Hôm Nay Vẫn Ổn - Chiết Châu

Chương 33: Mặt dây chuyền




Rõ ràng đều là bất động sản đứng tên Văn Tự, nhưng so với căn biệt thự công nghệ cao mà cậu từng đến, căn nhà này lại khác biệt rất nhiều. Tối giản hơn, rộng rãi hơn, màu sắc cũng mang vẻ âm u kỳ dị. Trên tường có thêm vài bức tranh sơn dầu, mà toàn theo phong cách có nội dung không lành mạnh cho lắm - nửa thân người bị dây thừng đỏ trói chặt, chia cắt thành nhiều phần, chẳng rõ muốn biểu đạt điều gì, nhưng lại khiến Lý Vũ Du không khỏi rùng mình, vô thức liên tưởng đến quả táo kia.

Bốn tiếng trước, Lý Vũ Du ôm Mèo Ca vào đây với tâm trạng thấp thỏm. Văn Tự không hỏi gì nhiều, người giúp việc dẫn cậu đến một phòng dành riêng cho khách, chỉ cách phòng ngủ chính của Văn Tự một bức tường.

Văn Tự không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu. Anh ta ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, khoác áo choàng tắm, nhấp một ngụm rượu. Nhìn vẻ mặt ấy, dường như đã sớm đoán được rằng Lý Vũ Du sẽ lại tìm đến mình cầu cứu.

Lý Vũ Du hơi tức giận vì bị đoán trúng, nhưng cũng xấu hổ vì bản thân lại hành động đúng y như dự liệu của anh ta. Cuối cùng hai cảm xúc giằng co, xấu hổ chiếm ưu thế, cậu chỉ đành cụp đuôi theo người giúp việc vào phòng, để lại một khoảng lặng cho Văn Tự.

Cái này không tính là sống chung đâu. Phải gọi là chiến thuật lánh nạn mới đúng.

Lý Vũ Du cũng không hiểu sao bản thân lại nghĩ đến chuyện đó.

Càng nghĩ càng rối, cậu vốc cả một vốc nước tạt lên mặt. Vừa ngẩng đầu khỏi bồn rửa, lập tức giật nảy mình khi thấy gương mặt Văn Tự phản chiếu trong gương.

"Anh làm gì ở đây? Sao anh vào mà không lên tiếng..."

Lý Vũ Du định nói "phòng tôi", nhưng rõ ràng đó không phải sự thật. Quả nhiên Văn Tự rất biết tận dụng điểm này: "Tôi có quyền hợp pháp xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong bất động sản của mình."

Lý Vũ Du cố cãi: "... Nhưng anh cũng không thể nửa đêm tùy tiện xuất hiện ở đầu giường tôi chứ."

"Hiện tại chưa nghĩ đến chuyện đó," lời của cậu hiển nhiên lại tiếp thêm cảm hứng cho Văn Tự, "Cảm ơn đã gợi ý."

May mà anh ta chỉ quấy rối bằng lời cho vui.

Hai ngày đầu ở đây, Lý Vũ Du được đối đãi như khách quý ở phòng suite cao cấp của khách sạn. Mặc bộ đồ ngủ mới tinh, chăn đệm mềm mại hơn gấp mười lần so với nhà mình; bữa sáng có cơm sốt pesto húng quế, ngỗng quay, còn kèm cả các món khai vị nguội thượng hạng để chọn lựa.

Phần lớn thời gian Văn Tự làm việc trong thư phòng, thỉnh thoảng sẽ ghé qua buông vài câu trêu chọc Lý Vũ Du, chẳng hạn như bình luận cậu mặc đồ ngủ trông như nhóc con.

Tối nay anh ta lặng lẽ ra ngoài một chuyến, đúng lúc Lý Vũ Du đang cho mèo ăn thì thấy anh ta trở về trong bộ vest đen, có chút khác với phong cách chỉnh tề thường ngày.

Lý Vũ Du hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Tảo mộ." Văn Tự đáp ngắn gọn.

"Tảo mộ ai?" Lý Vũ Du khó hiểu, "Nhà họ An còn chưa biết anh đã về Khu 11, tốt nhất là đừng phô trương rầm rộ mà ra ngoài chứ?"

"Không có phô trương, đi nhanh về nhanh," Văn Tự trước tiên đáp câu sau, rồi bổ sung, "Tảo mộ mẹ tôi."

Bàn tay đang đổ thức ăn cho mèo của Lý Vũ Du khựng lại.

Trước đây cậu chỉ nghe loáng thoáng về gia đình Văn Tự - ông cụ nhà họ Văn tuy đã nửa lui về sau màn nhưng vẫn âm thầm nắm quyền, để lại bảy tám hậu bối vừa tranh đấu kịch liệt với nhau vừa đồng lòng đối ngoại. Người cậu từng bắt cóc Văn Tự đã phá vỡ quy tắc này, cuối cùng bị trục xuất khỏi gia tộc, rơi vào kết cục thê thảm. Còn bố của Văn Tự thì học theo lối sống của thế hệ trước, cùng nhiều người phụ nữ sinh ra mấy người con trai, nhưng chuyện về đám anh em cùng cha khác mẹ này lại ít khi được truyền ra ngoài.

Văn Tự nói như thể đang kể chuyện người khác: "Bà ấy mất nhiều năm rồi, cậu chưa từng nghe cũng bình thường."

"Bà mất thế nào?"

"Hồi nhỏ tôi không thích nói chuyện, bọn họ tưởng tôi có tật. Bố và ông nội không ưa tôi lắm," Văn Tự không ngần ngại giải thích cho cậu, "Mẹ tôi nôn nóng, dùng đủ mọi cách ép buộc tôi, nhưng đều vô ích. Sau cùng bà đành từ bỏ, rõ ràng cơ thể chưa hồi phục lại vội vàng muốn sinh thêm đứa nữa. Kết cục là khó sinh, một xác hai mạng."

Lý Vũ Du nghe mà thấy hãi hùng.

"Đám tang của bà mọi người đều có mặt. Khi dẫn tôi lên dập đầu, tôi nói với họ là ngày sinh của bà bị ghi sai. Ông cụ nghe thấy, mới hiểu rằng tôi không phải không biết nói, mà chỉ là trước giờ tôi không chịu nói. Hôm sau liền đón tôi về, sắp xếp người dạy dỗ riêng."

Là người lắng nghe, Lý Vũ Du cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Trái lại, Văn Tự rất thản nhiên: "Đừng làm vẻ mặt ấy. Tình cảm ở nhà tôi vốn là thứ dư thừa. Người chết rồi, ai cũng đến tảo mộ vì lễ nghĩa, nhưng phần lớn chẳng ai còn nhớ rõ bà ấy trông ra sao."

Có lẽ đây chính là nguồn cội khiến Văn Tự hờ hững với chuyện sống chết.

Dư thừa, đó là từ anh ta dùng để hình dung về tình cảm.

Thế thì việc anh ta cứ lặp đi lặp lại rằng thích mình, rốt cuộc là xuất phát từ góc độ nào? Lý Vũ Du nghĩ mãi không ra. Quả nhiên vẫn là trêu chọc, là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi? Có lẽ đúng là như vậy. Bản thân cậu cũng chưa từng tin tưởng, nhưng...

Nhưng cái gì, những lời sau đó, cậu lại không thể tìm được từ ngữ thích hợp. Chẳng lẽ chỉ vì Văn Tự không thật sự thích mình mà thấy hụt hẫng ư.

Có lẽ công việc đã tạm xong, tối nay Văn Tự có thời gian nhàn nhã ăn tối cùng Lý Vũ Du.

Lý Vũ Du cũng chẳng biết mình đang ăn thịt loài sinh vật gì, mà tâm trí lại không đặt vào đó. Cậu buông nĩa xuống, trực tiếp nói ra nhu cầu của mình: "Ngày mai tôi muốn đi tìm một người."

"Ai?"

"Anh chắc biết đấy," Lý Vũ Du đáp, "Dương Hoa, ông chủ quán bar."

"Tìm anh ta làm gì?"

"Hồi đó tổ tôi có năm người, hai đàn anh và hai đàn chị, Lan Thanh là một trong số đó. Tôi muốn liên lạc với một đàn anh khác, hỏi xem anh ấy có manh mối gì về LSD-29 không," Lý Vũ Du cố gắng nói ngắn gọn, "Trước kia quán của Dương Hoa chưa mở rộng như bây giờ, thỉnh thoảng mọi người trong tổ vẫn thích đến đó tụ tập ăn uống. Anh ta làm nghề này, giỏi đối nhân xử thế, cũng thường giữ liên lạc với người khác. Tôi muốn thử xem có thể nhờ anh ta tìm giúp đàn anh không."

Nghĩ lại cảm thấy không ổn: "Hay là... có thể mời anh ta đến đây được không?"

"Dương Hoa có biết chuyện năm đó của các cậu không?"

"Không rõ lắm," Lý Vũ Du lắc đầu, "Anh ta chỉ biết tổ bọn tôi tan rã, còn chi tiết cụ thể thì chỉ những người trong Viện Quân Khoa mới biết."

"Vậy thì không thể mời đến được. Mời đến đây, Dương Hoa sẽ biết ngay là có chuyện, đừng đánh rắn động cỏ," Văn Tự dứt khoát từ chối, "Ngày mai đến quán, tôi đi cùng cậu."

Nói ra cũng khéo, tối hôm đó trợ lý Giả Vân Xuyên báo tin cho họ biết, ngày mai chính là ngày khai trương quán mới của Dương Hoa.

Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, việc làm ăn của anh ta đã bước lên một nấc thang mới, điều này khiến Lý Vũ Du thoáng nảy sinh ý định đổi nghề.

Quán mới cách quán cũ không xa, vẫn nằm trên con phố sầm uất kia, vẫn giữ phong cách khiến người ta mặt đỏ tim đập. Có lẽ đây là quy tắc trong ngành, ngày khai trương, họ tổ chức một buổi dạ hội đeo mặt nạ. Lý Vũ Du không hiểu kiểu cuồng loạn tập thể ấy sẽ k*ch th*ch adrenaline như thế nào, nhưng sự kiện đặc biệt hiếm có này lại vô tình tạo cơ hội để họ dễ dàng bước vào.

Mặc dù Lý Vũ Du cảm thấy chiếc mặt nạ thỏ trắng của mình và chiếc mặt nạ sói xám của Văn Tự có hơi không hợp cảnh.

Có khi chỉ mình cậu là không hợp thôi, vì con sói Văn Tự này lẫn vào đám đông vẫn khá có sức hút, đi được nửa đường còn bị một Hoa Tiên Tử* tiến tới bắt chuyện: "Hai anh đến chơi à? Cho em nhập hội với."

*"Hoa tiên tử" thường dùng để miêu tả phái nữ; nhưng "hoa tiên tử" ở đây là nhân vật nam, nên có thể ám chỉ chàng trai đang mang mặt nạ hoặc hóa trang liên quan tới "hoa".

Văn Tự tự nhiên vòng tay ôm lấy Lý Vũ Du, khéo léo từ chối: "Xin lỗi, chúng ta không cùng một vũ trụ*, có hơi lệch sóng rồi."

*Từ gốc là "thứ nguyên" (dimension), chắc ý ảnh là khác hệ khác nhân vật á cả nhà =)))

Bước vào phòng riêng đã đặt trước, Lý Vũ Du vội vàng tháo mặt nạ thỏ xuống. Cuối cùng cũng thấy dễ thở.

Hôm nay khai trương, Dương Hoa bận tối mắt. Ngay cả khách quý như Văn Tự cũng phải đợi gần nửa tiếng mới thấy được bóng dáng ông chủ.

Anh ta mang theo hai chai rượu sang trọng đựng trong hộp gỗ, vào cửa thì thoáng kinh ngạc: "Sao hai người lại đi cùng nhau thế này?"

Văn Tự: "Hợp cạ."

Dương Hoa: "Chỉ hai người thôi à?"

Văn Tự: "Mấy người bạn khác tối nay đều bận, hai người cũng có cách chơi của hai người."

Cứ thế, ba người tán gẫu hơn mười phút. Trong quán vẫn còn đủ việc lặt vặt cần lo, Dương Hoa có ý muốn cáo lui.

Lý Vũ Du tranh thủ mở lời: "Lâu rồi không đến quán anh Dương uống rượu, cũng thấy nhớ những ngày trước. Anh Dương, sau này anh có nghe tin gì về đàn anh Nghiêm của tôi không?"

"Đàn anh Nghiêm?"

"Ừ," Lý Vũ Du nói, "Nghiêm Nhược Vân, anh còn nhớ không?"

"Người to con ấy hả, nhớ chứ," Dương Hoa nghĩ lại một lát, "Nhưng tôi không thân với anh ta lắm, anh ta cũng không giống Thành Vi thích uống rượu, cho nên sau này hầu như không còn liên lạc."

Lý Vũ Du hơi thất vọng: "Vậy à."

Dương Hoa bận rộn rời đi. Nếu giờ mà cũng rút lui thì sẽ lộ ra động cơ không trong sáng. Văn Tự bèn khui rượu, rót cho cả Lý Vũ Du và bản thân một ly.

"Tôi có thể giúp cậu tra thử," Văn Tự vừa nhấp rượu vừa nói, "Dù không thể đảm bảo, nhưng nếu anh ta vào cơ quan chính phủ hay doanh nghiệp nhà nước, có thể sẽ tìm ra chút thông tin, còn mấy xưởng nhỏ thì chịu."

Không còn kế hoạch nào khác, đành đi tới đâu tính tới đó.

Lý Vũ Du mặc nhiên chấp nhận. Cậu lặng im một lúc, nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi cả gương mặt lập tức nhăn nhó.

Văn Tự cười khẽ: "Có cần phải quá vậy không? Đây là rượu ngon mà người ta tỉ mỉ chọn lựa đấy."

"Không hiểu sao giới thượng lưu các anh lại thích uống mấy thứ này."

"Thật ra tôi cũng không thích vị này lắm," Văn Tự lắc lắc ly, "Tôi chỉ thích cảm giác ý thức bay bổng, mặc dù ngưỡng để đạt được trạng thái đó của tôi hơi cao."

Lý Vũ Du nghĩ, mình chắc hoàn toàn ngược lại, ngưỡng để đạt được trạng thái đó rất thấp, nhưng lại phải cố gắng giữ tỉnh táo.

Cuối cùng gần như cả chai rượu đều vào bụng Văn Tự. Quả nhiên anh ta không nói ngoa, uống hết mà vẫn không có biểu hiện gì gọi là say. Lý Vũ Du nghĩ lại sự tự tin thái quá trước đây của mình, cảm thấy hơi xấu hổ.

Bên ngoài phòng riêng, buổi biểu diễn đã đến cao trào. Lý Vũ Du đeo lại mặt nạ thỏ, định nhân lúc đám đông đang say mê để ra ngoài.

Cửa lại bị gõ. Ông chủ Dương Hoa quay lại, tay cầm một chiếc hộp vừa phải, kiểu dáng thống nhất của quán, bên ngoài khá tinh xảo.

"Bỗng nhiên tôi nhớ ra, ở đây còn vài thứ của các cậu," Dương Hoa đặt hộp lên bàn, "Không biết ai uống say bỏ quên, lâu nay cũng không ai tới lấy. Quán cũ chật quá, mấy đồ linh tinh không dùng được tôi chuyển hết sang đây. Nhân tiện cậu tới thì mang đi luôn đi, không thì tôi cũng chỉ còn cách xem như đồ bỏ mà xử lý thôi."

Lý Vũ Du không thèm tháo mặt nạ, lập tức đứng dậy mở hộp. Bên trong là một chiếc laptop đời cũ: "Của ai vậy?"

"Tôi cũng không biết, chắc là ai đó trong các cậu."

Ngoài chiếc laptop, còn có một mặt dây chuyền bằng sắt đã bị oxy hóa, gỉ sét nặng. Khi nhìn thấy nó, toàn thân Lý Vũ Du như đông cứng lại. Cậu không cần hỏi cũng biết nó là gì. Cậu nhặt nó lên, như mắc nghẹn, mãi chẳng nói được lời nào.

Trùng hợp là Dương Hoa cũng nhận ra: "Cái này tôi nhớ, là của bạn trai cậu mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng