Hôn Một Cái Là Ngoan - Thử Chi

Chương 101: Cùng chung chăn gối




Phòng ngủ của Sơ Vũ không tính là nhỏ, bình thường cô ở một mình thì rộng rãi dư dả, nhưng giờ tự dưng có thêm một chàng trai cao tận 1m88, không gian lại trở nên có phần chật chội.

"Để em tìm gối cho anh." Sơ Vũ lật đật đứng trước tủ quần áo lục lọi.

Cô gần như chui hẳn cả người vào tủ, lục trên rồi lục dưới.

Quả nhiên người mà lúng túng thì luôn cố tỏ ra bận rộn, cô giờ chỉ hận không thể đem hết quần áo xuân hạ thu đông trong tủ ra gấp lại một lượt.

"Để anh giúp nhé?" Thẩm Trạc ngồi ở mép giường, nhìn người nào đó sắp khoét hẳn một cái hang trong tủ, giọng điệu trêu chọc.

"Không cần!" Sơ Vũ vội vàng từ chối.

Thẩm Trạc thấy cô vẫn chưa tìm ra, liền ngồi đó quan sát phòng ngủ của cô. Biết nhau từng ấy lâu, đây mới là lần thứ hai anh bước vào nơi này, lần đầu là lúc họ từ Nam Giang trở về, nhưng hôm đó chỉ ngồi trước bàn xử lý máy tính, cũng chẳng kịp nhìn gì nhiều.

Căn phòng hoàn toàn khác với lúc anh còn sống chung với Thịnh Diễm, từ kệ sách đến tủ quần áo, cả tấm thảm dưới chân cũng đều mang đậm hơi thở thiếu nữ, ấm áp dễ chịu.

Đồ đạc hơi nhiều nhưng lại được sắp xếp đâu ra đó, gọn gàng mà ngăn nắp, toát lên vẻ sống có tâm và có gu.

Ngay từ khi bước vào, anh đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ vị đào.

"Chắc là... không có gối dư rồi." Sơ Vũ cuối cùng cũng lò dò chui ra khỏi tủ, cô sống một mình, đến chăn gối mỗi mùa cũng chỉ dùng một bộ.

"Hay anh sang phòng lấy?" Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối.

Thẩm Trạc cúi mắt nhìn chiếc giường của cô, không tính là nhỏ, nhưng giờ bị vô số gấu bông chiếm chỗ chật ních, trông cứ như một xứ sở cổ tích. Anh tiện tay cầm lên một con, "Anh còn chưa dọn, tối nay tạm dùng cái này."

Sơ Vũ nhìn anh mặc bộ đồ ngủ màu trầm ngồi trên bộ chăn ga màu kem sữa của mình, sao thấy đối lập quá thể đáng.

"Anh đổi cái khác đi." Cô bước lại gần, cứu con gấu khỏi tay anh, ôm vào lòng: "Đây là cục cưng của em, không thể cho anh làm gối được."

Thẩm Trạc nhướng mày, liếc nhìn con gấu "ăn đến mập ú" trong lòng cô, lại tiện tay với sang con khác: "Vậy cái này?"

Anh thấy cũng xêm xêm thôi mà.

Sơ Vũ lắc đầu, "Không được, cái này là ông..."

Chữ "xã" còn chưa kịp thốt ra, cô đã kịp nuốt lại, "chồng" thì không ầm ĩ, nhưng "công chúa Thẩm" mà biết thì nguy.

"Tóm lại anh đổi cái khác đi." Cô cẩn thận đặt hết mấy bé gấu cưng lên ghế cạnh giường.

Ánh mắt Thẩm Trạc rơi vào hàng gấu bông trên ghế, nhớ đến lần trước Sơ Vũ vào nhầm phòng, ôm anh rồi vừa gọi "bé cưng" vừa gọi "ông xã", chắc lúc thường ôm chính là mấy đứa này.

Anh khẽ hừ một tiếng: "Cái này thì sao? Cũng không được à?"

"Cái đó được." Sơ Vũ cuối cùng cũng gật đầu.

"Sao thế?" Thẩm Trạc vén chăn nằm xuống một cách hết sức tự nhiên, một tay kê đầu: "Cái này không phải bé cưng, cũng không phải ông xã, cũng chẳng phải anh BB gì đó của em à?"

"Anh lại biết mấy cái này luôn hả?" Sơ Vũ hơi sốc, Thẩm Trạc bình thường không hề hứng thú với mấy trò mạng xã hội.

Cô cùng Thịnh Diễm với Ôn Lê hay nhắc đến mấy từ hot trend là thể nào cũng bị anh nhắc "bớt lướt điện thoại đi".

Thẩm Trạc không lên tiếng, vốn là anh không biết, nhưng khổ nỗi phần bình luận dưới bài đăng của Sơ Vũ toàn là mấy dân chuyên lướt mạng, với trình độ học nhanh của anh, không ghi nhớ mới lạ.

Sơ Vũ nhìn con gấu xấu xí kia: "Anh trai em tặng."

Thẩm Trạc nghe vậy thì càng không khách khí, gối đầu càng thoải mái, dù gì cũng chỉ có anh và Sơ Vũ biết là thật hay giả.

"Em còn chưa ngủ à?" Anh nhìn cô vẫn đang luẩn quẩn dưới đất bận rộn, dứt khoát vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

"Thức khuya sẽ làm người ta ngốc đi đấy." Anh còn bổ sung thêm một câu.

Sơ Vũ thấy trốn cũng chẳng thoát, đành tắt đèn rồi chui lên giường, nằm mép bên kia, tuyệt đối không dám vượt ranh giới giữa hai người. Thân thể thì căng cứng, nhưng miệng thì không chịu lép vế.

"Vậy sao anh còn bắt tôi thức khuya học bài?"

Thẩm Trạc kéo chăn đắp lên vai cô, giọng trầm thấp: "Có vài thứ phải học ban đêm mới hiệu quả."

Sơ Vũ: "Em đang nói học cấp tốc trước kỳ thi."

Không phải sinh lý học đâu, ok?

Hiếm lắm mới có lúc Thẩm Trạc bị cô chặn họng, căn phòng rơi vào khoảng im lặng hơi ngượng, anh khẽ tặc lưỡi: "Thức khuya làm người ngu, nhưng nếu học được kiến thức thì cũng coi như bù lại."

Anh ngửi mùi thơm nhè nhẹ trên người cô, mượn ánh trăng ngoài cửa liếc sang người bên cạnh.

"Sơ Vũ, em nằm cứng đờ như thể đang đứng nghiêm vậy."

"Mai định xem web tuyển quân à?"

Sơ Vũ nghe câu công kích quen thuộc, tức thì chịu không nổi, quay người nhìn anh: "Lần đầu tiên ngủ chung với con trai, em phải biết tự bảo vệ mình chứ!"

Thẩm Trạc phản ứng còn nhanh hơn, giơ tay đặt dưới cổ cô, tư thế bá đạo, kéo gần khoảng cách, đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Giọng anh trầm thấp mang theo ý cười: "Đây là lần thứ hai rồi."

Sơ Vũ lập tức phản bác: "Lần đó không tính."

Lần đó cô tưởng mình đang mơ, đương nhiên không thấy gì to tát, nhưng lần này thì khác, khoảng cách giữa hai người quá nguy hiểm.

Cô nhích người một chút, lại vô tình chạm vào thứ gì đó, đúng lúc tiếp xúc với chân cô, vội vàng rút lại, lí nhí nói: "Anh... lùi sang bên kia chút..."

"Là tay anh." Thẩm Trạc bật cười, không những không lùi mà còn nhích sát lại hơn, giọng khàn khàn: "Em nghĩ gì thế?"

Sơ Vũ: TvT

Trong truyện không ai nói là có khả năng đụng trúng tay cả mà.

Thẩm Trạc thấy cô im lặng là đoán ra được cô đang nghĩ cái gì, lại bắt đầu trêu cô tiếp: "Muốn học sinh lý tiếp à? Tự nuông chiều nhiều hại thân thể lắm đấy, nhất là trước kỳ thi."

"Cái đó liên quan gì tới thi cử?" Sơ Vũ chẳng hiểu nổi.

Thẩm Trạc ghé sát tai cô, bàn tay vừa bị cô đụng vào từ nãy chậm rãi đặt lên bụng cô, siết nhẹ, giọng trầm khàn: "Dù gì nghề của bọn mình cũng là dùng tay kiếm cơm, cổ tay mà đau thì lấy gì gõ bàn phím."

Sơ Vũ cạn lời.

Cô còn tưởng anh sắp nói ra đạo lý gì sâu xa lắm cơ, chứ với sức của cô, chắc chắn gõ bàn phím không tới mức đau tay, chỉ có não là dễ đau thôi.

"Dọn dẹp lại đầu óc đi." Thẩm Trạc ôm lấy cô, cằm khẽ cọ vào bên má cô vài cái.

"...Ờ." Sơ Vũ úp mặt vào cổ anh, tay không biết để đâu, đành đặt lên eo anh: "Anh có thể nằm thẳng không?"

"Hử?" Thẩm Trạc thấy kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo: "Làm gì thế?"

"Tay em không có chỗ để." Sơ Vũ nghiêng người về phía anh: "Em quyết định để lên bụng anh."

"Nhân tiện sờ vài cái?" Thẩm Trạc nhướn mày nhìn cô.

Lỗ tai Sơ Vũ ngay lập tức giật giật, vội vàng thanh minh: "Anh sao lại lưu manh thế, em đâu có nói vậy."

Thẩm Trạc cũng nhận ra mình lỡ lời, khẽ ho khan: "Cho sờ vài cái đấy."

"..." Mặt Sơ Vũ bắt đầu nóng ran, lí nhí lẩm bẩm: "Văn minh lên đi..."

"Cũng biết nhiều phết nhỉ." Thẩm Trạc tai thính, nghe được cô lầm bầm: "Biết rồi, sau này anh sẽ chú ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng