Thẩm Trạc tuy biết mấy nghiệp chướng mình gây ra trước đây sớm muộn gì cũng sẽ phải trả, nhưng khi nghe thấy câu trả lời không chút do dự của Sơ Vũ, anh vẫn không nhịn được mà nghiêng mắt liếc cô một cái.
Giữa việc tự mình bị đánh và để Thẩm Trạc bị đánh, Sơ Vũ không hề do dự mà chọn cái sau. Dù sao Sơ Tự cũng không thể thật sự đánh anh.
Chẳng qua là sẽ bị xách gáy lôi về nhà nghe mắng.
Cô quay đầu nhìn Thẩm Trạc, mở hai tay ra, "Em cũng hết cách rồi mà..."
Thẩm Trạc chỉ có thể cười bất đắc dĩ, bạn gái mình thế rồi thì còn biết làm sao.
Sơ Tự nhìn hai người kia mắt đưa mày lại, càng thấy khó chịu, bèn quay sang Thẩm Trạc nói chuyện. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tên con trai tóc trắng này, thế nào cũng thấy không giống người đàng hoàng.
"Nhìn xem, nó có thèm quan tâm đến cậu đâu. Chia tay đi cho rồi."
Thẩm Trạc thật sự không ngờ anh ấy lại chơi chiêu này, chỉ thờ ơ lắc đầu: "Em không để ý."
Sơ Tự bị chọc cười vì tức, đúng là gặp phải nhân tài rồi. Anh ấy lại mở miệng: "Nó còn xúi tôi đánh cậu, chứng tỏ nó cũng chẳng thích cậu. Chia tay đi."
Thẩm Trạc vẫn giữ dáng vẻ không hề lay động, giọng chậm rãi: "Em vẫn không để ý."
Sơ Vũ trừng mắt nhìn anh trai mình đầy không tin nổi: "Anh, ly gián cũng không cần vô liêm sỉ như thế đâu? Mấy chiêu độc này anh học ở đâu ra vậy?"
Nói rồi lại liếc sang Thẩm Trạc đang bày ra vẻ đáng thương, cảm thấy hai câu khi nãy anh nói đúng là kiểu trà xanh tiêu chuẩn: "Em hiểu rồi, anh đang muốn biến em thành kiểu bạn gái cặn bã đúng không?"
Cô len lén kéo tay Thẩm Trạc dưới gầm bàn, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh đừng nghe anh em nói bậy, anh ấy chưa từng được người ta để tâm tới đâu."
Mặc dù biết rõ Thẩm Trạc rất giỏi diễn trò, nhưng con gái nào chịu nổi kiểu này chứ? Sơ Vũ chu môi, thật sự hết cách với anh.
Sơ Tự lạnh mặt nhìn hai người bên kia động tay động chân, không cần cúi xuống cũng biết họ đang làm gì dưới bàn.
"Ai nói anh chưa từng được quan tâm? Anh có vợ rồi nhé?" Sơ Tự liếc sang Ôn Ý bên cạnh: "Hồi đó là chị dâu em chủ động theo đuổi anh đấy."
Sơ Vũ thấy anh lại không nhịn được cong khóe miệng, có phần bất đắc dĩ. Cái chuyện này lỗ tai cô nghe đến mọc kén rồi: "Đừng có nhắc mấy chuyện cũ rích đó nữa có được không? Anh à, được rồi."
Ôn Ý bị ba người bọn họ chọc đến buồn cười, vẫy tay gọi phục vụ tới, chỉ vào Thẩm Trạc: "Cho cậu này một ly trà xanh nhé."
Ánh mắt của phục vụ lướt qua Thẩm Trạc và Sơ Vũ, cô gái mặc một chiếc áo len màu sữa, tóc ngắn ngang vai mềm mại xõa xuống.
Ngũ quan xinh xắn, ánh mắt trong trẻo mềm mại, lúc nói chuyện hàng mi dài khẽ rung, má phúng phính còn mang theo chút trẻ con, theo biểu cảm mà phồng lên là gương mặt đáng yêu ngoan ngoãn không thể tả, nhìn thế nào cũng giống học sinh cấp ba.
Chỉ nói về vẻ ngoài, ngồi cạnh chàng trai tóc trắng trông cũng khá xứng đôi, anh ta làm ở quán cà phê này lâu như vậy, lần đầu tiên gặp cả bốn người đều mỗi người một phong cách, mà nam đẹp nữ cũng xinh.
Chỉ có điều không hợp mắt duy nhất là chàng trai tóc trắng này, cộng với ngũ quan sắc lạnh, cả người toát lên khí chất lạnh lẽo như băng, lại xen lẫn chút bất kham ngông cuồng.
Cảnh tượng này vừa nhìn là biết kiểu nữ sinh ngoan bị tay hư hỏng xã hội dụ dỗ rồi. Anh ta nhanh tay đem ly trà xanh đặt xuống trước mặt Thẩm Trạc.
Thẩm Trạc đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của phục vụ, chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác đối phương không thiện chí, chẳng lẽ dân Giang thị ai cũng như thế sao?
Ôn Ý ban đầu cứ tưởng Thẩm Trạc là kiểu trai lạnh lùng cấm dục, không ngờ vừa mở miệng lại thành thạo như thế, phối hợp với Sơ Vũ vài câu đã khéo léo đánh lạc hướng đề tài của Sơ Tự.
Chị ấy cười chỉ vào ly trà xanh còn bốc khói: "Rất hợp với cậu đấy."
Sơ Tự nghe thấy Ôn Ý đứng về phía mình thì tự nhiên ngẩng cao đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Sơ Vũ, nhướng mày một cái, tâm trạng rõ ràng tốt hơn hẳn.
Ôn Ý không hiểu anh ấy đang đắc ý cái gì, rõ ràng bị người ta lái sang chuyện khác rồi, còn ở đó mà nhìn mình.
"Anh đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn khác nữa."
Trước mặt em gái và bạn trai em gái mà khoe ân ái là kiểu sẽ bị trời đánh.
Sơ Tự cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại chủ đề chính, anh ấy đã muốn phát điên, nói đến mức này rồi, cái người này sao có thể mặt không đổi sắc như thế? Anh ấy đành bó tay mà tiếp tục hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu để ý cái gì?"
Người đối diện cuối cùng cũng có chút tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc: "Em để ý việc anh đồng ý để Sơ Vũ yêu đương."
"Đừng có nói ngắt quãng như thế được không?" Sơ Tự cạn lời, quay sang nhìn em gái đang ngồi kế bên mà chẳng chút lo lắng, cười khẩy.
"Anh thì chưa từng đồng ý, vậy mà em yêu cũng không ít à?"
Sơ Vũ nhỏ giọng phản bác: "Sinh viên yêu đương là chuyện bình thường mà, chẳng lẽ thật sự muốn làm theo lời ba mẹ, đợi đi làm rồi mới sắp xếp xem mắt cho em?"
"Xem mắt?" Sắc mặt Thẩm Trạc lập tức sa sầm: "Sao chuyện này em không nói với anh?"
Sơ Vũ thấy mình lại chọc ra chuyện khác, vội vàng giải thích: "Em mới học năm hai mà, họ nói là sau khi đi làm, em sẽ từ chối."
Sơ Tự chẳng cần nghĩ cũng biết ba mẹ sẽ giới thiệu kiểu đối tượng gì, chắc chắn là đeo kính, cặp công văn, mặc áo khoác công sở, dùng gạch đập xuống cũng phải mất hai phút mới kêu đau nổi, y hệt loại khúc gỗ chết trôi.
"Vậy nên em mới cố ý phản kháng, kiếm một thằng tóc vàng đúng không?"
Sơ Vũ lại nhấn mạnh: "Tóc trắng! Với lại trước kia anh ấy tóc đen, là em muốn anh ấy nhuộm, em thích."
Cô cảm thấy cần phải minh oan cho Thẩm Trạc: "Hơn nữa anh ấy không hề phản nghịch... là đàn anh cùng khoa với em, còn là trợ giảng được giáo viên quý nhất nữa, không phải dạng trai hư đâu."
Sơ Tự chẳng có tí ngưỡng mộ học vấn nào, chỉ nhớ lại chuyện lần trước Thẩm Trạc hiểu nhầm anh ấy là bạn trai Sơ Vũ, tưởng anh ấy bắt cá hai tay, còn nhào lên đấm anh ấy một trận. Tuy bị đánh rất khó chịu. Nhưng ít nhất chứng minh được anh có lòng muốn bảo vệ Sơ Vũ, tuy nhiên anh trai nhìn bạn trai em gái thì luôn như cha vợ nhìn con rể, trăm điều không vừa mắt.
Anh ấy thuận miệng hỏi: "Ồ, đứng nhất khoa à?"
"Ừ." Thẩm Trạc đáp gọn lỏn.
Sơ Tự: "..."
Ôn Ý "phụt" cười thành tiếng, đúng là gậy ông đập lưng ông.
"Được rồi." Sơ Tự ném cái thìa vào cốc, người ngả ra sau, bộ dạng bất cần: "Cậu giỏi thật đấy."
Người ta một đứa nguyện đánh, một đứa nguyện chịu, anh ấy còn nói gì được, nhất là cái kiểu bạn trai mà bạn gái nói gì cũng nghe theo, màu tóc xấu như vậy mà cũng đi nhuộm, đúng là đầu óc có vấn đề.
"Anh, vậy là anh đồng ý rồi đúng không?" Sơ Vũ dè dặt dò hỏi.
Sơ Tự lườm cô một cái, đúng là con gái lớn không giữ được, anh ấy lạnh mặt nhìn Thẩm Trạc: "Đừng vác cái đầu tóc này lượn lờ khắp nơi, dễ bị đánh lắm."
Sơ Vũ hừ nhẹ: "Đã nói là em bảo nhuộm rồi mà, em còn chưa ngắm đủ đâu."
Sơ Tự nhíu mày: "Tùy em, em là hoàng đế được chưa, đừng nói chuyện với anh, bực cả mình."
Sơ Vũ so sánh một vòng.
Ừm, vẫn cảm thấy Thẩm Trạc tâm lý ổn định hơn.
