Hôm Nay Cupid Giáng Trần – Một Chú Tinh Tinh

Chương 76: Hạnh phúc




Bùi Tuyên bị Đào Tây Hữu chọc giận máu dồn lên não phải sống lại thật.

Nhọc nhằn lắm được ra viện, về đến nhà chính trông thấy bàn ăn hương vị thanh đạm thường ngày đã biến thành nửa nhạt nửa cay, mí mắt Bùi Tuyên máy liên hồi.

Đào Tây Hữu còn hồn nhiên hớn hở gắp miếng vịt hạt lựu cay thơm vào bát cho Bùi Hạc Kinh, “Cái này ngon, dạ dày anh không tốt, ăn một miếng thôi đó!”

“Ừ.” Bùi Hạc Kinh đáp ngay, tiện tay múc thêm một thìa canh trứng mịn mượt vào bát cho Đào Tây Hữu, động tác gọn ghẽ vững vàng, tự nhiên vô cùng.

“Khụ khụ khụ ——” Bùi Tuyên không xem nổi cảnh hai đứa nhóc thối tha đá đưa qua lại, cố tình lên tiếng.

“Úi!” Đào Tây Hữu dừng đũa ngay, nâng khuỷu tay huých Bùi Hạc Kinh, nhắc bằng âm lượng vừa vặn đủ cho Bùi Tuyên nghe thấy: “Ông nội ghen rồi kìa, anh cũng múc một ít cho ông đi, không là chốc nữa ông giận quá lại chẳng nuốt được cơm đấy!”

Xem ta là trẻ 3 tuổi chắc? Bùi Tuyên điên tiết phì phò bay cả râu, đang định vỗ bàn mắng thằng ranh con thì ai ngờ Bùi Hạc Kinh gắp đồ ăn cho ông thật.

“Ông nội, thịt viên ông thích, ông ăn nhiều vào ạ.”

Câu chửi đã đến mép mà Bùi Tuyên lại phải ép mình nuốt trở vào, ông chưa từng nghĩ Bùi Hạc Kinh sẽ nhớ món ông thích ăn…

Người có tuổi rồi cực kì khao khát sự ấm áp từ tình thân, Bùi Tuyên cũng không ngoại lệ.

Cuối cùng Bùi Tuyên xử gọn được hẳn 2 bát cơm trong tiếng lải nhải ì xèo hết “Ấy ấy thấy bảo ăn cái này hạ huyết áp thì phải” sang “Úi chà ăn cái này bổ não lắm đấy ạ” của Đào Tây Hữu.

Thượng Tuy đứng cạnh giơ ngón cái to đùng, vẫn phải là Đào Tây Hữu mới đủ trình “khắc” ông cụ.

“Vất vả quá, Hữu Hữu.” Ăn trưa xong, Bùi Hạc Kinh ôm vòng lấy Đào Tây Hữu cùng đi lên gác.

“Chuyện nhỏ.” Đào Tây Hữu cười hì hì, nói tiếp: “À đúng rồi, tối em muốn đi nhậu chơi chơi với các bạn tí.”

Bùi Hạc Kinh không quản lý chặt chuyện xã giao của Đào Tây Hữu, song tiền đề là đi đâu cũng phải để Tiểu Trần đưa đi đón về.

Sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng lần trước là Tiểu Trần đã cực kì cẩn thận với Đào Tây Hữu, tận tụy chức trách.

Trong phòng thay đồ.

Đào Tây Hữu đứng trước chiếc gương toàn thân, hân hoan ngắm nghía chú chiến bào mới mua của mình, một chiếc sơ mi thêu màu trắng thiết kế độc đáo đặc biệt. Cổ áo phanh đúng độ toát ra vẻ gợi cảm úp mở e ấp, chất liệu hơi xuyên thấu mờ mờ nữa. Cậu phấn khởi giang hai tay giống con bướm vỗ cánh, ngó nghiêng trái phải, hài lòng trăm phần trăm.

Đang thưởng thức dở thì một chiếc áo khoác đen bỗng rơi từ trên trời xuống, choàng kín đầu vai cậu.

“Làm gì đấy?!” Đào Tây Hữu giãy nảy lên như điện giật, định hất áo khoác ra, “Vào hè đến nơi rồi, còn lâu em mới mặc áo khoác ra ngoài nhé, nóng bỏ xừ.”

Bùi Hạc Kinh im ỉm vòng ra trước mặt cài đủ tới tận cúc áo trên cùng cho cậu, “Hoặc ăn mặc cho hẳn hoi hoặc là ở nhà.”

Đào Tây Hữu đành trề môi thỏa hiệp, “Vâng vâng vâng, nghe lời thiếu gia Bùi ạ.”

Riêng mặt này khỏi thương lượng, Bùi Hạc Kinh không chấp nhận Đào Tây Hữu để lộ tí ti da thịt thừa thãi nào ra ngoài, có lần Đào Tây Hữu mặc mẫu áo hơi ngắn đi chơi, bạn mới đùa cấu eo cậu một cái thành vết, về nhà xong Bùi Hạc Kinh sậm mặt nguyên ngày trời.

Đến tối Đào Tây Hữu mới gánh trọn khổ đau, xin tha lia lịa, Bùi Hạc Kinh làm hẳn một chuỗi dấu đậm hơn nữa ở hõm lưng với bụng dưới cậu, kết thúc rồi còn áp sát tai cậu cất giọng trầm khàn đe dọa, “Sau này mà để tôi bắt gặp lần nữa tôi sẽ đóng dấu toàn thân luôn, em đừng mơ bước chân khỏi cửa.”

Đào Tây Hữu chợt rùng cả mình, thấm thía sâu sắc là Bùi Hạc Kinh nói được làm được thật.

Sau cùng Đào Tây Hữu vẫn phải ngoan ngoãn mặc áo khoác rời nhà, cơ mà đến quán bar cậu vẫn cởi ra một lúc, uốn éo một hồi thấy mình ngầu đét ngút trời, mãi hết bữa nhậu mới mặc vào lại.

Ôm vai bá cổ đám bạn liêu xiêu lảo đảo rời quán bar, từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng cao lớn đứng tựa cửa xe.

Dù đang ở giữa khung cảnh ồn ã sặc sỡ màu mè, vóc dáng và khí thế của người ấy cũng vượt trên tất thảy, đẹp trai tới nỗi cứ nổi bần bật.

Các bạn không lạ lẫm gì nữa, nhìn rõ người phía trước là vội thả tay ra khẩn trương, đùn đẩy Đào Tây Hữu, “Mau mau mau, chồng mày đến đón rồi kìa, bé con về nhà sớm sớm đi!”

Đào Tây Hữu cạn lời cười lắc đầu song bước chân thì phăm phăm xông tới chỗ Bùi Hạc Kinh, chúi đầu nhào thẳng vào vòng tay đối phương đang chờ sẵn, được đỡ lấy trọn vẹn. Mùi hương quen thuộc lởn vởn quanh chóp mũi, Đào Tây Hữu cọ lồng ngực anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Đúng là hết cách với anh.”

Dĩ nhiên, nắm thóp nhau là công cuộc hai chiều.

Bùi Hạc Kinh là kẻ nghiện công việc, thỉnh thoảng khối lượng công việc quá lớn anh cũng sẽ tự nguyện tăng ca.

Đào Tây Hữu thì không quấy phá gì, chỉ ôm gối lẳng lặng ngồi vào chiếc sofa đối diện bàn làm việc của anh mở to mắt nhìn anh, thi thoảng len lén ngáp một cái, vài giọt nước mắt tự động ứa ra, cậu lại chùi đi rõ là đáng thương.

Bùi Hạc Kinh bảo cậu đi ngủ mà cậu không chịu, còn tủi thân ấm ức làu bàu: “Anh nói xem con người ta kiếm tiền để làm gì cơ chứ? Mình đã giàu như này rồi mà giờ sắp 1 giờ sáng đến nơi, anh cũng có được ôm em ngủ đâu.”

Ánh mắt chòng chọc của cậu khiến Bùi Hạc Kinh bứt rứt rờn rợn toàn thân, nghe câu này xong trái tim càng tan chảy nhão nhoẹt, đọc tài liệu chẳng vào đầu nữa, cuối cùng anh buộc phải đầu hàng, vớt người lên bế về phòng ngủ: “Ngủ đã vậy, mai rồi đọc tiếp.”

Trong lòng anh, Đào Tây Hữu cong khóe môi đầy ngạo nghễ.

Đương nhiên, sang hôm sau Bùi Tuyên nghe kể vụ này lại phải mắng Đào Tây Hữu là yêu tinh, “Suốt ngày quấn lấy Hạc Kinh để nó không làm nổi cái việc gì ra hồn!”

Đào Tây Hữu chẳng hề bận lòng, bưng ra một chiếc ấm dưỡng sinh nhỏ nhắn tinh xảo, “Cái này ba cháu nhờ khách hàng mang về cho, được gia trì ở chùa lớn đấy ạ, thấy bảo cực kì linh luôn, sau này ông để pha trà uống đi ông!”

“Cậu tốt bụng thế cơ á?” Bùi Tuyên ngó nghía ấm trà, nửa tin nửa ngờ.

“Hầy,” Đào Tây Hữu xua tay, “cháu sợ ông đi sớm quá thì cũng buồn mà ạ, cháu biết tìm đâu ra cụ già suốt ngày săm soi ngứa mắt với cháu bây giờ!”

Nghe xong Bùi Tuyên cáu điên suýt đập vỡ ấm trà, cơ mà từ đó trở đi số lần ăn mắng của Đào Tây Hữu giảm xuống rõ rệt.

Đào Tây Hữu đánh giá chắc hẳn là ấm dưỡng sinh linh nghiệm giúp thanh lọc hết tính khí cáu kỉnh của Bùi Tuyên, len lén rỉ tai Bùi Hạc Kinh, “Thấy chưa? Gia trì rồi nó phải khác!”

Trông bộ dạng đắc ý của cậu thì Bùi Hạc Kinh chỉ cười vò tóc cậu, đáy mắt ngập vẻ chiều chuộng.

Có lúc Đào Tây Hữu cảm thấy cuộc sống như bây giờ là hạnh phúc nhất rồi, xong lại nhanh chóng lật lọng, nghĩ chắc hẳn về sau còn hạnh phúc hơn, cậu bèn thỏa mãn tung tăng tới nghĩa trang tán gẫu với Trương Ý.

“Mẹ thấy rồi ha, giờ tôi là người sung sướng vui vẻ nhất luôn.”

“Ây dà mẹ đã phát hiện ra bộ hôm nay tôi mặc phải mấy chục vạn chưa…”

“Nếu còn sống liệu mẹ có mò sang tìm tôi, chày cối đòi tôi dưỡng lão không nhỉ?”

Đào Tây Hữu ngồi trước bia mộ đung đưa chân, nhớ đến một chuyện rất lâu về trước.

Hồi đó cậu còn bé xíu, mới tầm 5 6 tuổi, một hôm cậu lên cơn sốt cao, em bé bị ốm siêu quấn người, cứ đòi bám mẹ.

Trương Ý miệng thì mắng, tay thì đùn đẩy Đào Tây Hữu muốn dựa dẫm mình ra mấy lần liền, song lúc sau vẫn ôm bé nhỏ sốt lờ đờ lơ mơ nóng bỏng như cái bếp lò vào lòng, đút thuốc cho cậu bé, vỗ lưng dỗ cậu ngủ.

“Ngủ đi Tiểu Hữu, nằm mơ tỉnh dậy xong là khỏi.” Trương Ý nói.

“Tôi nghĩ ấy,” Đào Tây Hữu rũ mắt, giọng cũng thấp dần, loáng thoáng đôi chút cảm xúc phức tạp, “xét ra suốt mấy chục năm cuộc đời mẹ cũng từng xót tôi được vài lần nhỉ, hoặc gọi là cũng có… nét dịu dàng tình mẫu tử? Ngắn ngủi tí ti, chắc tầm một hai giây thôi.”

Rồi bỗng cậu cười khẽ một tiếng đầy nhẹ nhõm, “Haha, chẳng quan trọng nữa. Cuộc sống bây giờ của tôi có mà đầy ắp tình yêu thương, sắp tràn ra đến nơi luôn rồi!”

“Cơ mà vẫn phải cảm ơn mẹ, hay tại ngỏm xong mẹ bộc phát lương tâm nên mới dẫn dắt Bùi Hạc Kinh đến đây, chú ý thấy tôi, mới có chuyện cho bọn tôi sau này nhờ.”

Đào Tây Hữu phủi chân đứng dậy, “Tóm lại phát tài lẫn yêu đương tôi đều có cả rồi, về sau chắc sẽ ít ghé hơn, đừng mong nhé.”

Cậu chạm vào bia mộ giây lát, bước chân rời đi.

Cậu chưa về hẳn mà lòng vòng xung quanh, tìm thấy mộ của Lịch Minh Triêu.

Đúng như những gì Hướng Bành Bành kể, thanh niên trong ảnh cực kì trẻ trung, vẻ non nớt chưa phai hết, ngũ quan trong trẻo sáng láng, nụ cười dịu dàng, kiểu ngoại hình đem lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

Song phía trước ngôi mộ trống không, không hề có chậu dâm bụt tươi nữa.

“Anh cũng là người tốt,” Đào Tây Hữu lấy khăn giấy lau chùi sạch bức ảnh Lịch Minh Triêu, “sẽ không trách hai người họ đâu ha?”

Dĩ nhiên chẳng ai đáp lời cậu, chỉ có gió se se luồn qua ngọn cây, dịu dàng m*n tr*n gò má và ngọn tóc Đào Tây Hữu, mang đến cảm giác mát mẻ thư thái.

Người thanh niên trong ảnh vẫn cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng