Tổng cộng có 6 tấm vé tàu đi đến thị trấn Lai Bố Đức được bán ra. Sau khi tàu khởi hành, mỗi giường nằm đều có người.
Mỗi phòng có 6 giường, mỗi bên 3 tầng, khoảng trống ở giữa đủ để đặt chân nhưng không lớn lắm.
Một tên móc túi, một kẻ chạy trốn, một tay đánh bạc, một kẻ lừa đảo, và một thương nhân buôn hàng giả tụ tập trong cùng một phòng. Gần như 5 người vừa gặp đã thân, trò chuyện rôm rả.
Ngoại trừ người tóc đỏ nằm ở tầng trên cùng.
Cô là người đến sớm nhất, nằm nghiêng người đối mặt với tường, ngủ say sưa trong tiếng nhạc chói tai đập vào màng nhĩ.
Thật khó mà tin nổi.
Tên móc túi “chậc chậc” hai tiếng, lắc đầu nói: “Cô ấy à…”
Tên móc túi đã lục lọi hành lý của người tóc đỏ. Ngoài trời nhiệt độ âm hơn mười độ, vậy mà trong vali của cô chỉ có vài bộ áo thun và quần ngắn.
Thảm đến mức gã ta thậm chí còn muốn ném vào đó vài đồng xu.
Nhưng trên thực tế, gã ta chỉ đơn thuần làm đúng “nguyên tắc nghề nghiệp”, lật qua lớp lót để chắc chắn không có gì đáng giá, rồi mới đặt vali trở lại mà thôi.
Mọi người tiếp tục thảo luận sôi nổi như không có ai bên cạnh.
Thương nhân: “Chậc chậc, cô ấy thậm chí còn không có nổi một sợi dây chuyền.”
Kẻ chạy trốn: “Có lẽ đi gấp nên không kịp mang nhiều đồ cũng nên.”
Tay đánh bạc: “Hoặc là định bắt đầu lại từ đầu ở thị trấn Lai Bố Đức, làm lại từ con số không ấy.”
Kẻ lừa đảo: “Đúng vậy, nghe nói dân ở đó rất chất phác, dễ làm quen nữa.”
Khi không khí đang trở nên náo nhiệt thì cửa phòng bị gõ nhẹ hai lần.
Cả 5 người đều khựng lại, chưa kịp làm gì thì cửa đã bị mở ra.
2 phút sau, nhân viên phục vụ lau miệng rồi rời khỏi phòng.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên từ khắp các phòng. Những giọng nam cao, nữ cao xen lẫn với tiếng kéo vali, tiếng nôn mửa và tiếng chửi rủa.
Chỉ một lúc sau, mỗi toa tàu đều trở thành toa gương mẫu, chìm vào sự yên tĩnh kỳ lạ.
Người không hòa nhập, Lạc Ôn Các Lâm, cuối cùng cũng chậm chạp tỉnh lại.
Cô hé mở mắt, chống người dậy, bất ngờ đối diện với ánh nhìn của một cái đầu người ngay dưới chân mình.
Đó là một cái đầu nam giới đã chết không thể chết hơn với khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Tuy nhiên, phần cổ bị đứt đã đông cứng lại. May mắn là không làm máu bắn tung tóe khắp nơi.
Dẫu vậy, Lạc Ôn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô im lặng nhìn cái đầu, dựa vào tường rồi chậm rãi hồi tưởng.
Chủ nhân cũ của cái đầu này, cô hơi có ấn tượng. Gã ta vào ga tàu chỉ cách cô vài bước, đeo một cây đàn guitar đã lệch âm chuẩn, hát như muốn tra tấn tinh thần người khác.
Giờ đây, cái đầu này nằm yên lặng, không ồn ào nữa.
Ở một khía cạnh nào đó, có thể coi như ước mơ đã thành hiện thực.
Nhưng không thể để cái thứ này nằm ở đây mãi được.
Cô định đặt cái đầu xuống, nhưng cô ngước mắt lên và dừng lại ở đống vali lớn xếp chồng ngay cửa.
Những chiếc vali được xếp thành hai hàng. Chiếc vali màu xám của cô nằm ở tầng trên cùng bên phải.
Lạc Ôn nắm lấy tóc của tay chơi guitar, cứ thế xách cái cái đầu xuống giường.
Vừa chạm đất, cô lập tức chạm đối mắt với 4 người lạ đang chen chúc trên giường ở tầng dưới.
Hai bên nhìn nhau trân trối, đều có vẻ không biết phải làm gì.
“Chào mọi người, đâu là tình huống gì thế?” Lạc Ôn hỏi.
Trong số 4 người, có người mấp máy môi, trả lời: “Ở ngoài có quái vật.”
“Đang chặn cửa à?” Lạc Ôn hỏi.
Mấy người đồng loạt gật đầu.
Lạc Ôn suy nghĩ vài giây, bước đến cửa, đặt cái đầu của tay chơi guitar lên chiếc vali bên trái.
Tên móc túi là người gần cô nhất, tận mắt chứng kiến toàn bộ hành động của cô, không dám tin mà nói: “Cô làm gì thế?”
“Tăng ma sát.”
“Nhưng... đó là một cái đầu mà!” Tên móc túi nghẹn ngào nói.
Lạc Ôn quay đầu lại, ánh mắt u ám: “Đừng có kỳ thị nó.”
“...” Tên móc túi im lặng, rụt người lại.
Thương nhân nhìn chằm chằm vào Lạc Ôn, ánh mắt không thể rời khỏi cô.
Tóc đỏ, mắt xanh, khí chất vừa lười biếng vừa lạnh lẽo. Đôi mắt cô hơi cụp xuống do chênh lệch chiều cao, trông như đang thẩm vấn bọn họ.
Gã ta từng gặp không ít người mẫu quảng cáo, nhưng đây là lần đầu tiên có một người khiến gã ta cảm thấy lạnh sống lưng từ tận trong tâm hồn.
Nếu cô trở thành gương mặt đại diện cho áo mưa đen, dao găm, hoặc thuốc độc... thì doanh số chắc chắn sẽ không thấp.
Thấy bầu không khí trở nên nặng nề, Lạc Ôn cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ cách giao tiếp bình thường với con người.
Cô chỉ vừa mới trèo ra khỏi mộ được một tuần thôi. Chẳng có ký ức gì, thân cô thế cô. Ngoài một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu một trang viên trong quan tài ra thì cô chỉ còn vài rương đầy vàng bạc châu báu.
Trên bia mộ của cô không ghi ngày sinh hay ngày mất, chỉ có mỗi cái tên “Lạc Ôn Các Lâm”. Có lẽ cô đã chết từ rất lâu rồi, đến mức mấy cái chữ đó cũng sắp bị mài mòn hết.
Những kiến thức cơ bản về cuộc sống vẫn khắc sâu trong đầu cô. Sau khi tìm hiểu sơ qua về thế giới hiện tại, cô đã lên chuyến tàu đến trang viên Lai Bố Đức.
Có lẽ do di chứng của việc sống lại nên tạm thời Lạc Ôn vẫn chưa thể biểu hiện bất kỳ biểu cảm thân thiện nào được.
Cô từng soi gương và quan sát, nụ cười hiện tại của cô trông chẳng khác gì đến dự tang lễ cả, thậm chí còn có phần quái dị hơn.
Nhưng những điều này chỉ là chuyện nhỏ. Di chứng phiền phức nhất vẫn là thân nhiệt của cô. Nhiệt độ cơ thể cô cực thấp, dường như còn phát ra khí lạnh. Đôi khi có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và những người xung quanh.
Ví dụ như bây giờ.
Trong phòng lạnh không khác gì ở bên ngoài tàu. 4 người mặc áo khoác dày cộm nhưng vẫn lạnh đến mức mặt mày tái xanh, trông như một đám xác chết.
Nhưng bọn họ chỉ là con người bình thường.
Khi đi từ lối đi chật hẹp đến cửa phòng, cô có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể họ, ấm hơn cô rất nhiều.
Dù cảm thấy hơi nóng nhưng Lạc Ôn vẫn mặc chiếc áo gió mỏng màu xám treo ở đầu giường để cố gắng hòa nhập với môi trường.
Cô chủ động lên tiếng: “Dù là quái vật gì đi nữa, tôi cũng sẽ giúp đỡ.”
Tên móc túi chạm ánh mắt với Lạc Ôn: “...” Cảm giác áp bức này thật quen thuộc, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi.
Đầu tiên là trưng ra vẻ mặt lạnh lùng để đè bẹp tinh thần đối phương. Chờ khi phòng tuyến tâm lý của bọn họ sụp đổ, mới nở nụ cười để ra lệnh cho bọn họ khai báo rõ ràng.
Nhớ lại một số trải nghiệm sau song sắt, tên móc túi run rẩy đến mức nói không thành câu, nhưng vẫn co rúm trả lời: “Nhân viên ăn thịt người... muốn vé tàu...”
“Không có vé tàu, nhân viên sẽ ăn thịt người à?” Lạc Ôn hỏi.
“Đúng thế…”
Tay đánh bạc thầm rủa tên này thật ngu ngốc, vậy mà lại khai ra hết.
Tay đánh bạc vẫn đang chờ lát nữa sẽ dùng chút mánh khóe nói chuyện để lừa lấy vé tàu của cô gái tóc đỏ này.
Thế nhưng, Lạc Ôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không có chút biểu hiện nào của người vừa “thoát chết trong gang tấc”.
Chẳng lẽ cô cũng không có vé tàu?
Tay đánh bạc nghi ngờ, nở nụ cười giả tạo, tỏ vẻ tốt bụng nói: “Cô lấy vé tàu ra trước đi, tránh bị liên lụy.”
Lạc Ôn liếc nhìn gã ta, rồi lặp lại câu hỏi: “Có vé tàu là không sao đúng không?”
Tay đánh bạc nhìn chằm chằm cô, thân hình gầy gò đã sẵn sàng bật dậy để cướp vé tàu: “Đúng vậy.”
Nhìn đối phương không dễ đối phó lắm nhưng gã ta đã chuẩn bị tinh thần để đánh cược một phen.
“Thế thì đơn giản thôi.” Lạc Ôn nói.
Cô quay lại bên giường của mình, lôi ra một xấp vé tàu từ dưới gối, rồi phát cho 4 người đang đơ như tượng mỗi người một tấm.
Tay đánh bạc vừa lao người tới thì cứng đờ tại chỗ: “...”
Kẻ lừa đảo ngẩn ngơ nói: “... Nghèo đến mức chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay?”
Nghĩ lại, mấy mảnh lấp lánh trên mấy chiếc áo đó có khi lại là vàng thật cũng nên.
Tên móc túi cầm tấm vé, không dám tin rằng đây là sự thật... Chẳng lẽ mình cứ thế được cứu rồi?
Gã ta run rẩy hỏi: “Cô, tại sao cô lại mua 5 tấm vé tàu?”
“6 tấm.” Lạc Ôn nói.
Vì lo rằng khí lạnh phát ra từ người mình sẽ ảnh hưởng đến người thường nên cô đã cố ý bao trọn cả một phòng.
Cô hỏi lại: “Vậy tại sao mấy người lại ở đây?”
Da đầu tay đánh bạc gần như nổ tung.
Gã ta ngồi lại xuống, giọng yếu ớt hỏi ngược lại: “Cô biết chúng tôi xâm nhập trái phép, vậy mà vẫn giúp chúng tôi à?”
Tên thương nhân ngồi xa nhất so với vị trí của Lạc Ôn, liều lĩnh lẩm bẩm: “Đây mà là hành động của con người à…”
Lạc Ôn đề xuất giải pháp: “Nếu không thoải mái, mấy người có thể rời đi.”
Bên ngoài toa tàu vang lên một tiếng “rầm”, dường như có thứ gì đó vừa va chạm mạnh.
Kẻ lừa đảo, một chân đạp lên tên thương nhân, chân kia đạp lên tay đánh bạc, cố gắng hòa giải: “Tình huống đặc biệt... thật ra là một sự trùng hợp đặc biệt.”
Lạc Ôn dừng lại một chút, câu trả lời này thực sự khiến cô hài lòng.
Dù đã có vé tàu nhưng bọn họ vẫn lo lắng, không dám di chuyển các vali chắn ở cửa đi.
Không khí căng thẳng không hề ảnh hưởng đến Lạc Ôn. Cô đứng trong phòng, nghiêng đầu lắng nghe.
Phòng không có cửa sổ, nhưng từ lúc tỉnh dậy, cô đã mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của một loài chim nào đó.
Âm thanh cực kỳ chói tai và khó chịu.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ hai cái.
Đến rồi.
Mấy người trong phòng nắm chặt vé tàu, không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng thở.
Lạc Ôn lấy lại tinh thần, bước lên vài bước, trong ánh mắt còn mang theo chút mong chờ.
Nếu nhân viên tàu đúng là “quái vật”, vậy thì biết đâu... lại là đồng loại của cô thì sao?
Cửa bị đẩy một chút, nhưng không mở hẳn ra. Sau đó, dường như đối phương cũng không thử thêm lần nào nữa.
Tay đánh bạc lau mồ hôi trên mặt.
Lúc gã ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì hành lang vang lên tiếng “rắc rắc” giống như tiếng xương gãy.
“Thứ gì vậy?” Kẻ lừa đảo tái mặt hỏi.
Lạc Ôn nghiêng tai lắng nghe vài giây: “Nghe giống như đang tự đánh chính mình.”
Cô thử đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, rồi thở dài: “Bị nhốt bên ngoài, khó mà không nổi nóng cho được.”
Tay đánh bạc mặt mày tái mét. Chẳng phải cô đang ám chỉ rằng, chỉ cần chờ thêm một lúc nữa, nhân viên tàu sẽ tự vào và khi ấy vé tàu cũng vô dụng hả?
Gã ta nghiến răng, đẩy mấy chiếc vali nặng nề chắn cửa ra, rồi trực tiếp mở cửa phòng.
Cửa vừa mở, một nhân viên tàu với cái đầu đã gãy rũ thành hình chữ U ngược đang lặng lẽ đứng đó. Dù khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự ngỡ ngàng thoáng qua của nó.
Lạc Ôn: “…”
Cô tuyệt đối không thừa nhận đây là đồng loại của mình.
“Vé... tàu...” Nhân viên tàu cố gắng nói qua chiếc miệng bị ép dẹt của mình.
Tay đánh bạc hoảng loạn rút vé ra. Những người khác cũng bắt chước, giơ vé lên như để chứng minh.
Nhân viên tàu đứng yên bất động một lúc lâu. Sau đó, đôi mắt chỉ còn là những khe hẹp của nó đầy vẻ oán trách: “Có vé tàu, tại sao lúc nãy không mở cửa?”
Nó cảm thấy tức giận vì đã tự biến mình thành bộ dạng này một cách vô ích.
Đáng tiếc là câu nói dài dòng đó không có ai nghe hiểu. 4 người trong phòng đồng loạt quay sang Lạc Ôn, ánh mắt như muốn thầm hỏi cô.
Lạc Ôn cũng không hiểu, nhưng nghĩ rằng đối phương đã đến đây vất vả như thế rồi, hợp lý suy đoán: “Có thể… nó còn muốn mang thêm thứ gì đó đi?”
4 người run bắn lên. Tay đánh bạc lắp bắp: “Không... không thể nào, đúng không?”
Dù vẻ ngoài tỏ ra yếu đuối sợ sệt, nhưng tay gã ta đã âm thầm chuẩn bị sẵn, sẵn sàng đẩy người khác ra làm lá chắn.
Lạc Ôn nghĩ, chuyện này có gì khó đâu?
Cô cúi xuống nhặt cái đầu rơi trên sàn, rồi nhét vào lòng nhân viên tàu.
Nhân viên tàu: “…”
Nó ôm cái đầu quay người rời đi, bóng lưng thoáng vẻ thê lương.
Nhưng chẳng ai trong phòng để tâm. Lúc nó vừa quay đi, tay đánh bạc lập tức đóng sầm cửa lại, hoàn toàn cắt đứt tầm nhìn ra bên ngoài.
Thoát khỏi nguy hiểm, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rồi ai nấy trở về “giường của mình,” nằm bất động chờ tàu đến trạm.
Lạc Ôn đã ngủ quá nhiều nên không thấy buồn ngủ nữa, bèn lôi mấy món đồ giấu dưới gối ra, cất lại vào chiếc vali xách tay, rồi yên lặng dựa vào tường chờ đợi.
Kẻ lừa đảo trông thấy cô cất mấy cuộn tiền vào vali, còn chưa kịp nảy sinh ý đồ xấu, thì ngực đột nhiên lạnh toát, cảm giác băng giá khiến tim gã ta nhói lên.
Gã ta âm thầm nghĩ, chắc hôm nay trạng thái không tốt, nên đành tạm gác lại ý định. Nhưng ngay khi vừa từ bỏ ý định, cơ thể gã ta lập tức trở lại bình thường.
Kẻ lừa đảo: “…?”
Quái lạ thật.
Gã ta lén nhìn Lạc Ôn, thử đi thử lại vài lần. Lúc nóng lúc lạnh, suýt chút nữa tự đẩy mình đến bờ vực của thế giới bên kia.
Cách gã ta tự xoay xở khiến những người khác trong phòng vốn đã có tâm sự cũng không yên. Từng người một bị làm phiền mà mở mắt, tức giận nhìn về phía gã ta.
Kẻ lừa đảo vội vàng lên tiếng: “À… Tôi vừa nghĩ ra là, chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu tử tế với ân nhân cứu mạng.”
Lạc Ôn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thực ra tim cô đang đập nhanh hơn vài giây vì sắp có cơ hội kết bạn với loài người.
Trao đổi tên, đó chính là bước khởi đầu cho một tình bạn vĩ đại.
Kẻ lừa đảo: “Tôi là Kẻ Lừa Đảo, dự định ghé thăm vài người già cô đơn, gia đình đơn thân và những người vừa chuyển đến trong thị trấn Lai Bố Đức.”
Lạc Ôn dừng tay lại một chút.
Từ giường trên, tên thương nhân tiếp lời: “Tôi là Thương Nhân, mang theo một hộp trang sức giả để bán, giá tạm thời định ở mức gấp 300 lần chi phí. Nếu bán chạy... tôi sẽ cân nhắc tăng giá.”
“Tay Đánh Bạc, giờ không còn đồng nào, định đi vào thị trấn cướp vài người, kiếm chút tiền rồi thử vận may.”
Tên móc túi hít một hơi, giọng nhỏ dần: “Tôi, tôi là Tên Móc Túi, chuyên trộm đồ, mở khóa các thứ. Tôi quen với chuyện đó rồi.”
Gã ta lật chiếc vali của Lạc Ôn, lúc này căng thẳng vô cùng. Nếu có ai tiết lộ việc này, liệu bọn họ có thu lại vé tàu của gã ta không?
Thực ra, gã ta không hề nghĩ lầm.
Lạc Ôn dừng lại, trong lòng nghĩ, mình đã cứu 4 người gì thế này.
Liên quan đến mấy người này, cô còn có thể có tình bạn gì ở thị trấn Lai Bố Đức nữa?
Tên thương nhân vẫn tiếp tục truy hỏi: “Còn cô thì sao? Nếu chưa nghĩ ra nơi nào đi, có thể làm đại diện cho sản phẩm của tôi!”
Lạc Ôn cảm thấy như bị nước sôi hắt vào người, cực kỳ khó chịu. Cô giữ khuôn mặt không cảm xúc, bất động, “hừ” một tiếng.
Tên móc túi lại bắt đầu run rẩy. Lẽ nào đây là nhắm đến gã ta sao!
Lạc Ôn lười biếng nói: “Tôi ý hả? Trước đây làm người canh mộ, chủ yếu kiểm tra xem có xác chết nào sống lại không.”
Trước khi không khí trở nên ngượng ngùng và đáng sợ, cô nở một nụ cười mà tự cho là hòa nhã: “Mọi người đến thị trấn rồi, có nơi nào để ở không?”
Kết quả bất ngờ là tên móc túi lập tức ngã khỏi giường.
-
Hai bên đường nhựa, những cây thông tuyết mỏng manh đổ rạp trên rừng cây tuyết tùng, đèn xe quét qua, giống như hai bức tường kín mít.
Cuối con đường là ga tàu Lai Bố Đức.
Trong sự tĩnh lặng, một chiếc xe thể thao màu xanh cobalt thấp thoáng quẹo qua góc đường.
Cửa sổ xe mở rộng, người lái xe để gió lạnh thổi vào, mái tóc xoăn trên trán bị gió thổi bay, lộ ra đôi mắt xám mờ mịt.
Trên áo khoác đen đặt ở ghế phụ là một chiếc phù hiệu đồng, khắc dòng chữ ngắn ngủi: Quản gia, Bố Lan Địch.
Bố Lan Địch đưa tay ra ngoài cửa sổ.
Vài giây sau, một con cú đầu tròn ngơ ngác đậu trên cánh tay của anh, mở miệng nói: “Anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được tôi đã nghe thấy gì đâu.”
“Chắc chỉ là những tiếng la hét thôi.” Bố Lan Địch bình thản mang con chim trở lại xe, đóng cửa sổ lại: “Người thừa kế giả đó giờ thế nào rồi?”
Con cú có vẻ khó xử: “Tốt đến mức không thể tốt hơn.”
“Hả?” Bố Lan Địch nhíu mày.
“Lúc tôi bay đi, cô ta đang nghe mấy kẻ giả mạo đó kể về quá khứ của họ.” Nó vỗ cánh, giọng điệu đầy hoài nghi.
Con cú tiếp tục: “Họ nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thấy mối quan hệ của họ đã từ người lạ chuyển thành bạn tri kỷ của nhau luôn rồi."
“…”
