Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Trạc, thấy anh đang cúi người lấy gói khăn ướt để ở mép giường.
Anh còn chưa mở túi khăn, nhưng vì trong phòng hơi ấm áp, anh dứt khoát cởi luôn áo trên người.
Động tác gọn gàng lại tự nhiên đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Khi Sơ Vũ còn chưa hoàn hồn thì anh đã để trần nửa thân trên, tấm lưng hiện lên đường cong mạnh mẽ.
Do cúi người nên cơ bắp sau lưng căng lên rõ rệt, không đến mức khoa trương nhưng cũng đủ khiến người ta không dời mắt. Dưới lớp da trắng nhợt là những sợi gân xanh và mạch máu nổi khẽ, trông vừa lạnh vừa gợi cảm.
Ánh mắt Sơ Vũ ánh lên vẻ long lanh, mái tóc vì tĩnh điện mà rối tung, cả người toát ra một thứ khí chất khác hẳn bình thường.
"Anh... sao lại c** đ*?"
Thẩm Trạc rút ra một tờ khăn ướt, giọng thản nhiên: "Hơi nóng."
Sơ Vũ ngửa đầu nhìn động tác của anh, chậm rãi dùng khăn ướt lau từng ngón tay cho anh, thần sắc nghiêm túc, động tác tỉ mỉ, hệt như đang làm một công việc cần độ chính xác cao.
Cô chăm chú nhìn từng đốt ngón tay xương xẩu của anh. Bất chợt, khi vừa sát đến đầu ngón tay, Sơ Vũ không thể không nghĩ tới thói quen sạch sẽ thái quá của Thẩm Trạc.
Cô rúc đầu vào trong chăn, mặt mũi ủ ê, không thèm nói câu nào.
Khi Thẩm Trạc lau tay xong quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng ấy, anh cứ tưởng cô đang ngại ngùng.
"Chốc nữa mà khó thở quá thì sao." Anh cúi người lật chăn cô lên.
Mới đầu Sơ Vũ còn giãy giụa vài cái, nhưng sức cô làm sao bằng Thẩm Trạc, cuối cùng chăn vẫn bị kéo xuống.
Thẩm Trạc vốn còn đang khẽ cười, nhưng vừa kéo xuống xong thì sững người.
Trước mắt anh là cô gái với đôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn trong veo long lanh như có sương, khuôn mặt mềm mại đáng yêu khiến người ta nhìn thấy là thương.
Anh lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cúi xuống ôm lấy cô.
"Sao tự nhiên khóc vậy, bị dọa à?" Thẩm Trạc tưởng cô sợ, ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Không đến bước cuối đâu, anh sẽ không để em bị thương."
"Chỉ là... muốn để em thoải mái một chút trước, bảo bối."
Sơ Vũ cụp mắt nhìn đôi tay thon dài, lạnh lẽo của anh, nước mắt suýt nữa rớt ra, còn cố gắng nín nhịn, chu môi hỏi: "Anh có phải lại phát bệnh sạch sẽ không?"
Cô đẩy tay anh đang định lần vào eo mình, bực bội nói: "Vậy sau này anh đừng có chạm vào em nữa... anh phiền chết đi được..."
Thẩm Trạc khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra cô đang nói gì, thật sự vừa buồn cười vừa bất lực.
"Em nghĩ gì linh tinh thế, anh là... vì em." Thẩm Trạc giúp cô lau mấy giọt nước mắt vừa rơi, giọng thấp xuống.
Sơ Vũ tròn mắt nhìn anh, đầy nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra.
Trong khoảnh khắc đó, làn da Sơ Vũ như nhuộm hồng.
"Anh..." Sơ Vũ có chút lắp bắp, lần trước là nửa đêm, phòng khách tối om, cô cũng không nhìn rõ.
Lần này trong phòng sáng trưng.
Thẩm Trạc nằm bên cạnh cô, thấy đôi mắt cô vẫn còn đỏ, thấp giọng trấn an: "Anh không hề có bệnh sạch sẽ với em."
Nói xong liền cúi đầu hôn lên cổ và xương quai xanh của cô.
Sơ Vũ ngơ cả người, nhịp điệu hoàn toàn do Thẩm Trạc nắm giữ, thân thể khẽ run, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là ôm chặt lấy cánh tay Thẩm Trạc.
"Anh rút ra nhé?" Giọng Thẩm Trạc trầm khàn.
Sơ Vũ nhắm mắt lại, ngửa đầu muốn cọ vào cằm và yết hầu của anh, tiếng rên khe khẽ như mèo con.
Thẩm Trạc thấy cô như vậy, không kìm được khẽ cười.
"Bảo bối, trong lúc bắt đầu và tiến hành, em có thể nói dừng bất cứ lúc nào." Nói xong lại thấy logic chưa tròn, anh còn bổ sung: "Đương nhiên chỉ tán tỉnh mà không làm, hoặc làm chậm lại, đều không sao hết."
Thời gian không lâu, nhưng với Sơ Vũ lại dài dằng dặc, cả người cô như vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Cô rúc trong lòng ngực Thẩm Trạc thở gấp nhẹ, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Trạc rút khăn giấy, chậm rãi lau các ngón tay mình, thấy mặt cô ửng hồng, khẽ cười trêu chọc.
"Mới có bao lâu mà đã rã rồi à?"
Vốn dĩ Sơ Vũ quyết tâm không mở mắt, nghe Thẩm Trạc nói vậy, cô hậm hực ôm chăn trừng mắt anh.
"Anh tưởng ai cũng như anh à, hôm đó tay em còn tê rần..."
Kết quả là Thẩm Trạc nghe xong chẳng những không giận, vẻ mặt còn càng đắc ý, tay anh cũng không yên phận, còn luồn vào trong áo chạm tới chạm lui.
"Em không phải viết mấy thứ này à? Đến chuyện phải lau tay, chú ý vệ sinh trước cũng không biết?" Anh hừ khẽ thành tiếng, trên mặt mang vẻ thoả mãn.
Sơ Vũ nhớ tới cú hiểu lầm vừa rồi thì hơi xấu hổ, mình vậy mà vì chuyện xíu xiu đó mà khóc nhè, đúng là mất mặt.
"Em toàn là xem... phim để học hỏi, trong phim nam chính cũng đâu có lau tay, toàn là làm thẳng..."
Nói xong lại phát giác có chỗ không ổn, cô lập tức tỉnh táo: "Em... em làm việc đàng hoàng, không viết mấy cái này đâu, em toàn là những mối tình phát ra từ linh hồn, tình yêu kiểu Plato, anh bớt nghĩ linh tinh đi."
"Ồ?" Thẩm Trạc thấy dáng vẻ căng thẳng này của cô, cố ý kéo dài giọng: "Thế em không viết cái này, xem phim là vì cái gì? Sở thích cá nhân à?"
Sơ Vũ: ... sao mà chữa lại không nổi thế này, còn "sở thích cá nhân", cô thấy là sở thích chết người, xấu hổ muốn chết.
"Anh đừng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, hỏi lắm thế làm gì! Đây là quyền riêng tư của em!" Cô cố ý trừng Thẩm Trạc ra vẻ hung hăng, còn nhíu nhíu cái mũi.
Thẩm Trạc không trêu chọc cô nữa, bàn tay khẽ v**t v*, giọng điệu còn pha chút tò mò hiếm thấy: "Dáng nhỏ xíu, mặt nhỏ xíu, chỗ nào cũng bé, sao chỗ này lại lớn thế?"
Sơ Vũ không để ý tới anh, giả vờ như không nghe thấy.
"Lúc nhỏ em hay uống sữa bò à?" Thẩm Trạc còn truy vấn, thậm chí còn bồi thêm một nhát: "Thế sao lại không cao lên?"
Sơ Vũ không nhịn được nữa, cách lớp quần áo của mình, nặng tay đập một cái lên tay anh: "Sao anh nói nhiều thế? Em mà cao hai mét là em chê anh ngay, đồ chú lùn!"
"Tò mò thôi." Vẻ mặt Thẩm Trạc nghiêm túc, "Sờ cho đã đi, anh không có ý gì khác."
"Em không thấy có gì là tốt cả..." Sơ Vũ nói nhỏ, cơn sóng tình vừa lắng xuống, cô nhìn chằm chằm vào yết hầu khẽ lăn khi Thẩm Trạc nói chuyện.
Thật sự không nhịn nổi, cô đưa tay sờ mấy cái, khối xương rắn chắc cạ vào lòng bàn tay cô.
"Không tốt chỗ nào?" Thẩm Trạc nghiêng người kéo cô vào trong lòng, giọng dịu nhẹ: "Mặc quần áo thấy không thoải mái? Hay sinh hoạt bất tiện?"
"Cả hai." Sơ Vũ đáp khẽ.
Tuy không thể tự mình trải nghiệm, nhưng thời dậy thì, hình như phiền não của con gái bẩm sinh đã nhiều hơn con tnhẹ, Thẩm Trạc khẽ gật đầu: "Nếu mà ảnh hưởng đến sinh hoạt thì đúng là không tốt."
Sờ yết hầu anh đủ rồi, Sơ Vũ bỗng ngước mắt nhìn anh: "Chứng khát da của em hình như lâu rồi không thấy."
Dạo này Thẩm Trạc cũng nhận ra: "Bình thường thôi, vì ngày nào anh cũng ở bên em, chưa kịp phát là chữa xong rồi."
Áo trong của cô bị ném ở mép giường, Sơ Vũ yên lặng một lúc, bỗng nhỏ giọng gọi anh.
"Thẩm Trạc."
"Ừm?"
"Anh có muốn biết lần đầu tiên chứng khát da của em phát là khi nào không."
