Lạc Ôn: “…?”
Cô chỉ thuận miệng đoán vậy thôi.
Nhưng không phải là đoán bừa không có căn cứ.
An Cát Lệ Na đã định sẵn tương lai cho cô bé tóc tết. Mà cùng thời điểm đó, An Cát Lệ Na lại hoàn thành giao dịch xây nhà mới với chính phủ…
Người phụ trách thúc đẩy việc này lại chính là vị thị trưởng này.
Xét về tình về lý, hai việc này có vẻ liên quan đến nhau.
Lạc Ôn chống cằm, ánh mắt dần trầm xuống.
Bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng sinh hoạt, cô bé tóc tết đang quét sân, nhìn về phía cô, vui vẻ vẫy tay như mọi khi.
Cô bé không nhận thức được sự tồn tại của thị trưởng.
Ngay cả tối qua, khi thị trưởng bị đè xuống đất, trên người quấn mấy vòng dây thừng, nhăn nhó trong bộ dạng chẳng hề có thể diện, cô bé cũng chẳng nhìn thấy.
Đương nhiên, phản ứng này là hợp lý.
Nhưng người trước mặt thì không.
Đồng tử Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư co lại, sau đầu trông như miếng thạch, cứ rung lên từng hồi. Có vẻ như nếu cứ tiếp tục nói chuyện thế này, lát nữa đầu ông ta sẽ kéo dài thành hình bầu dục mất.
Lúc này, ông ta thấy Lạc Ôn hơi nhếch môi cười thì càng căng thẳng hơn. Nhưng ngoài cái đầu nhỏ đang rỉ nước mà vẻ mặt ông ta vẫn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bắt được cái tai họa lượn lờ trên phố đó…” Thiết Tư Đặc l**m môi.
“Tai họa?” Lạc Ôn thu lại ánh mắt đang nhìn cô bé tóc tết, chuyển sang nhìn Thiết Tư Đặc với vẻ thích thú.
“Không thì sao?” Ông ta bình thản nói.
Rõ ràng là đang nói nhảm.
Lạc Ôn thầm nghĩ.
Cô đảo mắt, không tiếp lời mà hỏi ngược lại: “Vậy nên, tối muộn thế này ông lén lút trèo cửa sổ vào đây là vì chuyện gì?”
Thị trưởng nhấc chân lên định ngồi vắt chéo, nhưng Pháp Lan Khắc trói người rất chắc, nên trong mắt người khác, động tác của ông ta chỉ là đùi hơi nhích một chút mà thôi.
“Trong tình huống chúng ta đã hẹn trước rằng tối nay sẽ có tiệc, vậy mà hôm qua tôi lại nghe tin cô rời khỏi thị trấn… Cô còn chưa hiểu rõ tôi đâu, tôi luôn coi trọng sự an toàn của cư dân trong thị trấn… Tôi chỉ đến xem trang viên có ổn không thôi.”
Lạc Ôn kiên nhẫn gật đầu: “Tìm được câu trả lời chưa?”
“Thấy cô vẫn bình an vô sự, tôi rất yên tâm…” Thị trưởng nở một nụ cười hiền từ, nhưng không duy trì được mấy giây.
Một tiếng “xoẹt” chói tai và kéo dài vang lên từ hành lang.
Thị trưởng dùng ánh mắt hỏi: “Đó là gì?”
Không cần Lạc Ôn lên tiếng, nữ hầu được gọi tới đã có mặt ở cửa, đích thân trả lời cho vị thị trưởng đang tò mò.
“…”
Cây xẻng kim loại rơi khỏi tay Cách Lôi Ti, “cộp” một tiếng va vào tường.
“Cô Cát Lâm, khi nào chúng ta ra tay?” Cách Lôi Ti hỏi.
“Chờ đã.” Lạc Ôn nói.
Thị trưởng lập tức mỉm cười. Sao Lạc Ôn Các Lâm có thể giết người trong cơn kích động được chứ…
Lạc Ôn quay sang thị trưởng, hơi nghiêng người, chậm rãi nói: “Thật vinh hạnh. Những lời trăn trối cuối cùng của ngài lại có liên quan đến tôi.”
“…”
“Ra tay đi.” Lạc Ôn khẽ hất cằm.
Cách Lôi Ti lập tức xách xẻng bước tới.
“Nếu chiều nay tôi không có mặt ở quảng trường đúng giờ, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến các người.” Thị trưởng nói rất nhanh: “Giết thị trưởng, cô nghĩ mình còn có thể tiếp tục ở lại thị trấn Lai Bố Đức hả?”
Dường như câu nói này chạm đến điểm yếu của Lạc Ôn Các Lâm.
Cô lập tức giơ tay ngăn Cách Lôi Ti, người vừa định lên tiếng thay mình lại, sau đó ra hiệu cho cô ta ra ngoài.
Trong phòng sinh hoạt, giờ chỉ còn cô và Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư.
Lạc Ôn vịn cây xẻng, ánh mắt lướt qua phía đối diện một cách lơ đễnh: “Chỉ bằng chuyện này mà cũng muốn thuyết phục tôi?”
“…”
Thị trưởng khựng lại. Giờ còn hậu quả nào đủ sức thuyết phục hơn chuyện này hả?
“Chiều nay không phải ngài định thử thuốc à?” Lạc Ôn nói: “Sao nhìn thế nào cũng thấy chuyện xác sống gấp gáp hơn thế.”
“…” Thị trưởng hắng giọng: “Đúng vậy, nếu tôi không đích thân thử thuốc, sẽ không ai tin loại thuốc này thực sự có tác dụng…”
Lại đang nói nhảm.
Lạc Ôn thờ ơ suy nghĩ.
Cô đã đánh giá thấp vị này rồi.
Thuốc thật hay giả, có lẽ Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư là người rõ hơn ai hết.
“An Cát Lệ Na đã hứa hẹn với ông điều gì?” Cô hỏi.
Thị trưởng, người vừa mới thao thao bất tuyệt về tình hình nguy cấp bên ngoài, lập tức im bặt.
“Hay nói cách khác, ông và bà ta đã giao dịch những gì? Đã đánh đổi điều gì?” Lạc Ôn chậm rãi nói: “Lần này, ông vẫn có thể lấy tương lai của con gái mình ra trao đổi à?”
Phía trên lò sưởi, chiếc đồng hồ điểm hai tiếng chuông đúng vào lúc cô dứt lời. Âm thanh vang vọng và dội lại từng hồi.
Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư thoáng sững sờ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như ông ta đang đứng trước một phiên tòa xét xử nào đó.
Ông ta cúi đầu, cả người lộ ra vẻ chán nản.
Khi hai người trò chuyện, bên trong bếp, cách một gian phòng ăn, âm thanh lách tách vẫn vang lên, những tia lửa nhỏ b*n r* hệt như vậy.
Chỉ khác là, nhiều hơn cả là mùi thơm.
“Cô Các Lâm… cô thực sự hiểu lầm tôi rồi.” Thị trưởng ngẩng đầu lên lần nữa, giữa chân mày lộ vẻ mệt mỏi: “Chúng tôi đã rất lâu rồi không có giao dịch mới.”
“Bao lâu?”
“…” Thị trưởng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Đừng lo mấy chuyện đó nữa. Cô tốt nhất nên thả tôi ra nhanh lên. Nếu tôi không hoàn thành một việc nào đó… thị trấn Lai Bố Đức thực sự sẽ bị hủy diệt đấy.”
Lạc Ôn hờ hững “Ồ” một tiếng: “Đừng lo, tôi sẽ đi làm thay ông.”
“… Gì cơ?”
“Bài phát biểu chứ gì nữa.” Lạc Ôn vuốt tóc: “Ông không thấy tôi mặc đồ rất trang trọng à?”
Áo blazer dài, vải flannel xám.
Thanh lịch và nghiêm túc.
Gương mặt luôn bất biến của thị trưởng cuối cùng cũng rạn nứt. Ông ta không kìm được mà thốt lên: “Tôi tưởng đó là phong cách ăn mặc của cô chứ?!”
“Tại sao tôi phải mặc vest khi không lý do?” Lạc Ôn khó hiểu hỏi lại.
Sắc mặt thị trưởng tái nhợt, trong lòng gào lên: Chẳng phải trang viên của mấy người vẫn luôn theo phong cách ngầu lòi này hả… Hơn nữa, ai có thể nhìn một bộ đồ mà đoán ra được mục đích của người mặc nó?
“Cô định làm gì?” Ông ta không cam tâm truy hỏi.
“Công khai một vài chuyện mà ông giấu kín.” Lạc Ôn cười, mắt cong cong: “Nhân tiện tranh cử thị trưởng luôn.”
“…”
“Đùa thôi.” Lạc Ôn vừa đeo găng tay, vừa nói: “Tôi chỉ đến giúp Y Lệ Sa Bạch tạo chút khí thế thôi. Nhưng mà, đến cả ông cũng không ra mặt, vậy chắc cô ta cũng chẳng có cơ hội thua đâu nhỉ?”
Sắc mặt Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư hoàn toàn sụp đổ.
Uy h**p tính mạng, khai thác thông tin, thậm chí lôi ra chuyện ông ta giấu sâu nhất về con gái mình, tất cả những điều đó vẫn không làm cảm xúc ông ta dao động mạnh.
Nhưng…
Đụng vào quyền lực.
Không được.
Không thể được!
“Cô muốn giúp cô ta?” Thiết Tư Đặc gấp gáp hét lên: “Cô có biết cô ta là người muốn phá hủy thị trấn hơn bất kỳ ai không hả! Một khi thuốc ngấm vào nguồn nước, tất cả sẽ không thể cứu vãn nữa!”
Quả nhiên ông ta biết thuốc có vấn đề. Lạc Ôn cúi mắt suy nghĩ.
“Thị trấn có bị hủy diệt hay không thì có đe dọa gì đến tôi đâu?” Cô chậm rãi nói.
Thị trưởng khựng lại: “Nhưng… nhưng cô là người thừa kế của trang viên Lai Bố Đức mà…”
Lạc Ôn quay đầu, nở một nụ cười lạnh lẽo: “Tôi là con người. Với tôi, các người, những quái vật, chết hết chẳng phải tốt hơn à?”
Thị trưởng trợn tròn mắt.
“Hơn nữa…” Lạc Ôn bước đến bên chiếc ghế nơi Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư bị trói, cúi người xuống thì thầm: “Tôi thực sự là người thừa kế hả?”
Đồng tử của thị trưởng co rút kịch liệt: “Cô biết… Ưm ưm ?!”
Cô biết giấy tờ sở hữu của mình là giả?
Lạc Ôn giơ tay làm động tác “suỵt”.
Nhưng thứ có tác dụng hơn là cuộn băng dính lớn trong tay cô.
“Tạm biệt.” Lạc Ôn tùy tiện ném cuộn băng dính về phía ghế sô pha, mỉm cười nói: “Dù là ông hay bất kỳ ai trong trang viên này… cũng không thể ngăn cản tôi.”
Ông già tóc bạc trố mắt nhìn cô, hoàn toàn không ngờ sự việc lại đi theo chiều hướng này.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.
Ông ta nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lạc Ôn rời khỏi phòng khách. Sau đó ông ta nghe rõ ràng tiếng cô gọi Cách Lôi Ti trở lại: “Cái xẻng ở cạnh bàn ăn, đập ngất trước rồi chôn sống.”
Lạc Ôn Các Lâm chết tiệt!
Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư giãy giụa điên cuồng.
Nhưng vô ích.
Giống như ông ta đã biết, Pháp Lan Khắc làm việc luôn cẩn thận và chắc chắn, không bao giờ để lại kẽ hở cho ai bắt lỗi…
Trong lúc giãy giụa, chiếc ghế lật nghiêng xuống đất.
Vừa hay tạo tư thế hoàn hảo để cái xẻng từ trên trời giáng xuống, một cú nện thẳng khiến ông ta ngất xỉu. Thiết Tư Đặc tuyệt vọng nhìn về phía cửa ra vào của phòng khách. Nhưng giờ đây, ông ta chỉ có thể thấy một mảng sàn nhà.
Tiếng bước chân khẽ vang lên.
Là một đôi giày da, và không có cái xẻng nào đi cùng.
Thiết Tư Đặc ngơ ngác nhìn lên… Trong cơn choáng váng, một đôi tay mạnh mẽ đỡ ông ta dậy.
Là Bố Lan Địch.
So với gặp quỷ, chuyện này còn kinh khủng hơn.
Thiết Tư Đặc kinh hãi chờ đợi động tác tiếp theo của Bố Lan Địch, nhưng trong lòng đã sẵn sàng chuẩn bị chọn hướng đặt mộ của mình.
“Thị trưởng.” Bố Lan Địch xé băng dính bịt miệng ông ta.
“Cậu đến… cứu tôi hả?” Thị trưởng ho khan hỏi.
Lúc này, ông ta chẳng khác nào một ông già yếu ớt đến mức chỉ cần đẩy nhẹ là xương cốt cũng tan tành.
Bố Lan Địch lạnh nhạt đáp: “Không phải.”
“Vậy là đến để giết tôi?” Giọng thị trưởng yếu ớt hỏi tiếp.
“Cũng không phải.”
“…” Mặt thị trưởng trông như vừa bị ai đấm một cú.
Bố Lan Địch lặng lẽ đứng đó, ánh mắt vượt qua cửa sổ sát đất, hướng về phía cổng lớn.
Một lúc sau, anh thấp giọng nói: “Mục tiêu của tôi là Lạc Ôn Các Lâm.”
“Cô ta!” Thị trưởng nhe răng: “Cậu biết cô ta không phải người thừa kế thực sự chứ!”
“Ừ.”
Thị trưởng nghẹn lời một lúc: “Vậy cậu có biết… đêm qua cô ta đã vào phòng cậu để trộm đồ không?”
“Biết.” Bố Lan Địch thản nhiên nói: “Cô ấy muốn lấy giấy tờ quyền sở hữu.”
“Vậy thái độ của cậu đối với chuyện này là…?” Thiết Tư Đặc dò xét hỏi.
Bố Lan Địch quay lưng lại, giọng nói lạnh lẽo căng thẳng: “Cô ấy đã vượt quá giới hạn.”
Mọi thứ đều hợp lý rồi. Thị trưởng cảm thấy cả tâm trí lẫn thể xác đều thư thái. Sau bao năm, cuối cùng ông ta cũng có lại cảm giác kiểm soát mọi thứ trong tay.
Khi Kiều Tư Phí Xá Nhĩ chưa phản bội, anh ta đã từng gửi vài tin tức.
Một là vì Lạc Ôn Các Lâm quá cố chấp, Bố Lan Địch buộc phải điều chỉnh mức lương của mình, phá vỡ nguyên tắc mà anh đã kiên trì bao năm.
Hai là do điều thứ nhất, Bố Lan Địch ngầm sinh sát ý với Lạc Ôn.
Người ngoài có thể chỉ hiểu đơn giản như vậy, nhưng Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư lại có thể nhìn thấu tầng sâu hơn trong suy nghĩ của Bố Lan Địch.
Anh đã canh giữ trang viên này suốt bao năm, chờ đợi một “người thừa kế” mơ hồ, khó mà đảm bảo tâm lý sẽ không thay đổi.
Ví dụ như…
Chiếm lấy trang viên Lai Bố Đức cho riêng mình.
Không chỉ có lời nói của Kiều Tư Phí Xá Nhĩ, mà tối qua, khi ẩn mình nghe lén, ông ta cũng đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Cách Lôi Ti và Ngải Bá Đặc.
Họ đang lo lắng cho sự an toàn của Lạc Ôn Các Lâm.
Mà điều này, đối với Bố Lan Địch, chắc chắn càng khó chấp nhận hơn.
Một “kẻ giả mạo” đến sau, lại có thể trực tiếp cướp đi vị trí của anh trong lòng đám người hầu ở trang viên.
Thiết Tư Đặc Sử Mật Tư càng nghĩ, nụ cười càng sâu, cho đến khi Bố Lan Địch lên tiếng lần nữa: “Đêm qua ông lại đi tìm gì thế?”
Ông ta mới thu lại nụ cười điên cuồng kia, chớp mắt nói: “Cậu có biết, trong trang viên của các người, có tồn tại một huyền thoại không?”
“Nói.” Bố Lan Địch lười biếng đáp.
“Loại người như chúng ta, chỉ cần đến gần nó, nhẹ thì toàn thân lạnh buốt, nặng thì… thậm chí có thể lập tức bị đông cứng tại chỗ.” Giọng nói của Thiết Tư Đặc ngày càng hưng phấn: “Có được sức mạnh này, tôi… chúng ta vốnbkhông cần bị giam cầm ở đây nữa. Đừng nói là thị trấn Lai Bố Đức nhỏ bé, mà ngay cả những thành phố lớn hơn, cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay tôi…”
“Quá nguy hiểm.” Bố Lan Địch lắc đầu.
Thiết Tư Đặc nhíu mày. Làm sao có người nghe đến sức mạnh như vậy mà vẫn không động lòng thế hả?
“Không thể kiểm soát được.” Bố Lan Địch bổ sung.
À thì ra là vậy. Thiết Tư Đặc thở phào một hơi, cười nói: “Chuyện này cậu không cần lo. Tôi biết cách kiểm soát nó.”
