Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 119: Về sau sẽ không tìm em nữa




Sơ Vũ nhìn dáng vẻ anh đang chăm chú nhìn về phía trước, liền biết ngay anh chắc chắn vẫn chưa phản ứng được ra người cô nhắc đến là ai.

"Nếu như Lăng Viện hồi học cấp ba mà gặp phải người như anh, chắc chắn ngày nào cũng sẽ bị chọc tức đến khóc mất."

Thẩm Trạc lúc này mới nhận ra "Lăng Viện" là một người. Ánh mắt anh liếc về phía bên đường, nhìn thấy bóng người đang lén lút trước cửa tiệm thú cưng.

"Là cô ta à." Thẩm Trác dừng xe bên lề: "Anh còn chẳng biết cô ta tên gì."

Nếu không phải hôm qua Sơ Vũ nhắc lại, anh cũng không nhớ ra đây chính là cô gái bị Sơ Vũ hắt rượu trong buổi tụ họp lần trước. Anh hiếm khi có chút tò mò về loại chuyện như vậy.

"Lần trước em hắt rượu cô ta là vì Giang Ký Bạch à?" Thẩm Trạc dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô.

Sơ Vũ không hiểu cơn ghen của người này rốt cuộc từ đâu mà ra. Nhưng khi ấy cô vốn đã không còn thích Giang Ký Bạch nữa. Cho dù có thích, cô cũng sẽ không vì một người con trai mà động tay động chân với một cô gái khác.

"Không phải. Là vì cô ta lấy chuyện hồi cấp ba của em ra làm trò đùa." Sơ Vũ nói thật.

Thẩm Trạc rất ít khi nghe cô nhắc đến chuyện cấp ba, ngay cả những chuyện liên quan đến Giang Ký Bạch cô cũng chưa từng kể nhiều, nên anh dứt khoát không hỏi thêm.

"Xuống xe xem thử tình hình đi." Thẩm Trạc mở cửa xe, đứng đợi cô xuống.

Vì gầm xe này khá cao, nên mỗi lần Sơ Vũ lên xuống đều có chút bất tiện. Anh nhìn cô gái gần như nhảy xuống khỏi xe mà bật cười khẽ.

Thẩm Trạc nghĩ có lẽ đã đến lúc anh nên cân nhắc đổi xe rồi.

Sơ Vũ đi phía trước, hoàn toàn không nhận ra người phía sau đang nghĩ gì. Khi cô đến gần cửa tiệm thú cưng thì thấy bên chân Lăng Viện có đặt một cái lồng vận chuyển hàng không.

"Cô đang làm gì thế?" Sơ Vũ nhận ra đây chính là chiếc lồng hôm trước bọn họ đi mua mèo mà Giang Ký Bạch xách theo.

Từ khe hở hai bên có thể lờ mờ thấy chú mèo con bên trong vẫn còn động đậy. Sơ Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc vừa tới gần, cô còn tưởng Lăng Viện đang định vứt xác gì đó.

Lăng Viện bị tiếng nói của cô dọa giật mình, nhìn thấy là Sơ Vũ thì lập tức lại giở bộ dáng kiêu ngạo lên mặt: "Liên quan gì đến cô!"

"Thời tiết này mà bỏ nó ngoài này thì nó sẽ bị lạnh chết đấy." Sơ Vũ chỉ vào chiếc lồng.

Bị bắt quả tang bỏ rơi mèo, Lăng Viện hơi chột dạ: "Tôi có lót chăn rồi, với lại lát nữa sẽ có người đến đón nó đi."

Nói xong mắt cô ta sáng lên: "Chẳng phải hôm đó cô cứ nhìn chằm chằm nó sao, giờ cho cô luôn đấy. Dù sao tôi cũng không nuôi nữa, chẳng giống mèo cảnh chút nào, trốn dưới gầm giường mấy ngày liền không chịu ra, ép nó ra còn nhe răng gừ tôi, chẳng mang lại tí giá trị tinh thần nào cả."

Sơ Vũ trừng mắt nhìn cô ta, giọng không thiện cảm: "Ở môi trường mới mèo nào chả thế, cô nuôi mèo mà không đọc hướng dẫn à? Còn bỏ nuôi nữa, thật chẳng có chút trách nhiệm nào."

Thẩm Trạc bước lên, thấy tình hình như vậy thì cúi người nhấc luôn cái lồng lên, chẳng buồn nhiều lời: "Được rồi, bọn tôi nuôi. Bao nhiêu tiền, chuyển cho ai?"

Lăng Viện vốn cũng chẳng rõ Giang Ký Bạch vì sao nhất định phải mua đúng con mèo này. Dù sao giữa cô ta và anh ta cũng chỉ là quen chơi mấy ngày trong kỳ nghỉ đông. Không biết anh ta nổi hứng gì, mấy hôm trước lại nói chia tay. Cô ta đang tức trong lòng.

Hôm qua cô ta đã nói với anh ta, chia tay rồi thì con mèo này cô ta không nuôi. Kết quả Giang Ký Bạch chẳng buồn để ý, cô ta liền định ném luôn dưới tầng khu chung cư.

Ai ngờ anh ta nói để trước cửa tiệm thú cưng, anh ta sẽ tới lấy.

"6000 tệ, chuyển cho tôi là được." Lăng Viện cố ý nói, Giang Ký Bạch còn muốn lấy lại ư, cô ta tuyệt đối không để anh ta toại nguyện. Ai bảo anh ta không đến sớm hơn.

Cô ta trực tiếp đưa con mèo cho Sơ Vũ, tiền cũng nhận rồi, xem Giang Ký Bạch còn mặt mũi nào mà đòi nữa. Lăng Viện cười đắc ý.

Thẩm Trạc quét mã thanh toán chuyển tiền luôn, rồi mang mèo vào tiệm thú cưng bên cạnh để nhân viên kiểm tra sức khỏe.

"Cũng may là chưa bị stress." Sơ Vũ thở phào.

Thẩm Trạc cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, anh đứng bên cạnh trêu cô: "Xem ra thật sự là có duyên với em."

Hai người vừa bước ra khỏi tiệm thú cưng thì lại đụng ngay Giang Ký Bạch đang đi qua đi lại ở cửa như thể đang tìm ai. Thẩm Trạc đặt tay lên vai Sơ Vũ, kéo cô lùi sang bên mấy bước.

Nhờ vậy mới không va vào nhau.

Giang Ký Bạch nhìn thấy họ cũng hơi ngạc nhiên, đến khi ánh mắt dừng lại ở chiếc lồng trong tay Thẩm Trạc.

"Đó là của tôi." Anh ta chỉ vào cái lồng.

Thẩm Trạc khẽ cười lạnh, thấy buồn cười: "Thế à? Bạn gái cậu nhận tiền rồi, bây giờ không phải của cậu nữa."

Giang Ký Bạch khẽ nhíu mày: "Lăng Viện bây giờ không phải bạn gái tôi."

"Ồ, thế liên quan gì đến bọn tôi." Thẩm Trạc có chút mất kiên nhẫn. Nói cho cùng, thành phố Giang chẳng nhỏ, sao lại gặp nhau thường xuyên hơn cả ở Kinh thị thế này.

Nghĩ mà buồn cười, nếu là hồi cấp ba, ngày nào Sơ Vũ đi học cũng gặp anh ta, cũng khó trách thời đó dễ nảy sinh tình cảm, gặp nhau mãi, từ lượng biến thành chất biến thôi.

"Đi thôi, về nhà." Thẩm Trạc không muốn để ý thêm, kéo tay Sơ Vũ đi về phía xe.

Sơ Vũ phản ứng một lát, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao lại về nhà? Đó là về nhà em, còn anh thì về khách sạn của anh."

"Rồi cũng như nhau thôi." Thẩm Trạc hờ hững nói.

Giang Ký Bạch không ngờ Lăng Viện lại chơi anh ta một vố như vậy. Còn chưa kịp gọi điện cho cô ta, thì đoạn trò chuyện của hai người phía trước đã lọt hết vào tai anh ta không sót một chữ.

Anh ta tính toán trong lòng, thời gian Sơ Vũ quen Thẩm Trạc đã vượt xa khoảng thời gian cô từng ở bên anh ta. Giờ anh ta không còn phân biệt được là còn thích, hay chỉ là không cam lòng, hay là đang hoang mang.

"Sơ Vũ." Anh ta cất tiếng gọi cô: "Tôi có một chuyện rất tò mò, hỏi xong rồi, về sau sẽ không tìm em nữa."

Thẩm Trạc cúi mắt nhìn cô gái dừng bước, anh không có ý kiến gì, chỉ thấy cô ngẩng đầu nhìn mình.

"Anh đợi em ở đây." Giọng Thẩm Trạc nhàn nhạt, chuyện có thể giải quyết dứt điểm một lần, anh còn cầu còn chẳng được. Dù sao ai lại muốn mỗi ngày nhìn thấy bên cạnh bạn gái mình có một con ong cứ vo ve mãi.

Sơ Vũ và Giang Ký Bạch đứng lại tại chỗ, giọng nói cũng không nhỏ, Thẩm Trạc đều nghe thấy rõ.

"Anh muốn hỏi gì?" Giọng Sơ Vũ bình thản giống như đang nói chuyện với một người bạn học bình thường.

Giang Ký Bạch nhận ra tóc cô đã dài hơn, cả người cũng trở nên hoạt bát hơn, có vẻ ở bên Thẩm Trạc cô thật sự rất vui vẻ.

"Lăng Viện nói em đã thích tôi từ hồi cấp ba, đến tận đại học cũng lâu như vậy. Vậy tại sao lần đó lại đột nhiên chia tay, chỉ vì bạn tôi trêu đùa vài câu thôi sao?"

Giang Ký Bạch thật sự không hiểu, một chuyện nhỏ như vậy sao lại quan trọng hơn cả tình cảm lâu dài như thế.

Sơ Vũ nhất thời cảm thấy nực cười: "Có lẽ anh không biết vì sao tôi từng thích anh. Vì anh căn bản chẳng biết tôi trông thế nào. Hồi lớp 11, tôi đi ngang qua lớp anh, mấy bạn nam trong lớp anh chế giễu tôi, nói mấy lời rất khó nghe."

"Có lẽ anh không nhớ mình đã nói gì lúc đó." Sơ Vũ cười nhạt: "Anh nói 'Đừng nói con gái như vậy, rất khó nghe.'"

Giang Ký Bạch thực sự đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Sơ Vũ cũng không hiểu nổi, cô nhìn anh ta, khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Tôi cũng rất tò mò là từ khi nào mà anh bắt đầu thay đổi tính cách vậy?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng