—
Sau một thời gian dài cấp cứu, An Ngọc Hồng cuối cùng đã giữ được mạng sống và tỉnh lại sau năm tuần hôn mê.
Tuy nhiên sau khi tỉnh lại, dù người của Viện Quân Khoa dùng đủ mọi cách ép hỏi dụ dỗ thế nào, hắn vẫn kiên quyết im lặng, không hé môi nửa lời về động cơ hay bất cứ việc gì từng nhúng tay vào. Các bác sĩ chuyên môn đã nhiều lần xác nhận hắn không hề mất khả năng nói, thế nhưng từ đầu đến cuối, An Ngọc Hồng vẫn cố chấp làm một kẻ câm.
Điều này khiến ai nấy ở Viện Quân Khoa đều tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Cuối cùng, điều khiến An Ngọc Hồng mở miệng "vàng" lại chính là lời khai của An Trình Bằng trong quá trình điều tra. An Trình Bằng đưa ra một phiên bản hoàn toàn khác - ông ta nói rằng mình đã sớm nhận ra đứa con không ra gì này có vấn đề về đạo đức, cũng chưa bao giờ công nhận năng lực của hắn, chỉ vì tình thân máu mủ nên mới giữ liên lạc và nuôi nấng hắn. Không ngờ bản tính của An Ngọc Hồng vốn như vậy, dạy dỗ thế nào cũng không sửa được, nên mới dần thất vọng. Nói cách khác, đây là con đường mà An Ngọc Hồng tự chọn, chẳng liên quan gì đến ông ta.
"Vậy sao," An Ngọc Hồng lần đầu lên tiếng sau khi nghe điều tra viên thuật lại, "Lúc ông ta nghe theo lời khuyên của tôi mà cho sản xuất thuốc chưa qua kiểm nghiệm, ông ta đâu có nói thế? Chẳng lẽ ông ta còn thấy những chuyện thất đức đời này làm chưa đủ à?"
Người ghi biên bản lập tức tỉnh táo, ngón tay gõ lia lịa lên bàn phím.
Điều tra viên cũng phấn khích hẳn lên: "Khi đó các người trao đổi cụ thể thế nào, khai rõ ràng ra."
An Ngọc Hồng lại im lặng.
Lý Vũ Du không quá quan tâm đến động cơ của Dược Vân, An Trình Bằng hay An Ngọc Hồng. Cậu chỉ muốn biết thêm chi tiết về chuyện xảy ra năm đó - chẳng hạn như hôm xảy ra sự việc, Lưu Tiên Minh còn nói gì không, hay An Ngọc Hồng và Thành Vi làm sao gặp gỡ, làm sao đạt được thỏa thuận.
Tiếc là An Ngọc Hồng không mở miệng, mà Thành Vi thì không thể mở miệng nữa.
Không biết loại thuốc Thành Vi tự dùng khi đó độc đến mức nào, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Viện Quân Khoa đã chuyển cô ta vào phòng bệnh giám sát đặc biệt.
Đêm trước ngày chuyển đi, Lý Vũ Du đứng trước giường bệnh của cô ta suốt hai tiếng.
Cậu nhận ra có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời - rốt cuộc là niềm tin kiểu gì mới có thể khiến cô ta từ bỏ hết tình cảm của bản thân?
Lý Vũ Du nhớ lại lần đầu tiên liên lạc với Thành Vi không lâu trước đây, đối phương còn dư hơi nói một câu "em gầy đi rồi"; rồi cậu chợt nghĩ đến, trước khi mọi chuyện xảy ra, cậu từng hỏi Thành Vi tại sao lại thích uống rượu đến thế, vì cậu thấy rượu chẳng hợp với khẩu vị mình tí nào.
Khi đó Thành Vi trả lời, cô ta cũng không thích vị của rượu, nhưng lại thích trạng thái sau khi uống - bởi sau khi say, đầu óc sẽ ngừng suy nghĩ, mà tỉnh táo mới là thứ khiến người ta đau khổ nhất.
Đến tận bây giờ, Lý Vũ Du mới thật sự hiểu được câu nói ấy.
"Dù sao đi nữa," cậu nói lời tạm biệt cuối cùng với cô ta, "Cảm ơn chị đã giữ lại món quà của tôi và Lan Thanh."
Dù mọi chuyện không hoàn toàn như ý, nhưng gần đây vẫn có một chuyện khiến Lý Vũ Du cảm thấy an ủi - loại thuốc mà cậu từng nghiên cứu, sau khi được cải tiến và thử nghiệm, đã có thể giúp ức chế phần nào ảnh hưởng của LSD-29 lên người bệnh.
Để đẩy nhanh tiến độ ứng dụng thuốc, Viện Quân Khoa đã mời một vị giáo sư lừng danh trước đây quay lại phụ trách dự án.
Vì muốn tìm ra hướng đi hiệu quả hơn, Lý Vũ Du kéo thân thể chưa hồi phục hoàn toàn đến gặp vị giáo sư họ Lư tóc đã hoa râm kia. Trước khi đi vào chủ đề chính, đối phương khẽ cảm khái.
"Đây thực sự là tiến độ mà cậu đạt được trong hai tuần sao?" Giáo sư Lư hỏi cậu.
Lý Vũ Du suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: "Hai tuần đó tôi quên ăn quên ngủ, làm việc quá giờ mỗi ngày. Nếu theo tốc độ nghiên cứu bình thường, ít nhất cũng phải mất ba đến bốn tuần."
Ngụ ý là hiệu suất làm việc của cậu không đến mức đáng kinh ngạc như giáo sư tưởng.
"Ba đến bốn tuần cũng chẳng phải người thường có thể làm được," giáo sư Lư nghe hiểu, nhưng vẫn không tiếc lời khen, "Cậu đúng là một thiên tài hiếm có."
Lần đầu tiên, Lý Vũ Du không còn phản bác danh xưng ấy nữa.
"Vì tôi có một cô giáo vỡ lòng rất giỏi, bà tên là Du Cầm," cậu nói, "Hơn nữa, nghiên cứu viên Lưu Tiên Minh cũng đã truyền thụ cho tôi rất nhiều kiến thức và phương pháp."
Trước đó, Lưu Tiên Minh vẫn chưa được an táng.
Do tình huống đặc biệt, Viện Quân Khoa chưa từng công bố tin ông qua đời, thi thể cũng chưa được hỏa táng, mà dùng phương pháp đặc biệt để bảo quản. Nhờ vậy, Lý Vũ Du mới có thể gặp ông lần cuối.
Dù cậu hoàn toàn không dám nhìn.
Phó Khung chỉ dùng ba chữ "không chịu nổi" để miêu tả cái chết của Lưu Tiên Minh, nhưng sau ba chữ ấy chất chứa biết bao bi thương. Lý Vũ Du thật sự không dám tưởng tượng ông đã trải qua quãng thời gian cuối cùng đó thế nào.
Cậu dùng số tiền tiết kiệm của mình mua cho Lưu Tiên Minh một mảnh đất tốt nhất. Lưu Tiên Minh không kết hôn, không có con, nên trên bia mộ chỉ có thể khắc tên học trò.
Đứng trước tấm bia, lòng Lý Vũ Du ngổn ngang trăm mối.
Trên tay cậu là một cuốn sách. Tất cả sách mà Lưu Tiên Minh để lại cậu, cậu đã đốt sạch, việc ấy đến giờ vẫn khiến cậu hối hận khôn nguôi. Không biết có phải ông trời nghe thấy nỗi hối tiếc ấy hay không, sau khi kết thúc điều tra, Viện Quân Khoa đã trao lại cho cậu một số di vật của Lưu Tiên Minh - những thứ từng được giữ lại để làm chứng cứ. Trong số đó có một cuốn sách về phân tích cấu trúc các nguyên tố hiếm, chính là cuốn này. Lưu Tiên Minh ghi chú dày đặc trong sách, dựa vào nội dung những dòng chú thích ấy, có thể đoán được ông vốn định sau khi nghiên cứu hoàn tất sẽ tặng lại cuốn sách này cho Lý Vũ Du.
Trên bìa sách, Lưu Tiên Minh còn để lại cho cậu đôi dòng - ông cho rằng cậu quá thụ động, hy vọng cậu sau này có thể chủ động đến tìm ông thảo luận nhiều hơn.
"Sau này em sẽ đến báo cáo định kỳ với thầy." Lý Vũ Du nói.
Lý Vũ Du bắt đầu dùng lại cái tên "Du Vũ" khi ra ngoài.
Cậu còn nghiêm túc yêu cầu Văn Tự: "Từ giờ em đã có một cái tên chính thức của riêng mình, anh có thể gọi em bằng tên này."
Chưa đợi Văn Tự trả lời, cậu đã nghiêm nghị nói tiếp: "Anh phải biết, hai chữ này là cái tên đầu tiên thật sự thuộc về em, mang ý nghĩa rất lớn. Nó cũng đại diện cho thân phận nghiên cứu viên của em khi ấy, một cái tên mà em rất thích, lại còn chứa đựng hàm ý sâu sắc."
Nói vòng vo nhiều như thế, mục đích thật ra chỉ có một - là sau này Văn Tự đừng có gọi bậy nữa, cứ gọi hai chữ đó là đủ.
Văn Tự kiên nhẫn nghe cậu giải thích xong, còn tỏ vẻ tán đồng: "Tôi hiểu rồi."
Khi Lý Vũ Du còn đang thắc mắc sao lần này anh lại ngoan ngoãn hợp tác đến vậy, Văn Tự đã mở miệng hỏi: "Vậy thì khi nào mình xuất phát, cục cưng Du Vũ?"
Sao lại dễ dàng để anh ấy tìm ra kẽ hở như vậy!
Không đủ chặt chẽ, vẫn không đủ chặt chẽ.
Lý Vũ Du phẫn nộ ôm Mèo Ca rời đi.
Sau khi sức khỏe của Lý Vũ Du hoàn toàn hồi phục, cậu và Văn Tự chính thức dọn ra khỏi căn nhà tạm trước kia.
Ban đầu Lý Vũ Du vốn không định tiếp tục ở trong nhà của Văn Tự. Theo như những tài liệu cậu cậu từng tra cứu, cho dù giữa hai người có nền tảng tình cảm sẵn, nhưng muốn tiến tới giai đoạn xác nhận sống chung thì giữa chừng vẫn cần có một quá trình. Bây giờ cậu đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, vậy thì cần chỉnh lại những bước đi sai lệch, nên tách ra sống riêng thì hơn.
Văn Tự mỉm cười trả lời cậu: "Được thôi."
Nhưng Văn Tự còn chưa kịp về suy nghĩ cách "đe dọa nặc danh" để khiến Lý Vũ Du không dám ở một mình, thì ông trời lại ra tay giúp anh lần nữa - Lý Vũ Du kinh ngạc phát hiện, mình hết tiền rồi.
Trước tiên là phần mộ của Lưu Tiên Minh, do chọn vị trí tốt nhất nên đã tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm của cậu; tiếp đó, loại thức ăn nhập khẩu duy nhất mà Mèo Ca chịu ăn, trong mấy tháng sóng gió vừa rồi lại lặng lẽ tăng giá, mà còn tăng đến mức khiến người ta thót tim!
Lúc này, Lý Vũ Du chỉ là một kẻ thất nghiệp mấy tháng nay không có đồng lương nào.
Tiền bạc, trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng Lý Vũ Du*.
*Cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà (the last straw that broke the camel's back): chỉ một chuyện nhỏ cuối cùng nhưng đủ sức khiến người ta sụp đổ hoàn toàn, sau khi đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực trước đó.
Thấy cậu ủ rũ, Văn Tự chu đáo đề xuất một phương án: "Thế này đi, con Mèo Trắng kia—"
Lý Vũ Du ngắt lời anh, sửa lại: "Em đã đơn phương đổi tên nó thành Bạch Bạch rồi."
Văn Tự không có ý kiến gì về cái tên khó đọc ấy: "Được thôi, Bạch Bạch. Nó cần một người bạn, mà tôi thấy nó với Mèo Ca hợp nhau. Tôi cũng đã đặt mua khá nhiều loại thức ăn nhập khẩu ấy cho Bạch Bạch, em có thể gửi Mèo Ca ở đây, để hai đứa nó ăn chung."
"Không được," Lý Vũ Du lắc đầu, "Mèo Ca không có em là không được."
Mèo Ca ở bên cạnh như thể nghe hiểu tiếng người, nó ngẩng đầu lạnh lùng liếc Lý Vũ Du một cái, rồi không chút do dự mà chạy theo Bạch Bạch.
Nhìn cảnh đó, lòng Lý Vũ Du hơi tan nát. Văn Tự lại đúng lúc bổ sung đề nghị: "Hoặc là, em cũng có thể ở lại đây làm người chăm hai con mèo. Tôi sẽ sắp xếp riêng phòng cho em, em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc hai vị này là được."
Câu nói ấy có sức hấp dẫn vô cùng lớn với Lý Vũ Du. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu hỏi: "Có lương không?"
Thế là, Lý Vũ Du đổi nghề sang làm "người chăm sóc thú cưng", dọn vào căn biệt thự cũ đã được tu sửa lại cùng Văn Tự. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu thấy phong cách trang trí lần này không còn âm u đáng sợ như trước, ngay cả mấy bức tranh sơn dầu cũng được thay bằng những bức có gam màu dịu dàng hơn.
Là nhân viên chăm mèo, Lý Vũ Du được trang bị trọn bộ đồ dùng sinh hoạt cao cấp và tinh xảo. Cậu thấy công việc mới này cũng ổn đấy chứ.
Thế nhưng tâm trạng vui vẻ ấy chưa kéo dài nổi một ngày. Chiều hôm đó, Lý Vũ Du nhận ra có gì đó không ổn - trong căn nhà này, ngoài phòng ngủ chính ra, các phòng khác hoàn toàn không hề thấy một chiếc giường nào. Đến tối, khi Văn Tự từ công ty về, Lý Vũ Du mặc bộ đồ ngủ mới tinh, chạy đến hỏi: "Phòng riêng mà anh hứa cho em đâu?"
Văn Tự đang xử lý tin nhắn trên điện thoại, nghe vậy liền hờ hững chỉ về phía phòng ngủ chính: "Ở đó."
Lý Vũ Du kinh ngạc: "Đó là phòng ngủ chính mà?"
"Phòng ngủ chính chẳng phải cũng là phòng sao?"
"Thế còn anh ở đâu?"
"Phòng ngủ chính."
Lý Vũ Du gần như tuyệt vọng: "... Anh lại lừa em!"
Văn Tự cũng tỏ vẻ vô tội: "Tôi chỉ hứa cho em một phòng riêng, đâu có hứa là phòng riêng biệt đâu."
Lý Vũ Du rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.
May mà chuyện chung giường chung gối cũng chẳng phải lần đầu, ngay từ hồi ở nông trại xa xôi kia, họ đã tập dượt trước cảnh này.
Văn Tự hiện tại cũng giống như đêm đó, cư xử rất đúng mực, tạm thời không có hành động nào khiến Lý Vũ Du bối rối.
Nửa tháng sau khi bắt đầu công việc, Lý Vũ Du cảm thấy mức đãi ngộ của mình quá hậu hĩnh, hơi áy náy, bèn dùng tiền lương mà Văn Tự trả để chọn một món quà tặng lại ông chủ của mình.
Là một cái gạt tàn hợp với gu thẩm mỹ của cậu.
Tối hôm đó, Lý Vũ Du trịnh trọng trao cái gạt tàn màu vàng nhạt in hình đầu mèo cho ông chủ, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với hành động: "Là bác sĩ gia đình trước đây, em vẫn phải có trách nhiệm khuyên anh hút ít lại, tốt nhất là bỏ thuốc luôn."
Đồng thời, cậu còn lấy ra một hộp kẹo sữa rẻ tiền: "Có thể ăn kẹo để chuyển hướng chú ý và giảm các triệu chứng cai thuốc."
Theo quan sát lâu dài của Lý Vũ Du, Văn Tự không thích ăn kẹo, hộp kẹo đó anh gần như chẳng đụng tới.
Nhưng cậu vẫn để ý thấy, tần suất hút thuốc của Văn Tự đã giảm đi thật.
Tất nhiên, cũng có thể là do dạo này họ gặp nhau ít hơn.
Công việc nhân viên chăm sóc của Lý Vũ Du chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tháng. Sang tháng thứ tư, cậu quay lại nghề cũ.
Giáo sư Lư mời Lý Vũ Du đến phòng thí nghiệm của ông để tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học.
Ban đầu Lý Vũ Du hơi do dự, vì cậu có quá nhiều ký ức không tốt với phòng thí nghiệm. Nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, cậu lại nhớ tới ánh mắt kỳ vọng của Du Cầm và Lưu Tiên Minh, và chính những ánh mắt ấy đã tiếp thêm cho cậu dũng khí vô hạn.
Công ty của Văn Tự và viện nghiên cứu của giáo sư Lư lại cùng hướng, ngày đầu tiên đi làm, Văn Tự ngồi cùng cậu ở ghế sau xe. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ như một cuộn tranh đang trôi, những mảnh ký ức vụn vỡ ẩn trong tranh, từng chút lướt qua tâm trí Lý Vũ Du.
Cậu quyết định, từ hôm nay phải trở thành một người dũng cảm hơn một chút.
Thế là cậu thực hiện bước đầu theo kế hoạch - cậu lặng lẽ đưa tay trái của mình vào tay phải của Văn Tự, muốn trộm từ người không biết sợ kia một chút dũng khí.
Văn Tự nắm lại tay cậu, rất hào phóng để cậu ăn trộm.
Công việc mới cũng không hề nhẹ nhàng. Ngay tuần đầu tiên, Lý Vũ Du đã tăng ca bốn buổi, lần muộn nhất ra khỏi phòng thí nghiệm là lúc rạng sáng. Tài xế chờ sẵn dưới lầu, đưa cậu về nhà.
Sau khi mệt mỏi rửa mặt đánh răng xong, Lý Vũ Du quay lại phòng ngủ chính, hiếm khi thấy Văn Tự đã nhắm mắt ngủ trước. Cậu nhẹ nhàng bò lên giường, chống cằm quan sát tướng ngủ của Văn Tự. Khi ngủ, Văn Tự không có động tĩnh gì lớn, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ.
Văn Tự. Từ đầu đến cuối, vừa là người nguy hiểm nhất, vừa là người an toàn nhất.
Là một người luôn thích lên kế hoạch cho mọi việc, nhưng tất cả những gì liên quan đến Văn Tự đều vượt ngoài dự đoán và kiểm soát của Lý Vũ Du. Mỗi bước đi là một lần bỡ ngỡ, cuối cùng lại dẫn đến một hiện tại mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
Công khai nhìn trộm suốt mười phút đồng hồ, Văn Tự đột nhiên lên tiếng: "Em muốn hôn tôi hay muốn thủ tiêu tôi?"
Lý Vũ Du sửng sốt, đến ánh mắt cũng không kịp tránh đi.
"Thông thường, nhìn chằm chằm người ta như vậy, chỉ có hai mục đích tôi vừa nói thôi," Văn Tự mở mắt nhìn thẳng cậu, ngáp một cái, "Dù em chọn cái nào, tốt nhất cũng ra tay nhanh một chút, không thì mai em đến phòng thí nghiệm có thể sẽ bị trễ đấy."
Lúc này Lý Vũ Du mới cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm, lập tức quay lưng lại: "Em chỉ đang kiểm tra xem hôm nay anh có hút thuốc hay không thôi, đi ngủ đây!"
Kế hoạch ngủ của cậu bị Văn Tự một tay chặn đứng.
Văn Tự lật cậu lại chỉ bằng một tay: "Vậy để tôi chọn giúp em luôn."
Mỗi lần Văn Tự hôn Lý Vũ Du đều bắt đầu bằng răng, như thể phải cắn đối phương vào trong miệng trước, mới có thể thoải mái tiếp tục xâm chiếm. Vì thế, lần nào Lý Vũ Du cũng trở tay không kịp, dù kinh nghiệm đã dày lên, nhưng cậu vẫn không cách nào đỡ được.
"Anh làm gì đấy?" Lý Vũ Du hơi tức giận và luống cuống.
Mà Văn Tự lúc nào cũng tìm được lý do để biện minh cho hành động của mình: "Không phải em nói muốn cai thuốc thì cần chuyển hướng chú ý sao? Ăn kẹo với tôi không có tác dụng, nhưng tôi lại phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, đây là biện pháp bất đắc dĩ."
Lý Vũ Du nhận ra mỗi lời nói của mình đều có thể trở thành công cụ để Văn Tự trêu chọc cậu sau này. Thế nhưng lần nào cậu cũng không nhịn được mà phải lên tiếng.
Công việc mới ở phòng thí nghiệm thuận lợi hơn tưởng tượng. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, giáo sư Lư đã không ít lần dành lời khen cho cậu. Mỗi khi dự án có bất kỳ tiến triển gì, Lý Vũ Du lại đúng hẹn đến trước mộ Lưu Tiên Minh để báo cáo.
Một ngày mùa hè đến, Lý Vũ Du nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Là một trong những khách hàng cũ của cậu - thiếu gia nhà giàu từng đánh nhau với chó. Hôm nay anh ta lại một lần nữa thách thức đối thủ ngang tài ngang sức của mình, rồi lại bị con chó ấy dùng móng vả cho một phát.
Lần này anh ta làm vỡ một cái ghế, định mời Lý Vũ Du đến giúp, nhưng được thông báo rằng cậu đã đổi nghề từ lâu. Dù vậy, Lý Vũ Du vẫn kiên nhẫn hướng dẫn anh ta cách khử trùng và tự băng bó.
Kết thúc cuộc gọi, Văn Tự nằm bên cạnh bỗng lên tiếng: "Em vẫn rất có trách nhiệm với bệnh nhân nhỉ."
"Phải có y đức chứ," Lý Vũ Du đáp, "Dù không làm nghề này nữa, nhưng giúp được thì vẫn giúp."
Văn Tự rất tán thưởng tinh thần cao thượng của cậu.
Hôm nay Lý Vũ Du mặc bộ đồ ngủ mới, do tự tay cậu chọn - bộ đồ cotton màu xanh nhạt in hình mèo con, tiếc là mua size hơi nhỏ, cả cổ tay và cổ chân đều lộ ra ngoài.
Văn Tự vô tình liếc qua, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó: "Tôi cũng có chút triệu chứng, em sẽ giúp tôi chứ?"
Lý Vũ Du vui vẻ đồng ý: "Nói thử xem."
Văn Tự quay người mở tủ, lấy ra một viên thuốc.
Nhìn thấy viên thuốc, toàn thân Lý Vũ Du lập tức cứng đờ, những ký ức không tốt sắp tràn về. May mà khi cúi xuống xem kỹ, cậu mới phát hiện dù hình dáng bề ngoài gần như giống hệt, nhưng quan sát tỉ mỉ vẫn có chút khác biệt so với LSD-29.
"Cái này là gì?" Lý Vũ Du hỏi.
"Tối qua tôi đi ăn cùng Thôi Minh Dã," Văn Tự bắt đầu giải thích từ đầu cho cậu, "Anh ta nói thứ này vẫn nên trả lại cho tôi, anh ta không dùng đến."
Lý Vũ Du chợt tỉnh táo - đây là thuốc điều trị rối loạn chức năng sinh lý mà Diêu Tức tùy tiện tìm về để thế chỗ cho LSD-29.
Hình như cậu đã biết Văn Tự muốn nói gì, hoặc muốn làm gì rồi.
Nhưng cậu vẫn cố bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng: "... Ý anh là..."
Văn Tự duỗi người vươn vai, ý đồ đã lộ rõ, cũng chẳng buồn vòng vo nữa: "Ý tôi là cần em giúp chẩn đoán xem rốt cuộc tôi có mắc chứng đó hay không."
Lần này anh không cho Lý Vũ Du bất kỳ không gian hay thời gian nào để chạy trốn, trực tiếp ấn bác sĩ Lý đang ngây dại kia ngồi xuống trước mặt mình. Lý Vũ Du cố gắng nói vài câu phản đối cuối cùng: "Anh làm thế là cưỡng... cưỡng ép bác sĩ đó!"
"Ừ, em định nghĩa vậy cũng được," Văn Tự chẳng bận tâm, "Tôi vẫn luôn nói rõ rằng tôi là kẻ xấu mà, kẻ xấu làm chút việc xấu đương nhiên là hợp tình hợp lý rồi."
Kẻ xấu lại đổi ý, không muốn tự tay làm, ra lệnh: "Cởi cúc áo giúp tôi."
Lý Vũ Du run rẩy vâng lệnh, nhưng khi đưa tay lên vẫn cố gắng thương lượng.
"Vậy nếu... nạn nhân ngoan ngoãn hợp tác," Lý Vũ Du hỏi, "Thì kẻ xấu lát nữa có thể... ừm... ôm em lâu hơn chút không?"
Kẻ xấu hào phóng đồng ý: "Đương nhiên là được."
—
Editor: Ờm, hong có miếng thịt vụn nào đâu nha cả nhà ㅠㅠ
