bạn chính là vu khống."
Ngay lúc đó, một phản hồi khác cũng được đăng lên cùng lúc với cô.
Thẩm Trạc: "Thứ nhất, tự ý phát tán ảnh cá nhân của Sơ Vũ khi chưa được cô ấy đồng ý đã cấu thành tội xâm phạm thông tin riêng tư. Thứ hai, những nội dung gây tổn hại danh dự cho tôi và Sơ Vũ đều là phỉ báng. Hiện chúng tôi đã liên hệ với nhà trường tiến hành phong tỏa và khóa bài đăng, cậu cũng không còn quyền can thiệp vào nó nữa. Tiếp theo hãy chuẩn bị mỗi ngày phải sống trong nơm nớp lo sợ đi, bởi tôi đã liên hệ luật sư, chuẩn bị khởi kiện cậu rồi."
