Trước khi Tây Lý Nhĩ nhận ra điều bất thường, Lạc Ôn khẽ cười và đồng ý với chuyện này.
Thoạt nhìn, sự việc có vẻ rùng rợn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không phải là không có manh mối.
Thầy của Tây Lý Nhĩ chính là người đưa thư. Điều này giải thích được hành động của Bố Lan Địch trong buổi lễ tưởng niệm vài năm trước. Chắc chắn hai người họ đã từng gặp nhau trong nghĩa trang của cô.
“Để tôi lái xe cho.” Lạc Ôn nói.
Cô ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không nói ra câu “Thầy của cô rất có thể vẫn chưa chết.” Dù sao thì nếu nói ra, thân phận của cô có lẽ sẽ khó mà kiểm chứng được.
Tây Lý Nhĩ gật đầu.
Khi hai người đến cổng bệnh viện tâm thần, Y Phổ Lạc Tư đang kiệt sức tựa vào tường. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh ta yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn họ hai cái.
“Say xe.” Lạc Ôn giải thích.
Tây Lý Nhĩ lắc đầu: “Anh ta vốn vậy, thể chất quá yếu. Nghe nói trang viên của các cô có hoạt động chạy ba vòng quanh hồ? Nếu có cơ hội thì cho anh ta đi rèn luyện đi.”
Y Phổ Lạc Tư: “...”
Anh ta nghiến răng nghĩ. Đợi đến khi cô thực sự ngồi lên xe của Lạc Ôn Các Lâm rồi, xem cô còn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy được không.
Y Phổ Lạc Tư dốc sức dùng ánh mắt ra hiệu: “Cô Các Lâm, chúc hai người lên đường thuận lợi.”
Chiếc xe chậm rãi khởi động dưới ánh nhìn mong chờ xen lẫn ác ý kia, bò về phía trước với tốc độ vô cùng chậm chạp.
Chậm đến mức làm tổn thương lòng tự tôn của một chiếc xe thể thao.
Y Phổ Lạc Tư: “…” Cố tình hả?
Thực ra thì không phải.
Người ngồi ghế lái thực sự không biết đường ở đâu.
Tây Lý Nhĩ im lặng một lúc: “Hết xăng rồi?”
“Vẫn còn chút.” Lạc Ôn trấn an: “Dùng lời của An Đông Ni mà nói… cứ lái rồi cũng đến thôi.”
Một ngày sau, trong bản tin thời sự có đăng một chuyện kỳ lạ xảy ra ở thị trấn Lai Bố Đức.
Một chiếc xe thể thao màu xanh vô công rỗi nghề lang thang khắp thị trấn, lượn lờ suốt bốn đến năm tiếng đồng hồ, chỉ dừng lại giữa chừng ở trạm xăng.
Mục đích không rõ, hết sức đáng sợ.
Thị trưởng kêu gọi toàn thể người dân tránh xa chiếc xe này để đề phòng nguy hiểm không cần thiết…
Tóm lại, vào lúc ba giờ mười phút chiều, chiếc xe đã khiến cả thị trấn hoang mang cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Tuy nhiên, hai người trên xe lại nhìn nhau đầy bối rối.
Lạc Ôn liên tục nghịch các bộ phận trên xe, khẳng định: “Không chạy được nữa.”
Xăng trong bình vẫn còn đầy, nhưng từ lúc cô rẽ vào con đường này, chiếc xe cứ thế dừng lại một cách khó hiểu.
Tây Lý Nhĩ như thể chưa từng gặp phải tai họa nào như thế này, ôm lấy ngực: “Cô chắc chứ?”
Lạc Ôn bình tĩnh “Ừ” một tiếng.
Tây Lý Nhĩ chỉ vào kính chắn gió phía trước, hỏi cô có biết thứ gì đang ở trước mặt không.
Nằm ngay trước mắt họ là một vùng đất hoang rộng lớn. Mặt đất gập ghềnh lồi lõm, thấp thoáng có thể thấy một số bia mộ gỗ dựng sơ sài ở phía xa.
“Đây là nghĩa địa đáng sợ nhất ở thị trấn Lai Bố Đức.” Tây Lý Nhĩ trầm giọng nói.
Lạc Ôn lại không tán đồng lắm.
Môi trường có hơi tồi tàn một chút, nhưng chẳng có gì đáng sợ cả.
Cô hờ hững nói: “Có vẻ như nơi chúng ta cần tìm chính là đây.”
Tây Lý Nhĩ tỏ ra do dự.
“Nếu cô không muốn đi, vậy tôi đến đó hỏi giúp cô nhé?” Lạc Ôn đề nghị.
“Tôi chỉ muốn hỏi về tình hình của thầy tôi. Có thể bà ta sẽ không trả lời…” Tây Lý Nhĩ cúi đầu suy nghĩ vài giây, mơ hồ nói.
“Chắc chắn sẽ có câu trả lời.”
“Cô chắc vậy à?” Tây Lý Nhĩ cười khổ.
Lạc Ôn cười tít mắt gật đầu.
Đương nhiên là sẽ có câu trả lời.
Bất kể An Cát Lệ Na có nói hay không, cô cũng có thể nhân cơ hội này, thuận thế mà tiết lộ chuyện về thầy của Tây Lý Nhĩ.
Lạc Ôn xuống xe, còn chưa kịp bước đến rìa nghĩa địa thì người trong xe đã đuổi theo: “Tôi nghĩ tôi vẫn nên đi cùng cô thì hơn.”
“… Chắc chứ?”
“Chắc.”
Dù đã quyết định đi, Tây Lý Nhĩ vẫn rất căng thẳng: “Nghe nói nghĩa địa này rất kỳ quái, không có sinh vật sống nào dám bén mảng đến đây…”
Lạc Ôn lơ đễnh đáp: “Ừ.”
Ngay tại lối vào nghĩa địa, có một tấm bia số được chế tác tinh xảo, hoàn toàn đối lập với bầu không khí sơ sài bên trong.
Trên đó khắc: 1999.
“Đây là dự báo về tương lai à?” Lạc Ôn đứng từ xa chỉ vào con số hỏi.
“Có lẽ là số người đã được chôn ở đây…” Tây Lý Nhĩ nói: “Nghe nói, nếu vào nghĩa địa mà không chạm vào tấm bia này, sẽ chết không có chỗ chôn.”
Đáng sợ đến vậy à?
Lạc Ôn lùi lại một bước: “Vậy mời cô trước?”
Tây Lý Nhĩ nín thở bước vào nghĩa địa, chạm vào tấm bia với tốc độ như bị điện giật.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười nói: “Đến lượt cô…”
Lời còn chưa dứt thì đã ngã thẳng xuống đất.
Tây Lý Nhĩ ngất ngay tức khắc, nhanh đến mức Lạc Ôn còn chưa kịp đỡ cô ta.
Vài phút sau, Lạc Ôn đặt người trở lại xe.
Vẫn còn thở, sắc mặt bình thường.
Thậm chí còn có tiếng ngáy khe khẽ.
Bí ẩn của nghĩa địa đã được giải.
Lạc Ôn đóng cửa xe lại, ung dung bước vào nghĩa địa.
Bên trong tràn ngập một loại khí khiến ai ngửi phải đều lập tức ngủ say. Nếu ai đó đi vào một mình, có lẽ sẽ mãi mãi nằm lại nơi đây.
Nếu đi theo nhóm, thấy đồng đội bất tỉnh, e rằng cũng không ai dám tiếp tục đi tiếp.
Cơ chế phòng thủ của nghĩa địa này…
Nói đáng sợ thì cũng có phần quá nhẹ nhàng.
Nhưng dù có tính toán thế nào, nó cũng không thể ngăn nổi cô.
Bởi vì xác chết thì đâu cần phải thở.
Lạc Ôn bước đi vô định, chỉ tùy ý rẽ trái rẽ phải theo cảm tính. Dù sao thì nhìn quanh cũng chỉ toàn mặt đất trơ trụi.
Cho đến khi cô nhìn thấy một khu nhà cấp bốn rộng lớn, được bao quanh bằng hàng rào thép gai.
Lạc Ôn nheo mắt quan sát vài giây từ khoảng cách hơn chục mét.
Nếu cô không nhìn nhầm, cũng không nghĩ sai…
Tòa nhà tọa lạc ngay trung tâm khu nghĩa địa này chính là nhà tù Lai Bố Đức, nơi hiếm người lui tới.
Lạc Ôn: “…” Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô có thể cảm nhận được. Chính là nơi này.
Cảm giác này mãnh liệt đến mức cô thậm chí có thể đọc ra số hiệu tù của An Cát Lệ Na: LB1999.
Lạc Ôn: “…”
Cô thực sự muốn hít một hơi thật sâu.
Dù không cần thiết, nhưng đôi khi, đó là cách duy nhất để thể hiện cảm xúc của mình.
Nhà tù đứng sừng sững, lạnh lùng đầy uy nghiêm.
Nhưng Lạc Ôn không vì thế mà từ bỏ. Nếu An Đông Ni đã nói có thể tìm thấy, thì chắc chắn phải có cách vào nhà tù này mà không cần bị áp giải.
Đúng như cô nghĩ, hàng rào thép gai có một đoạn bị tách rời, hơn nữa còn chẳng vững chắc gì. Lỏng lẻo đến mức chỉ cần một đàn chim bồ câu sà xuống là có thể đẩy đổ cả một mảng lớn.
Trên khoảng sân trống, vài phạm nhân đang vận động, còn các cai ngục thì nằm dài trên ghế, ngủ gật một cách lộ liễu.
Lạc Ôn giẫm lên hàng rào thép để trèo qua, rồi còn tốt bụng dựng nó lên lại.
Cô theo thói quen quét mắt một vòng, ánh mắt lướt qua khắp nơi, vừa hay bắt gặp một người quen cũ đang ngồi xổm trong góc nhổ cỏ.
“Lâu rồi không gặp.” Cô nhẹ nhàng bước tới, vỗ lên vai đối phương: “Người chị em móc túi thân mến?”
Tên móc túi nghe thấy giọng Lạc Ôn thì giật thót, cứ ngỡ cuối cùng cũng gặp ma rồi, hai chân vừa cất bước đã định lao về phía đám cai ngục.
Lạc Ôn túm cổ áo cô ta, kéo ngược lại.
Xa xa, cai ngục lật người, ngái ngủ đổi tư thế.
“Tôi không phải ân nhân của cô à?” Lạc Ôn mỉm cười.
“Ồ ồ ồ…” Tên móc túi lúc này mới nhớ ra thời thế đã khác, ngượng ngùng gãi mũi: “Ngài… phạm tội gì mà vào đây vậy?”
“Tôi đến tìm người.” Lạc Ôn đáp.
Cô thẳng thừng nói ra số hiệu tù của An Cát Lệ Na.
Tên móc túi lập tức gật đầu lanh lẹ: “Bà ta à? Tôi có thể dẫn cô đi gặp!”
Trên đường đến buồng giam của An Cát Lệ Na, Lạc Ôn một lần nữa cảm nhận được sự lỏng lẻo đến khó tin của nhà tù này.
Hai người họ cứ thế bước đi như chốn không người, chẳng ai buồn để mắt đến.
Những phạm nhân khác trong tù đều đứng thẳng lưng, quay mặt vào tường, chỉ để lộ từng cái gáy to bè.
Tên móc túi giới thiệu, ngoại trừ một số tội phạm nghiêm trọng vừa vào đã bị xử bắn, còn lại đều là những tù nhân bình thường, đã bị mài mòn ý chí như cô ta.
Dù nhà tù này quản lý lỏng lẻo, nhưng ngoài phạm vi bên trong, xung quanh đều bị bao phủ bởi loại khí gây mê kia. Chỉ cần không phải kiểu tội phạm tò mò muốn biết chết đói có cảm giác gì, thì chẳng ai dại gì mà vượt ngục cả.
“Cho dù như vậy, phản kháng cũng đâu có gì khó khăn.” Lạc Ôn nói: “Mọi người đều ngoan ngoãn thế à?”
“Cũng không hẳn…” Tên móc túi đáp.
Lạc Ôn nhướng mày nhìn cô ta.
“Bất cứ ai có ý định phản kháng đều sẽ bị An Cát Lệ Na trừng phạt.” Cô ta chỉ về phía khúc quanh trước mặt: “Rẽ vào, đi thẳng, phần còn lại tôi không thể dẫn cô đi tiếp được.”
“Tại sao?”
Tên móc túi lắc lắc cổ tay bị còng, thản nhiên nói: “Đến giờ ra ngoài của tôi rồi. Tôi phải quay về đứng yên một chỗ.”
“…”
Cũng khá là có kỷ luật.
Lạc Ôn tạm biệt tên móc túi, một mình rẽ vào trong.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bố cục của buồng giam trước mắt, cô thoáng câm nín vài giây.
Cánh cửa tuy vẫn là song sắt như những buồng giam khác, nhưng diện tích bên trong, bằng mắt thường cũng có thể thấy, rộng gấp nhiều lần các phòng khác.
... Gần như có thể sánh với phòng ngủ chính trong trang viên của cô.
Bức tường bên cạnh là một giá sách chật kín, bao quanh là vô số búp bê vải đủ hình dạng, ước tính số lượng lên đến hàng trăm con.
Một số con mặc đồng phục tù nhân, nhưng tứ chi không còn nguyên vẹn.
Giữa không gian ấy, một bà lão tóc bạc phơ ngồi trước chiếc bàn tròn lớn, xung quanh đầy những cuộn len đủ màu sắc rực rỡ.
Lạc Ôn thầm nghĩ: Đây là nhà tù à?
Nhìn còn ấm áp hơn cả phòng sinh hoạt trong trang viên.
Thậm chí bên trong còn có một cái lò sưởi mini.
Cô lịch sự gõ nhẹ vào song sắt: “Bà An Cát Lệ Na?”
Bà lão khẽ gật đầu, tiện tay cầm lấy chiếc cốc trên bàn, dập tắt lò sưởi.
Nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống.
Cánh cửa sắt khép hờ, Lạc Ôn thoải mái đẩy cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bàn tròn.
An Cát Lệ Na rót hai tách trà, sau đó lấy từ bên hông ra một túi giữ nhiệt đã được niêm phong kỹ, xé ra, rồi bỏ một viên đá vào một trong hai tách trà.
Lạc Ôn nhận lấy tách trà, cũng nể mặt uống một ngụm.
“Bà biết tôi à?” Lạc Ôn hỏi.
“Đây là lần đầu gặp mặt.” An Cát Lệ Na lắc đầu.
Lạc Ôn thầm nghĩ: Nói nhảm à? Rõ ràng hiểu rõ thói quen của mình thế kia...
“Một người quen cũ của cô…” An Cát Lệ Na giải thích: “Từng nhiều lần dặn dò.”
Lạc Ôn ngẩn người: “Là… Bố Lan Địch?”
An Cát Lệ Na suy nghĩ vài giây, rồi hiền hòa gật đầu.
Nhắc đến Bố Lan Địch, Lạc Ôn mới nhớ lại mục đích của chuyến đi này, lập tức hỏi: “Có lẽ bà biết Y Lệ Sa Bạch Sử Mật Tư đã đi đâu đúng không?”
An Cát Lệ Na chậm rãi uống một ngụm trà, dịu dàng nói: “Đang nằm trên giường bên kia kìa.”
... Chạy đến đây để nghỉ ngơi?
Lạc Ôn nhếch môi cười, thầm nghĩ người này đúng là có phong thái nhàn nhã thật.
“Nếu cô muốn đưa cô ta về, e là còn phải chờ thêm chút nữa… Cô ta đã phát điên được mấy tiếng rồi.” An Cát Lệ Na nói.
“... Gì cơ?” Lạc Ôn ngẩn ra.
An Cát Lệ Na chỉ vào giá sách bên cạnh, thản nhiên nói: “Vừa vào đây, cô ta đã bắt đầu xem sách, kiên trì cũng được một khoảng thời gian.”
Lạc Ôn khó hiểu: “Nhưng… chuyện đó thì liên quan gì đến phát điên?”
“Tác giả của những cuốn sách này khá đặc biệt.”
Một cảm giác cảnh giác vô cớ dâng lên trong lòng Lạc Ôn.
“Trong số đó, có một người cô cũng quen.” An Cát Lệ Na mỉm cười: “Kiều Tư Phí Xá Nhĩ, một trong những học trò của học trò tôi.”
