Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 110: Có phải anh chưa mua cái kia không?




Kết thúc rồi, Thẩm Trạc vừa hôn cô vừa dịu giọng dỗ dành: "Anh bế em đi tắm nha bảo bối."

Sơ Vũ thấy người nào đó bất ngờ rời khỏi cơ thể mình, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngoan ngoãn dụi vào vai Thẩm Trạc.

"Hửm?" Cô hơi nghi hoặc.

Đôi mắt vốn hẹp dài, lạnh lùng của Thẩm Trạc cũng nhuộm đỏ, khiến cả người toát ra vẻ vừa mê loạn vừa dụ hoặc. Anh đưa tay xoa gáy mình, khẽ nói: "Mai em còn phải thi."

"Nếu quá trớn thì mai không dậy khỏi giường được mất."

Sơ Vũ có chút không tin, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, không thể không thừa nhận dáng người Thẩm Trạc thật sự quá đẹp: "Không đến mức thế chứ?"

Thẩm Trạc hiểu ngay cô đang nghĩ lệch sang chỗ nào, khẽ ho một tiếng, nghiêm túc giải thích: "Ý anh là mệt đến không xuống giường nổi."

Chứ không phải anh không có sức. Chỉ là anh không đến mức cầm thú, sẽ không thiêu đốt cô đến quá đáng vào ngay đêm trước kỳ thi.

Sơ Vũ lại chẳng nghĩ anh kìm chế được giỏi đến thế. Nếu có thể, người này chắc chắn nghĩ rằng một lần vẫn là ít. Cô ngẩng lên nghiêm túc hỏi: "Thẩm Trạc, có phải anh chưa mua cái đó không?"

"Cái gì?" Thẩm Trạc thoáng ngẩn người, liếc thấy váy ngủ của cô đã bị vứt cạnh giường, đầu óc nhất thời chậm nửa nhịp.

Mặt Sơ Vũ nóng bừng: "Thứ mà anh từng coi như bóng bay mà thổi ấy..."

"..." Thẩm Trạc không ngờ ngay lúc này mà cô còn lôi cả chuyện cũ ra. Anh dừng một giây, cuối cùng đành thừa nhận: "Chưa mua."

Không phải anh không muốn. Gần đây anh bận làm đồ án tốt nghiệp và viết luận văn, Sơ Vũ lại lo ôn thi cuối kỳ, cả hai ngày ngày ngâm trong thư viện. Buổi tối từ trường về thì siêu thị đều đã đóng cửa.

Thỉnh thoảng có ngày ghé vào mua đồ dùng sinh hoạt, hai người đã bị áp lực kỳ thi và tốt nghiệp bào mòn, ai cũng chẳng nhớ tới việc phải mua cái này.

"Em biết ngay mà..." Sơ Vũ khẽ lẩm bẩm. Bằng không anh cũng chẳng tới phút cuối lại đột ngột "phanh gấp" như thế.

Sáng hôm sau đi thi, Sơ Vũ tuy không buồn ngủ nhưng cả người lại có cảm giác hư thoát sau khi buông thả. Cô nhìn sang Thẩm Trạc bên cạnh đang cầm bàn chải, tinh thần phơi phới.

Người tối qua nghịch ngợm với cô thực sự là anh sao? Đừng bảo là bị anh em song sinh tráo đổi đấy nhé.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Trạc cúi mắt: "Sao vậy, sắp xa nhau rồi nên muốn nhìn nhiều thêm mấy lần à?"

Sơ Vũ lẳng lặng quay đầu đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng anh khe khẽ hát. Cô rốt cuộc không nhịn nổi, thành thật hỏi: "Anh là con một à? Có anh em sinh đôi gì không? Anh trai hay em trai chẳng hạn?"

Thẩm Trạc nhìn cô như nhìn người bị bệnh: "Em còn chưa tỉnh ngủ à? Lát nữa anh mua cà phê cho."

Sơ Vũ vừa bôi dưỡng da vừa thả hồn bay xa: "Ví dụ anh thật ra có anh sinh đôi, nhưng ban ngày không thể lộ diện. Thế là ban ngày anh đi học đi làm, còn buổi tối anh ta thay anh xuất hiện. Cho nên Thịnh Diễm mới nói sức lực của anh một người bằng hai người."

"Ban ngày, ban đêm?" Lần này Thẩm Trạc nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.

Sơ Vũ gật đầu: "Anh chưa xem loại phim hay truyện này sao?"

Thẩm Trạc giơ tay, không nể tình mà bóp má cô: "Sơ Vũ, em bớt đọc mấy thứ linh tinh đi. Còn cái kiểu ban ngày là anh, ban đêm lại đổi người khác mà em cũng nghĩ ra được? Khá là hiếu kỳ đấy nhỉ? Anh thấy em là muốn ăn..."

Lời còn chưa dứt, anh khựng lại một chút, rồi bổ sung: "...đòn."

Sơ Vũ hất mạnh tay anh ra, ôm lấy má mình. Ra tay nặng như vậy, mưu sát bạn gái sao!

"Làm nghề bọn em thì phải có trí tưởng tượng phong phú." Cô còn hơi đắc ý.

Thẩm Trạc biết cô chỉ đang đùa, bèn chiều theo: "Được, vậy nếu trên đời này thật sự có một người giống hệt anh thì em phân biệt kiểu gì?"

Sơ Vũ suy nghĩ nghiêm túc, mắt đảo một vòng trên gương mặt anh, cuối cùng dừng ở đôi môi mỏng.

"Anh mắng em một câu đi."

Thẩm Trạc: "?"

Còn có yêu cầu thế này?

Không cần nghĩ, theo phản xạ, anh liền mở miệng: "Vừa mới ngủ dậy đã để quên não trong phòng sao, nói chuyện lung tung gì thế?"

Sơ Vũ gật gù, công nhận lực sát thương: "Ừm, xác nhận rồi, đúng là Thẩm Trạc."

Không phải ai cũng có thể vừa mở mắt đã tạt thẳng vào mặt người ta một chậu thuốc độc như vậy.

Thi xong, Sơ Vũ không về ký túc xá nữa. Hành lý đã đặt sẵn trong cốp xe Thẩm Trạc, đi thẳng tới ga tàu cao tốc. Vừa bước ra khỏi tòa nhà đã trùng hợp gặp Ôn Lê.

Ôn Lê liếc qua cô một cái, đột nhiên hỏi: "Chốc nữa về nhà à?"

"Ừ, sao vậy?" Sơ Vũ gật đầu.

Ôn Lê chỉ tay về phía xương quai xanh cô: "Cậu nên thay áo cổ cao đi, vừa rồi cậu cúi xuống, tớ còn thấy rõ dấu hôn trên đó."

Thẩm Trạc đi cạnh lập tức cúi nhìn. Quả nhiên một vệt đỏ hiện rõ. Trong lòng anh hơi chột dạ. Rõ ràng tối qua Sơ Vũ còn dặn không cho phép, vậy mà anh vẫn không khống chế nổi.

Chủ yếu là làn da của cô thật sự quá mê người.

Sơ Vũ vội kéo chặt áo khoác, tức giận trừng mắt lườm Thẩm Trạc một cái.

Ôn Lê kéo cô đi trước, hạ giọng tám chuyện: "Cậu với anh ấy đi tới bước nào rồi? Kể tớ nghe đi."

Sơ Vũ khó mà trả lời: "Tóm lại... chưa tới bước cậu nghĩ đâu. Thôi đừng nói tớ nữa, nói xem cậu định làm gì trong kỳ nghỉ đông này?"

"Kỳ nghỉ đông này Cố Văn Thanh thực tập ở Kinh thị, chắc tớ đây sẽ hành chết anh ta." Ôn Lê khẽ cười mỉa: "Quà thì vẫn nhận đủ, phiền nhất là Thịnh Diễm lại cứ đòi tớ hai phần, tiền của mình không biết bay đâu hết, toàn tiêu của tớ."

Sơ Vũ nhìn dáng vẻ cô nàng thật sự phiền muộn, trong lòng không nhịn được cảm thán, thì ra đôi lúc mình cũng không phải người chậm chạp nhất.

Cô biết Ôn Lê bình thường hay tụ tập, khó tránh khỏi uống rượu, nên lúc chia tay còn dặn dò: "Dù gì thì khi đi tiệc có uống rượu, cậu nhớ kéo Thịnh Diễm đi cùng nha, cũng coi như có người đề phòng đám xấu."

Ôn Lê gật đầu: "Biết rồi biết rồi, đảm bảo sẽ không xảy ra vụ hiểu lầm như lần trước nữa!"

-

Khu nghỉ của ga tàu cao tốc. Sơ Vũ ngồi trên ghế nghịch điện thoại, bên cạnh Thẩm Trạc đang dùng chân gác lên chiếc vali màu hồng phấn.

"Anh tiễn em ra tới cổng là được rồi, việc gì phải mua cả vé vào trong?" Sơ Vũ không hiểu. Cho dù không có vé thì cũng đâu nhất thiết phải vào khu chờ cùng.

Khuôn mặt Thẩm Trạc vẫn lạnh nhạt: "Sợ em lỡ tàu."

Sơ Vũ bất đắc dĩ, người ngốc mà lại nhiều tiền. Cô liếc nhìn người từ hôm qua đến giờ cứ sầm mặt: "Kỳ nghỉ đông kết thúc là em lại quay về ngay, rất nhanh thôi mà."

"Nhất định phải đi hôm nay sao?" Thẩm Trạc dán mắt nhìn cô. Anh vốn nghĩ ít nhất có thể nán lại thêm mấy ngày, ai ngờ giờ chỉ còn hôm nay.

"Thật ra vẫn còn một khả năng." Sơ Vũ suy nghĩ nghiêm túc.

Thẩm Trạc khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt như "anh không hề mong đợi": "Khả năng gì?"

"Nếu hôm nay em không mua được vé, thì tối nay anh trai em chắc sẽ lái xe tới đón."

Nghĩ tới Sơ Tự – người từng bị anh cho tống thẳng vào đồn công an, sắc mặt Thẩm Trạc lập tức lạnh đi: "Cảm ơn. Thật ra khả năng này không cần nói với anh đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng