“Trong trang viên không có thứ đó.” Bố Lan Địch nói.
“Vốn dĩ cũng không hy vọng anh sẽ nói cho tôi biết.” Kiều Tư Phí Xá Nhĩ có vẻ như đã đoán trước được điều này, ánh mắt vẫn trông mong nhìn Lạc Ôn. “Tôi hỏi Các Lâm.”
Lạc Ôn cụp mắt xuống, ra vẻ đang nghiêm túc hồi tưởng.
Phải nói rằng mấy mô tả của Kiều Tư Phí Xá Nhĩ, đều khá sát với cô.
Nào là tỏa hơi lạnh xung quanh, làm ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể người khác, biến nước thành băng...
Đáng tiếc, đó lại là “một thứ” gì đó.
“Còn đặc điểm nào khác không?” Lạc Ôn hỏi: “Màu sắc, kích thước chẳng hạn. Cụ thể hơn đi.”
“À…” Kiều Tư Phí Xá Nhĩ chần chừ một chút: “Không nhất định là một thứ, cũng có thể là một sinh vật nào đó?”
Lạc Ôn nheo mắt.
“Dù loại của nó vẫn chưa có kết luận, nhưng mấy mô tả vừa rồi chắc chắn không sai.” Kiều Tư Phí Xá Nhĩ quả quyết nói.
Thậm chí cả sinh vật cũng có thể bao gồm trong đó…
“Đã tìm bao lâu rồi?” Lạc Ôn hỏi.
“Cũng vài năm rồi…”
Lạc Ôn bình thản đặt cốc nước xuống, khẽ nâng mí mắt, hờ hững “ồ” một tiếng.
Cô đến trang viên chưa bao lâu. Thứ mà Kiều Tư Phí Xá Nhĩ muốn tìm đương nhiên không thể là cô rồi.
Vậy nên… mười phần thì chín phần là cùng loài với cô.
“Thị trưởng ủy thác cho anh à?” Bố Lan Địch hỏi.
“Phải, nhưng bản thân tôi cũng khá muốn tìm.” Kiều Tư Phí Xá Nhĩ thành thật nói: “Nghe nói nếu tìm được thứ đó, thì tương đương với…”
Lạc Ôn và Bố Lan Địch đồng loạt nhìn về phía anh ta.
… Tương đương với việc kiểm soát trang viên Lai Bố Đức.
Kiều Tư Phí Xá Nhĩ liều mạng nuốt lại câu nói này. Nếu lỡ miệng nói ra, Bố Lan Địch có thể lập tức túm lấy anh ta, một kẻ thân tàn thể yếu, lôi thẳng đến văn phòng thị trưởng để đòi một lời giải thích rõ ràng.
Mặc dù anh ta thực sự có ý định phản bội thị trưởng, nhưng nếu làm như vậy, còn chưa kịp hưởng lợi thì anh ta đã mất chỗ đứng rồi.
“Sao không nói nữa?” Lạc Ôn đứng dậy.
Nhìn dáng vẻ của cô, dường như chẳng ngại tự tay bẻ miệng Kiều Tư Phí Xá Nhĩ ra để hỏi cho rõ.
“Tương đương với việc có được một kho báu.” Người bị nhìn chằm chằm lập tức đổi giọng, trơn tru mà hình dung lại: “Giá trị khổng lồ, chủng loại phong phú.”
Bố Lan Địch hừ lạnh một tiếng: “... Nhảm nhí.”
“Cả văn phòng đều đồn ầm lên rồi.” Kiều Tư kêu lên.
“Nếu trang viên Lai Bố Đức thực sự có kho báu…” Bố Lan Địch nói: “Thì những người trước đây đã không nghĩ đến chuyện bán tháo tài sản của nó.”
Kiều Tư bị nghẹn họng, im lặng một lúc lâu.
Lạc Ôn uống cạn ly nước lạnh, vẻ mặt u ám.
Trong lòng cô thầm nghĩ, Bố Lan Địch… câu này anh nói sớm quá rồi.
Kho báu phong phú?
Kiều Tư Phí Xá Nhĩ chỉ thiếu điều nói thẳng ra đó là mấy hòm đầy vàng bạc châu báu mà thôi.
Những suy đoán trước đó đều bị xem là chuyện viển vông, nhưng giờ thì sự thật đã quá rõ ràng. Người trong văn phòng của Kiều Tư Phí Xá Nhĩ, thậm chí cả thị trưởng, đều đang tìm cô.
Chỉ là… dường như bọn họ vẫn chưa xác định được cô có phải là con người hay không?
Vị thị trưởng này…
Vừa muốn có trang viên, vừa nhắm đến cả đồ bồi táng của cô.
Tham lam đến vậy à.
Tâm trạng Lạc Ôn phức tạp, lạnh nhạt nói: “Chưa từng thấy.”
“Haiz…” Kiều Tư Phí Xá Nhĩ thất vọng lau mặt.
Sắc mặt hai người càng lúc càng khó coi, biểu cảm u ám đến mức đạt chuẩn tuyệt đối.
Chủ đề này khép lại, trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân ầm ầm.
“Chuẩn bị xong rồi!” Kiều Sâm cao giọng gọi.
Anh ta kéo theo hai chiếc vali lớn, vội vàng lao xuống từ tầng trên.
Kiều Tư Phí Xá Nhĩ lập tức đứng dậy, nói một câu từ biệt rồi rời đi ngay.
Vết thương trên hai chân anh ta ý hả?
Lúc này, chẳng khác gì một hình xăm nhỏ trên da cả.
Bố Lan Địch cũng theo sau, tiễn người ra khỏi trang viên.
Nói là tiễn, nhưng thực tế cả đoạn đường đều là anh dò hỏi thông tin về trang viên, khiến đối phương mặt mày xám ngoét, chỉ mong có thể ngất xỉu ngay tại chỗ cho xong chuyện.
Mãi đến khi Kiều Tư Phí Xá Nhĩ cuối cùng cũng chui vào ghế sau xe, bụi đường lắng xuống, Kiều Sâm mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn Bố Lan Địch: “Cảm ơn nhé… Chuyện này đến cuối cùng, người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là tôi.”
“Ừ.”
Bố Lan Địch đáp, nhưng tâm trí lại để đâu đâu.
“…” Kiều Sâm im lặng hai giây, rồi nói: “Nếu còn việc gì khác cần giúp, cứ liên hệ với tôi.”
“Được.”
Kiều Sâm: “…”
Ở trong trang viên, người này đâu có tỏ ra xa cách như vậy. Khi đó, anh ta còn tưởng lời đồn là sai, rằng chẳng qua Bố Lan Địch chỉ là người ít nói, nhưng lại bị đồn thổi thành một tảng băng.
Dù sao thì, đôi khi… biểu cảm của anh thậm chí có thể xem là dịu dàng.
Nhưng giờ xem ra, tin đồn quả thực rất cao minh.
Kiều Sâm quyết định gỡ lại một ván, cố ý kéo dài giọng hỏi: “Anh định khi nào quay về?”
“Khi nào anh đi.” Bố Lan Địch đáp.
“Anh biết tôi không nói đến trang viên Lai Bố Đức mà…” Kiều Sâm nheo mắt: “Chẳng lẽ anh định làm quản gia ở đây suốt đời à?”
Bố Lan Địch khẽ nâng mí mắt, giọng vẫn nhàn nhạt: “Còn tùy cô ấy.”
“…”
Trong xe, Kiều Tư Phí Xá Nhĩ ôm mặt, trong lòng gào thét, Kiều Sâm à, Kiều Sâm…
Người trước đó cũng từng nghi ngờ Bố Lan Địch, từng muốn kéo anh đi, một vị chủ nhân trang viên nào đó… Giờ đã chia xong tài sản, dắt theo cháu nội, trong đêm trốn khỏi thị trấn Lai Bố Đức rồi.
-
Khi Bố Lan Địch quay lại phòng khách, Lạc Ôn Các Lâm vẫn ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn thẳng phía trước. Tư thế không khác chút nào so với lúc anh rời đi.
Ngay cả một sợi tóc dường như cũng chưa hề xê dịch.
“Cô Các Lâm.” Anh khẽ gọi.
“Ừ.” Lạc Ôn ngây ngốc đáp.
“Cô không muốn anh ta rời đi à?” Bố Lan Địch cúi người xuống, giọng trầm hơn một chút.
Lạc Ôn vùi mặt, mất hai giây mới phản ứng, đầu óc vẫn còn hơi chậm chạp: “Ai?”
“… Không có gì.”
Lạc Ôn đang suy nghĩ.
Kiều Tư Phí Xá Nhĩ đang tìm cô, và chuyện này không thể chỉ vì anh ta đã rời đi mà xem như chưa từng xảy ra được.
Việc này kéo theo hai khả năng. Dù là cái nào cũng không nằm trong kế hoạch tương lai của cô. Đến mức giờ đây cô chẳng còn tâm trí để bày ra bất kỳ biểu cảm dư thừa nào nữa.
Hoặc là, thị trưởng từ lâu đã biết cô sẽ đến. Nếu đã biết sự đặc biệt của cô, vậy chuyện cô là một thi thể… e rằng đối phương cũng khó mà không biết được.
Rất có thể, chỉ là dạo này ông ta đang bận công vụ mà thôi.
Đợi một ngày nào đó ông ta tiện đường ghé qua trang viên Lai Bố Đức, chỉ cần đứng ngoài cổng, trịnh trọng đọc lên một điều khoản kiểu “Người thừa kế bắt buộc phải là người sống”, là có thể thu hồi trang viên của cô.
Vậy nên quy định này mới được đặt ra từ mấy năm trước.
Hoặc, cô đã từng đến trang viên này khi còn sống.
Chưa rõ cô đã làm gì, nhưng tiện thể để lại một truyền thuyết về “người đông lạnh”, rồi tiện miệng nhắc đến mấy thứ cô định mang theo xuống mộ.
Pha trộn lại, thế là thành cái “lời đồn” đang lan truyền trong văn phòng của Kiều Tư Phí Xá Nhĩ.
Nếu là khả năng thứ hai, tình hình có khi còn khả quan hơn một chút…
Ít nhất thì chuyện này không liên quan đến trang viên Lai Bố Đức.
“Có lẽ thị trưởng sẽ bị thay thế.” Khi Lạc Ôn còn đang chìm trong suy nghĩ nặng nề, Bố Lan Địch đột nhiên lên tiếng.
“Thật hả?” Lạc Ôn ngẩng đầu.
“Nếu Kiều Sâm và Kiều Tư Phí Xá Nhĩ hòa hợp hơn một chút…” Bố Lan Địch nói: “Thì thị trưởng mới rất có khả năng sẽ là Y Lệ Sa Bạch Sử Mật Tư.”
Y Lệ Sa Bạch Sử Mật Tư.
Chẳng phải đây chính là thư ký mà Kiều Sâm muốn thay thế à?
Lạc Ôn nhíu mày: “Cô ấy đặc biệt lắm à?”
“Cô ta không hứng thú với bất kỳ trang viên nào, đặc biệt là trang viên Lai Bố Đức. Nghe nói thậm chí còn ghét đến mức căm hận.”
“Tin đồn này có phần phóng đại quá rồi đấy.”
Bố Lan Địch lắc đầu: “Một nhân viên thân cận của cô ta chỉ nhắc đến tên trang viên Lai Bố Đức trước mặt cô ta…”
“Rồi sao?”
“Anh ta không bao giờ được quay lại vị trí quan trọng đó nữa. Hiện tại… đang canh cổng chung với Y Phổ Lạc Tư.”
Lạc Ôn: “…”
Bảo sao cái vị thanh niên đầy hoài bão kia lại căm ghét bệnh viện tâm thần đến thế.
Hóa ra là bị xã hội phản công, đến mức mở khóa chế độ “hủy diệt thế giới” rồi.
“Nếu Y Lệ Sa Bạch Sử Mật Tư nhậm chức, trừ phi bọn họ muốn ra canh cổng, bằng không, sẽ không ai dám nhắc đến quyền sở hữu trang viên của chúng ta nữa.” Bố Lan Địch nói.
Lạc Ôn chậm rãi ừ một tiếng.
Mặc dù có hơi khó chịu với thái độ của vị thị trưởng tương lai này. Nhưng… đây vẫn là một chuyện tốt.
“Nhưng mà, anh nói nếu quan hệ giữa hai người họ hòa hợp hơn?” Cô nghiền ngẫm.
“Đúng vậy.” Bố Lan Địch nói.
“Kiều Tư Phí Xá Nhĩ sẽ phản bội thị trưởng à?”
“Anh ta còn đang nóng lòng từng giây một đấy.”
“Vậy… có khả năng Kiều Sâm sẽ quay lưng không?”
“Anh ta từng bị thị trưởng từ chối một cách vô cùng nhục nhã. Mà Kiều Sâm thì có lòng tự trọng rất cao.”
Cuối cùng Lạc Ôn cũng chân thành mỉm cười: “... Chúc bọn họ thành công.”
Sau khi Kiều Tư Phí Xá Nhĩ rời đi, công việc của Cách Lôi Ti cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô ta đứng chờ trên đường Lạc Ôn về phòng ngủ, dựa lưng vào tường, mặt đầy vẻ lo lắng.
Thấy cô ta, Lạc Ôn giơ tay chào: “Ngủ ngon, Cách Lôi Ti.”
Cách Lôi Ti sững người một chút, theo phản xạ đáp lại: “Ngủ ngon.”
Lạc Ôn gật đầu.
Cô đi tiếp bảy, tám bước, vừa đặt tay lên tay nắm cửa, vạt áo đã bị cô hầu gái nhỏ thở hổn hển chạy đến kéo lại.
“Cô Các Lâm.” Cách Lôi Ti nói.
Gấp gáp vậy à?
Lạc Ôn thả tay ra, quay người nhìn cô ta.
Cách Lôi Ti: “Dạo gần đây, hai đêm nay… cô ngủ có ngon không?”
“Rất ngon.” Lạc Ôn đáp.
“Rất… ngon…?” Cách Lôi Ti xác nhận lại lần nữa: “Không gặp ác mộng à? Có cần tôi pha cho cô ít thuốc an thần không…”
Ánh mắt Lạc Ôn khẽ lạnh đi.
Chân thành như vậy, chỉ vì muốn quan tâm cô.
“Hai đêm vừa rồi, từ khi tôi đến trang viên Lai Bố Đức đến nay…” Lạc Ôn nói: “Chính là hai đêm tôi ngủ ngon nhất.”
Cách Lôi Ti há miệng: “…”
Lạc Ôn vỗ nhẹ cô ta: “Cảm ơn hộp nhạc của cô, tôi rất thích.”
Cách Lôi Ti: “…”
Đợi đến khi vị chủ nhân trang viên này vào phòng, Cách Lôi Ti, người vẫn đứng sững trước cửa, mới khẽ nhúc nhích bờ vai.
Tại khúc quanh hành lang, Ngải Bá Đặc từ trong bóng tối bước ra, tay cầm dao thái thịt, nụ cười có phần quái dị: “Tôi đã nói rồi mà.”
“…”
“Những trò vặt vãnh này, hoàn toàn vô dụng với cô ta.”
Cách Lôi Ti mím môi, lắc đầu: “Trong trang viên vẫn còn rất nhiều đồ vật.”
Ngải Bá Đặc hếch cằm lên: “Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều rất rõ ràng. Bây giờ cách duy nhất có thể có hiệu quả, chính là để tôi ra tay.”
Lưỡi dao trong tay anh ta sáng loáng, lúc này còn rỉ ra từng giọt máu, tí tách nhỏ xuống thảm hành lang.
Cách Lôi Ti cúi mắt nhìn tấm thảm vừa bị làm bẩn.
Thứ này rất khó vệ sinh.
Nhưng cũng không phải không có cách… Lát nữa có thể tìm cớ dụ Pháp Lan Khắc qua đây.
“Cô còn đang do dự?” Ngải Bá Đặc cao giọng.
Cách Lôi Ti sờ mặt, ánh mắt lướt qua con dao vẫn còn đang nhỏ máu: “Thực ra, tôi cảm thấy Lạc Ôn Các Lâm cũng không tệ lắm…”
“Cô đang nói cái gì thế?” Ngải Bá Đặc kinh ngạc.
“Mỗi lần tôi dọn dẹp xong, cô ấy đều cảm ơn tôi… Cả với Pháp Lan Khắc cũng vậy.”
Cách Lôi Ti nói như thể đang cảm khái, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên nét mặt, xem ra không hề bị lay động.
Khó thật.
Cô ta dừng một chút, đổi cách tiếp cận: “Ít nhất, ngày nào cô ấy cũng khen đồ ăn của anh.”
Ba bữa một ngày, không bỏ sót bữa nào. Ngôn từ tinh tế, mỗi lần đều cố gắng đổi mới.
Ngải Bá Đặc: “…”
