Hôm Nay Quái Vật Trong Nhà Lại Muốn Giết Tôi

Chương 74: Cái gọi là chương cuối (4)




Các bậc phụ huynh có mặt lập tức đưa tay che mắt bọn trẻ bên cạnh.

Bọn họ vốn dĩ khi đi săn cũng có răng mọc đầy người… nhưng thứ này thì dị dạng hơn nhiều.

Hơn nữa, còn vô cùng xấu xí.

Người kia cất lời, giọng là giọng nam, hơn nữa còn mang theo kiểu nói nhấn nhá đặc trưng của Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư: “Tôi có thể cứu mọi người.”

Những người đứng ở rìa đám đông vô thức nín thở nhìn ông ta đầy cảnh giác.

“Dù gì thì tôi cũng là thị trưởng của mọi người mà.” Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư l**m môi: “Tôi sẽ bảo vệ cư dân của mình…”

Khung cảnh này trông có vẻ rất ấm lòng, nhưng vài người tinh mắt đã lập tức bụm miệng, suýt nữa thì nôn tại chỗ.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư kiêu ngạo cúi xuống nhìn đám đông.

Ông ta đã hấp thụ được sức mạnh từ trang viên Lai Bố Đức, mà giờ An Cát Lệ Na đã chết, thị trấn Lai Bố Đức càng không còn ai có thể chống lại ông ta.

Một loạt nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ông ta.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư cười khẩy: “Y Lệ Sa Bạch, cô thực sự dám bóp cò à? Nếu tôi chết, cô định làm gì với cơn mưa ngày càng thu nhỏ lại đây? Chẳng lẽ kế hoạch ngay từ đầu của cô chính là giết sạch toàn bộ người dân thị trấn Lai Bố Đức à?”

Y Lệ Sa Bạch siết chặt báng súng, sắc mặt tái xanh.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư: “Cô không tin ư?”

Một người ở rìa đám đông đột nhiên lảo đảo, vô thức tách khỏi nhóm, hoảng hốt lao thẳng vào màn mưa.

“Cô ta không tin, nhưng tôi thì tin!”

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư lạnh lùng nhìn xuống.

Người kia sững sờ trong mưa hai giây, sau đó ôm mặt ngã quỵ xuống đất, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết.

Dường như anh ta đang ra sức túm lấy quần áo để che đi cơ thể mình.

Phải nói rằng, người này khá tử tế.

Trong tình trạng cả người đã bị nước mưa thấm ướt, anh ta thậm chí không hề nghĩ đến việc lao trở lại vào đám đông để trả thù kẻ vừa đẩy mình ra.

Cuối cùng, người trong mưa ngã sấp xuống đất, ánh mắt chệch sang hướng của kẻ đã đẩy anh ta ra…

Tựa như chết không nhắm mắt.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư phá lên cười lớn.

Người đang bị ánh mắt của người chết nhìn chằm chằm chỉ chớp mắt một cái, sau đó rất bình tĩnh lùi sâu vào trong đám đông.

Vài người quen biết kẻ vừa chết lắc đầu, tốt bụng vẽ một dấu thánh giá trước ngực: Kiều Tư Phí Xá Nhĩ, lên đường bình an.

“Sao ông có thể biết những điều này?” Mặt Y Lệ Sa Bạch cắt không còn giọt máu: “Ông chỉ là một kẻ giả người, không thể nào có được sức mạnh đó.”

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư cười quái dị: “Sao lại không thể? Đừng giả vờ nữa. An Cát Lệ Na đã chết rồi, nhà tù cũng đã cháy. Ký ức của các người chắc chắn đã hoàn toàn khôi phục rồi.”

Ông ta lướt mắt qua đám đông một lượt, không thấy người có mái tóc đỏ mà mình muốn tìm, có chút tiếc nuối bĩu môi.

Ngoài điểm đó ra, mọi thứ đều đang diễn ra chính xác như ông ta mong muốn, khiến ông ta có chút phấn khích đến quên cả kiềm chế: “Cô nghĩ xem, vì sao năm đó Lạc Ôn Các Lâm lại bị bệnh nặng?”

Người trong cuộc trốn dưới chiếc áo mưa bạt dầu, tò mò nghiêng đầu.

Thế nhưng, Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư lại không có ý định tiếp tục nói nữa, chỉ lạnh giọng: “Trong số các vị ở đây, nếu ai đã sống đủ lâu rồi, có thể tiếp tục đứng thẳng.”

Đám đông còn chưa kịp phản ứng, thì trên bục cao, Y Lệ Sa Bạch, người vẫn luôn đứng thẳng, lại là người đầu tiên hơi khựng lại, lưng cô trùng xuống đôi chút: “Ông đã lấy đi thứ của cô ấy?”

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư: “Trách cô ta tự chuốc lấy.”

“Không thể nào.” Y Lệ Sa Bạch nhìn chằm chằm ông ta: “Ông đang nói dối.”

“…” Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư hít sâu một hơi. Trước giờ ông ta chưa từng nhận ra Y Lệ Sa Bạch có h*m m**n truy vấn mãnh liệt như vậy: “Rất đơn giản. Tôi giết cô ta, tất cả của cô ta trở thành của tôi. Hiểu rồi chứ?”

Mưa vẫn trút xuống.

Nước mưa uốn lượn, chảy xiết vào cống thoát nước, tràn ra khắp các con phố.

Một cơn bất an dữ dội bỗng ập đến trong lòng Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư. Ông ta bồn chồn nghĩ, nếu thứ thuốc trộn trong mưa có thể chảy loạn như vậy, chẳng phải có nghĩa là… nguồn nước của thị trấn Lai Bố Đức đã bị ô nhiễm từ lâu rồi à?

“Cô đã làm gì?” Ông ta giận dữ quát: “Cô thực sự muốn giết sạch tất cả mọi người hả?”

Không có người dân, mọi sự chuẩn bị của ông ta đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Thống trị một tòa thành trống rỗng… không phải là một câu chuyện vinh quang, mà chỉ là một trò cười mà thôi.

Y Lệ Sa Bạch thản nhiên nhìn ông ta, đột nhiên mỉm cười: “Chỉ đơn giản vậy thôi à?”

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư: “Cô…”

Y Lệ Sa Bạch đột ngột giơ súng lên, bóp cò. “Pằng!” Viên đạn bay đi. Dường như phát súng này không được nhắm quá chính xác, nhưng vẫn khiến Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư giật mình trong thoáng chốc.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự chú ý của ông ta, thậm chí ánh mắt của tất cả những người có mặt trên quảng trường, đều dồn hết vào viên đạn trước mặt.

Ở rìa quảng trường, dưới lớp áo mưa bạt dầu, cổ tay ai đó khẽ run lên.

Tách. Vỏ đạn rơi xuống, vang lên một tiếng nhỏ. Viên đạn thứ hai, mang theo mùi thuốc súng, lao đi không một tiếng động, xuyên qua màn mưa, để lại một vệt nước mờ ảo trong không trung.

Bên kia cơn mưa, Lạc Ôn Các Lâm chậm rãi gỡ mũ trùm xuống, đôi mắt xanh biếc gần như lạnh nhạt đến vô cảm.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư… không thể nào chấp nhận được chuyện vừa xảy ra.

Thân thể ông ta bị sức giật của phát đạn cự ly gần hất ngã xuống đất, nhưng linh hồn ông ta vẫn đứng đó, chết lặng trong cơn kinh ngạc tột cùng.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư hơi giơ tay lên. Những hạt mưa lạnh lẽo, dường như chẳng hề quan tâm đến mong muốn của ông ta, rơi thẳng xuống, đập chính xác lên khuôn mặt ông ta.

Mình sắp tan chảy rồi. Ông ta nghĩ.

Nhưng chờ một lúc lâu, ngoài phần gáy mềm nhũn vì căng thẳng, cơ thể ông ta chẳng có chút dấu hiệu nào bị mưa ăn mòn.

Sạch sẽ quá.

Mưa rơi mạnh đến mức Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư gần như không thể mở nổi mắt.

Tại sao viên đạn này có thể làm tổn thương mình?

Lẽ ra nó phải bị ta đóng băng, như một món đồ chơi nhựa rơi xuống đất mà vỡ vụn mới đúng.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư gắng gượng mở mắt. Đột nhiên, cơn mưa rơi lên mặt ông ta đột nhiên dừng lại.

Một đôi mắt xanh đang cúi xuống nhìn ông ta.

Mưa biến thành băng vụn, vỡ ra thành những hạt nhỏ li ti, rơi xuống đất như tuyết.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư bỗng nhiên cảm thấy… vết thương của ông ta lạnh buốt.

“Ông nghĩ là ông giết được tôi à?” Lạc Ôn Các Lâm day nhẹ thái dương, khẽ bật cười: “Hãy hiểu rõ đi… Tôi chỉ gửi tạm ký ức của mình vào người ông mà thôi.”

-

Năm năm trước.

Lạc Ôn Các Lâm, người thừa kế duy nhất của trang viên Lai Bố Đức, mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Thời bình, suốt hai mươi năm đầu đời, cô cứ thuận theo tự nhiên, chờ đợi sức mạnh dần thức tỉnh.

Nhưng bây giờ, cô không thể chờ thêm được nữa.

An Cát Lệ Na đột ngột xuất hiện trong thị trấn, đi đến đâu tàn phá đến đó, vô cùng ngang ngược.

Lạc Ôn Các Lâm chỉ suy nghĩ trong chốc lát cũng đủ hiểu. Hầu như không ai trong thị trấn có thể đối đầu với bà ta. Hy vọng duy nhất chính là sức mạnh của trang viên Lai Bố Đức.

Nhưng với tư cách là người thừa kế chưa chính thức, cô có thể chưa kịp thức tỉnh sức mạnh đã bị An Cát Lệ Na phát hiện và b*p ch*t ngay từ trong trứng nước.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Những bô lão đáng kính nhất của thị trấn Lai Bố Đức tập hợp lại trong trang viên, cùng suy tính và đi đến một kết luận.

Nếu không muốn bị An Cát Lệ Na giết, thì phải tự chết trước.

Thật trùng hợp, Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư, kẻ hợp tác với An Cát Lệ Na, vốn ngạo mạn đến cực điểm, rất thích hợp để làm người ra tay hạ độc.

Lạc Ôn Các Lâm nén nhịn cảm giác chán ghét với diễn xuất vụng về của ông ta, nâng ly rượu trong bữa tiệc lên.

Rượu rất khó uống.

Trong kế hoạch của Lạc Ôn Các Lâm, cô chỉ tỉnh lại khi năng lực của mình thực sự xuất hiện.

Mà chuyện này tuyệt đối không thể để An Cát Lệ Na phát hiện ra.

Muốn lừa kẻ địch, trước tiên phải lừa được chính mình.

Khi Lạc Ôn Các Lâm lâm bệnh nặng, họ lập tức xóa sạch ký ức của cô và gửi nó vào Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư.

Ông ta không biết đó là ký ức. Ông ta chỉ hiểu đơn giản rằng đây là một con át chủ bài. Đợi đến khi An Cát Lệ Na từ chối giao dịch với ông ta, ông ta có thể sử dụng nó để lật ngược ván cờ.

Điều kiện kích hoạt gì đó…

Chỉ cần sức mạnh ấy xuất hiện một lần, thì cái chết sẽ lại được đánh thức một lần nữa.

Khi đó, bọn họ đã đặt ra một tiêu chí. Rắn.

Lạc Ôn Các Lâm là người điềm tĩnh, nhưng thứ duy nhất cô thực sự sợ hãi chính là rắn.

Cô lo lắng rằng, sau khi có được sức mạnh, bản thân sẽ giống như loài rắn. Lạnh lùng, ưa bóng tối và đặt lợi ích lên trên hết.

Dù thực ra, bản thân loài rắn cũng chẳng biết nó có những tính cách đó.

Con rắn duy nhất của thị trấn Lai Bố Đức bị thả vào mê cung bụi rậm nối từ thế giới bên ngoài đến hồ nước bên trang viên. Chỉ cần Lạc Ôn Các Lâm đi qua nơi đó và nhìn thấy con rắn, tức là có nghĩa cô đã thực sự lấy lại được sức mạnh của mình.

Một cái neo để xác định sự thức tỉnh.

Kế hoạch tính toán vô cùng hoàn hảo.

Chỉ là… chuyện ngoài ý muốn lại quá nhiều.

Trước tiên, bọn họ đã quá xem nhẹ chuyện đi thương lượng với An Cát Lệ Na để đổi lấy sự hồi sinh của Lạc Ôn Các Lâm…

Đối phương tinh ranh như hồ ly, lập tức nói thẳng: Muốn ký ức, nếu không thì miễn bàn.

Sự việc đến nước đó, dù ngoài mặt mọi người giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm căng thẳng. Cuối cùng vẫn phải cắn răng giao ký ức.

Thứ hai, năm năm sau, Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư tự tìm cho mình một thân xác mới, trực tiếp dẫn đến việc sau khi ông ta chết, cơ thể mới ấy lại nhận được những năng lực mà Lạc Ôn Các Lâm còn chưa hoàn toàn kiểm soát được.

Đây là một chuyện vô cùng kinh khủng.

Nếu lúc đó Lạc Ôn Các Lâm hoàn toàn không có sức mạnh, thì trên đời này sẽ không ai có thể giết được Thiết Tư Đặc. Còn nếu ông ta đổi thân xác sớm hơn một chút và tự sát trước khi Lạc Ôn Các Lâm thức tỉnh, thì đến khi nhận ra…

Ông ta đã trở nên bất khả chiến bại.

Thứ ba, chính là Bố Lan Địch.

Vài ngày trước khi kế hoạch được thực hiện, Lạc Ôn Các Lâm đã chính thức xác nhận anh làm quản gia…

Mang theo sự ích kỷ vô tận.

Cô cảm nhận được Bố Lan Địch muốn đến gần mình. Trùng hợp thay, cô cũng hơi thích anh.

Không ai ngờ rằng, chỉ vì chút thiện cảm mỏng manh như sương khói ấy mà Bố Lan Địch lại chấp nhận chờ đợi suốt năm năm.

Mà cái tên Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư đáng chết kia, không ít lần đã muốn tống cổ anh đi để nắm trọn trang viên Lai Bố Đức vào tay mình.

Ánh mắt Lạc Ôn Các Lâm hơi dao động, đám mây đen bao phủ trên trời Lai Bố Đức lập tức tan đi.

Bầu trời dần ngả tối. Ở nơi cách đó vài nghìn thước, trong nguồn nước, dung dịch thuốc hòa vào mưa tụ lại thành băng, như một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên mặt nước.

Nhiệt độ của toàn bộ con sông tức khắc giảm xuống.

“Lạc Ôn.” Y Lệ Sa Bạch xuyên qua đám đông, cầm chặt khẩu súng, từng bước từng bước tiến lên. Giọng cô ta lạnh như băng: “Ông ta chết chưa?”

Lạc Ôn Các Lâm lắc đầu.

Ký ức của cô đang dần dần hồi phục. Đồng nghĩa với việc mạng sống của kẻ nằm trên đất kia cũng đang dần tiêu tán.

Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư, với khuôn mặt không phải người cũng chẳng phải quỷ, dường như đang cố đánh thức một chút ký ức ấm áp trong lòng vị “vợ cũ” của ông ta.

Trong tay Y Lệ Sa Bạch cầm hai khẩu súng.

Đây là vũ khí cô ta vừa lấy được từ đội cảnh vệ, số đạn bên trong vẫn còn đầy.

Theo lời kể của một người mù có mặt ở quảng trường khi đó, vào khoảnh khắc đó, ông ta bất ngờ nghe thấy hàng loạt tiếng động nổ vang, vô cùng náo nhiệt, giống như có ai đó đang bắn pháo hoa.

Thật đáng tiếc, ông ta không thể tận mắt chứng kiến khung cảnh hoành tráng này.

Và ông ta không phải người duy nhất có tiếc nuối đó.

Ở một nơi khác, tên móc túi khoanh tay, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh hàng rào thép gai.

Ánh lửa rực sáng trước mắt cô ta, chói đến mức khiến cô ta có chút tuyệt vọng.

Lẽ nào cô ta sẽ thực sự bị bỏ lại đây à?

Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là Lạc Ôn Các Lâm. Cô…

Tên móc túi lập tức xua đi suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.

Trên đời này không có nhiều người như Lạc Ôn Các Lâm. Không ai có thể băng qua vùng đất chết không có oxy, để đến cứu cô ta cả.

“Tách, tách.”

Một thứ gì đó giống như ngón tay, xuyên qua lỗ hổng của hàng rào thép gai, nhẹ nhàng gõ lên vai cô ta.

Tên móc túi lập tức quay đầu lại, nước mắt tức khắc dâng đầy trong mắt.

“Lạc…”

Phía sau cô ta, một cái đầu lâu chìa ra bàn tay xương cốt, trơ trọi nhìn cô ta chằm chằm.

Tên móc túi thậm chí có thể nhìn xuyên qua hốc mắt rỗng của nó, thấy được đường vân bên trong hộp sọ.

Tên móc túi: “…”

Đầu lâu: “…”

“Cô chính là kẻ giả người kia đúng không?” Trước khi tên móc túi kịp ngất đi, một giọng nói ấm áp chen vào: “Đừng sợ, bọn tôi đến cứu cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng