"Xin mời hành khách đi tàu G1314 đến kiểm vé..." Giọng phát thanh vang lên trong phòng chờ.
Sơ Vũ như bao sinh viên đại học khác, phạm phải căn bệnh kinh điển khi đi tàu, suốt dọc đường cứ lật đi lật lại vé xem số tàu và số ghế, ngay cả trước lúc soát vé cũng phải nhìn lại một lần nữa.
"Em đi nhé?" Sơ Vũ nhìn chàng trai toàn thân toát ra áp suất thấp, nhẹ nhàng chọc một cái lên cánh tay anh.
Giữa hai khả năng là nán lại vài tiếng nữa hoặc để Sơ Tự tới đón, Thẩm Trạc không chút do dự chọn phương án đầu. Nếu để Sơ Tự đến đón, mà phát hiện ra Sơ Vũ đang yêu đương với anh, thì nguyên kỳ nghỉ đông đủ để tẩy não cô em gái rồi.
"Ừm." Cuối cùng Thẩm Trạc cũng dịu mặt lại, anh nhìn cô gái được bọc kín mít, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chiếc khăn choàng màu xanh sữa, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo lấp lánh.
Sơ Vũ vừa định vòng qua anh để lấy lại vali của mình, Thẩm Trạc bất ngờ đưa tay nắm lấy cánh tay cô đang lơ lửng giữa không trung.
"Sao thế?" Sơ Vũ nghiêng mắt nhìn anh: "Em phải vào trạm rồi."
Thẩm Trạc kéo nhẹ cánh tay cô, lực không nhỏ, khiến cả người Sơ Vũ lao vào lòng anh, cằm chạm thẳng vào xương quai hàm của Thẩm Trạc.
Anh ôm lấy cô, dù cảm giác qua lớp áo bông dày cộm đều là mềm mại.
Anh cúi đầu nhìn cô gái đang hoảng hốt luống cuống.
"Không có nụ hôn chia tay à?" Thẩm Trạc thấp giọng hỏi.
Ghế chờ bên cạnh vẫn còn người, Sơ Vũ đảo mắt nhìn quanh, hơi ngượng ngùng nhưng cũng không thể tuyệt tình đến mức ấy, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Vậy thì... nhanh lên..."
Thẩm Trạc thấy nửa khuôn mặt cô còn đang vùi trong khăn quàng, chẳng lẽ lại hôn qua cả lớp khăn, anh đưa tay nâng mặt cô ra khỏi khăn, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng, rồi cúi đầu phủ xuống.
Vì bị thân người Thẩm Trạc che lại, cả người Sơ Vũ gần như được giấu gọn trong lòng anh, cô cảm nhận được độ ẩm ướt nơi môi, còn chưa kịp nhắc anh tiết chế một chút.
May mà lần này anh không buông thả như trong phòng trước đó, chỉ khẽ khàng lướt qua môi, cắn nhẹ môi cô một cái rồi mới lùi người ra.
"Nhớ gọi video cho anh." Thẩm Trạc đứng thẳng dậy, đưa hành lý cho cô, còn xoa xoa mái tóc mềm của cô một cái.
Sơ Vũ không có ở đó, trường Kinh Đại lại bắt đầu kỳ nghỉ đông, Thẩm Trạc cũng không định để mình sống một mình trong căn nhà ấy. Sau khi về nhà, anh thu dọn phòng, cắt nước điện, rồi dẫn theo Hamburger lên xe trở về.
Lúc về đến nhà thì trời đã tối. Thẩm Trạc lấy chìa khóa mở cửa, ánh mắt chạm phải hai người trong phòng khách, anh khẽ gật đầu.
"Ba, mẹ."
Lâm Thu Đồng nhìn con chó đi sau lưng anh: "Lần này về rồi không quay lại Kinh Đại nữa à?"
"Ừm." Thẩm Trạc gật đầu, một mình ở căn phòng đó thật quá chán, anh dẫn Hamburger lên lầu, vào phòng mình.
Chỉ còn lại Lâm Thu Đồng và Thẩm Tông mặt đối mặt trong phòng khách. Thẩm Tông chỉ lên lầu, nghe thấy tiếng đóng cửa thì không khỏi tò mò: "Năm nay nó về sớm thế?"
"Chẳng phải trước giờ năm nào cũng đợi đến tận đêm Giao thừa mới về, suốt ngày ra ngoài chơi với Thịnh Diễm, cứ sợ về rồi anh không cho nó đua xe."
Lâm Thu Đồng cũng không ngờ, liền dặn dì làm bếp hôm nay nấu thêm phần cho một người.
"Anh cũng biết là vì đua xe nên con trai mới không chịu về nhà mà."
"Cái sở thích vừa không an toàn vừa liều mạng đó, nó chơi cái khác anh cũng có quản đâu." Thẩm Tông giải thích: "Thế nên lần này sao lại về sớm thế?"
"Vì con trai anh đang yêu đấy, bây giờ Kinh Đại nghỉ đông, bạn gái về Giang Thị rồi, nó giờ vô gia cư." Lâm Thu Đồng hơi có chút đắc ý: "Anh chẳng biết gì hết đúng không?"
"Con là từ lúc lên đại học đã bị nhà mình đuổi ra ngoài rồi à?" Thẩm Trạc đứng ở khúc rẽ cầu thang, không khéo lại nghe đúng cái câu "vô gia cư".
Phòng anh quá lâu không có người ở, ngay cả nước cũng không có, Thẩm Trạc cầm cốc xuống lấy nước, lúc đi qua sofa chậm rãi nói: "Hay hai người sinh thêm đứa nữa, còn bù được hai mươi năm trống."
Thẩm Tông tự thấy mình tung hoành chính trường hai mươi mấy năm, chuyện gì cũng từng gặp qua, nhưng nghe Thẩm Trạc đang yêu thì vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Dù sao thì ông cũng đã chuẩn bị tâm lý là từ đời Thẩm Trạc, nhà họ Thẩm chính thức bước vào "thế hệ cuối cùng".
Ông cố tỏ ra bình tĩnh: "Tình cảm ổn định thì đưa về nhà ăn bữa cơm, đừng để người ta nghĩ con đùa giỡn tình cảm, không có ý định nghiêm túc."
Thẩm Trạc liếc ba một cái: "Giờ con còn chẳng gặp được cô ấy đây."
Anh quay người đi lấy nước, Lâm Thu Đồng chỉ vào bóng lưng con trai, khẽ nói với Thẩm Tông: "Yêu xa tâm trạng không tốt."
Bà vỗ vai Thẩm Tông: "Đến lúc ăn Tết thì tiện thể nói với mấy người bạn cũ, đừng để con gái nhà họ đợi Thẩm Trạc nữa, bây giờ người ta có chủ rồi."
Thẩm Trạc lên lầu xong cầm điện thoại nhắn tin cho Sơ Vũ, tính thời gian, giờ cô chắc đã xuống xe rồi.
"Mẹ anh nói anh có chủ rồi, với tư cách chủ nhân, em có gì muốn nói không?"
Sơ Vũ nhìn tin nhắn mà không nhịn được bật cười, cô cố ý trêu Thẩm Trạc: "Nhìn ra được dì mong chờ ngày này lâu rồi đó."
"Em đang cười cái gì thế?" Sơ Tự quét gương chiếu hậu, nhàn nhạt hỏi.
Sơ Vũ lập tức thu lại nụ cười: "Không có gì, lướt video thôi."
Sơ Tự không nói gì, trong xe chỉ có hai anh em, anh ấy nhìn cô em thỉnh thoảng nghịch điện thoại qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên lên tiếng: "Lần trước đi Kinh Thị, cái thằng đánh anh ấy, hai đứa còn liên lạc không?"
Sơ Vũ lập tức lắc đầu: "Không, nghe nói năm tư phải ra ngoài thực tập, nên cũng không hay gặp nữa."
Cô nằm lên lưng ghế của Sơ Tự, dè dặt thăm dò: "Anh, sao còn nhớ chuyện đó thế?"
Sơ Tự khẽ cười lạnh: "Anh không bị lẫn đâu, tất nhiên nhớ rõ, dù gì trước đó cũng chưa từng bị người ta đánh bao giờ."
Đi học thì không, khởi nghiệp cũng không, không ngờ đi Kinh Thị thăm em gái, lại bị đánh vô duyên vô cớ, còn là ngay trước mặt vợ mình.
Sơ Vũ nhìn vẻ mặt anh trai liền biết mối thù này anh ấy ghi rồi, cô vội vàng tỏ lòng trung thành: "Anh, anh cứ yên tâm, với tư cách em gái duy nhất của anh, em chắc chắn phải đứng về phía anh."
"Ai dám bẻ gãy đôi cánh của anh, em sẽ phá tan thiên đường của hắn! Ai mà..."
"Dừng." Sơ Tự hơi chán ghét nhìn cô một cái: "Đừng làm anh buồn nôn nữa, ngồi yên đi."
Sơ Vũ thấy anh trai bị mình làm cho buồn nôn, tạm thời không muốn nhắc đến chuyện Thẩm Trạc nữa, cuối cùng cô cũng thở phào, ngồi lại ghế rồi cầm điện thoại tiếp tục nhắn với Thẩm Trạc.
Nhìn tin Thẩm Trạc gửi cho cô: "Bé cưng đâu rồi?"
Sơ Vũ vừa trả lời bằng sticker "mèo con chạy vèo", vừa miệng lẩm bẩm: "Vâng anh, em nghe lời anh nhất."
Người mà, không biết chút diễn xuất thì sống sao nổi.
Sơ Vũ: "Đang tỏ lòng trung thành với anh trai để khỏi bị nghi."
Thẩm Trạc nhìn thấy ba chữ "tỏ lòng trung thành" là không khó đoán ra dáng vẻ Sơ Vũ lúc đó, chẳng qua lại giả vờ ngoan ngoãn, toàn lời ngọt xớt.
S: "Liệu chừng thôi, đừng nói hay quá."
Sơ Vũ: "Sao thế?"
S: "Nói hay quá, đến ngày anh lên cửa bái phỏng thì dễ bị đánh nặng hơn đó."
