“Anh có nói không?” Đào Tây Hữu cưỡi trên người Bùi Hạc Kinh, hai tay ra vẻ định bóp cổ anh, “Anh với Thẩm Lĩnh móc nối chặt chẽ kín kẽ thế cơ mà, đảm bảo anh có biết chuyện anh ta với Lịch Minh Triêu, mau khai ra đây!”
Bùi Hạc Kinh ngửa cổ phối hợp Đào Tây Hữu, gương mặt thoáng qua vẻ do dự hiếm thấy, “Đấy là chuyện riêng của cậu ta mà.”
“Chuyện riêng? Em với anh có phải người ngoài đâu, chín bỏ làm mười em với anh ta cũng chả phải người ngoài.” Đào Tây Hữu bắt đầu bóp méo sự thật, “Toàn người nhà với nhau cả, có gì cần giấu giếm đâu chứ đúng không nào?”
“Mà nhé anh ta tệ bạc với bạn em trước, chẳng lẽ anh muốn nối giáo cho kẻ xấu? Anh là tổng giám đốc đạo đức cao thượng, nên phân biệt rõ phải trái đúng sai chứ nhỉ?”
Đào Tây Hữu thả hai tay đang bóp nhấn cổ Bùi Hạc Kinh ra chuyển sang ôm mặt anh, cúi đầu thơm lên môi anh lắt nhắt từng cái một, “Việc mình cần làm là ra lệnh cưỡng chế anh ta sửa đổi lầm lỗi, quay đầu là bờ!”
Đát Kỷ không hổ danh Đát Kỷ, trưng ra gương mặt ngây thơ trong khi nói năng vẫn đổi đen thay trắng xoành xoạch.
Bùi Hạc Kinh bị cậu hôn tới nỗi rối cả nhịp thở, ánh mắt vừa bất lực vừa dung túng, “…Chuyện hai người họ tôi cũng không biết nhiều lắm.”
Bùi Hạc Kinh và Thẩm Lĩnh quen nhau ở nước ngoài, mối quan hệ giữa cả hai rất thân thiết, không gì cần che đậy, thành ra Bùi Hạc Kinh có nghe một vài chi tiết.
Thẩm Lĩnh lớn lên ở nước ngoài từ bé, hàng năm chỉ về nước tầm dăm bữa nửa tháng vào đợt nghỉ đông hè, bình thường lông bông thành thói, những dịp thế này gã cũng chẳng ngồi yên được, cứ chạy nhảy khắp nơi.
Năm 15 tuổi Thẩm Lĩnh đạp xe ra ngoài một mình, vấp ngã lăn xuống rãnh máu me đầy đầu, Lịch Minh Triêu đi ngang qua bắt gặp cứu gã lên.
“Lịch Minh Triêu hơn cậu ta 1 tuổi, sau lần đó hai người họ làm quen thân thiết dần, liên lạc thường xuyên. Hễ về nước là Thẩm Lĩnh sẽ dành phần lớn thời gian la cà với đối phương.”
“Vậy là họ yêu sớm à?” Đào Tây Hữu cau mày gặng hỏi.
“Không rõ.” Bùi Hạc Kinh lắc đầu, giọng trầm xuống, “Năm 18 tuổi Lịch Minh Triêu đã mất vì ung thư rồi.”
“Trước khi qua đời hai người họ đã yêu đương chưa thì Bùi Hạc Kinh không rõ lắm, hồi đó anh ấy ở nước ngoài suốt, chỉ biết Thẩm Lĩnh có quay về chăm nom Lịch Minh Triêu đến tận lúc người ta mất.”
Đào Tây Hữu nắm điện thoại tựa cạnh cửa phòng ngủ, tường thuật lại đầy đủ trọn vẹn thông tin hỏi thăm được cho Hướng Bành Bành ngay tức khắc, “Bành Bành, tiếp theo… anh định thế nào?”
Say khướt thức trắng không ngủ nghỉ suốt mấy ngày trời, Hướng Bành Bành đã hao mòn cạn kiệt sức lực từ lâu, nghe xong những gì Đào Tây Hữu kể gương mặt cậu ta cũng chẳng hiện thêm biểu cảm, như thể đã chấp nhận sự thật, “Cảm ơn cậu nhé Tiểu Hữu, anh định tìm lúc nào nói chuyện trực tiếp với anh ta.”
Trái tim Đào Tây Hữu thắt lại, cậu thở nhẹ hơn, “Thế nói xong thì sao?”
Đầu kia điện thoại chìm vào im ắng rất lâu. Lâu đến nỗi Đào Tây Hữu tưởng tín hiệu đã ngắt rồi, mới nghe thấy giọng nói cực kì kiệt quệ của Hướng Bành Bành vang lên.
“Anh hơi mệt.” Huớng Bành Bành nói: “Cảm giác cả đời mình cứ toàn sống vì người khác ấy.”
Cổ họng Đào Tây Hữu nghèn nghẹn, chẳng thốt ra được chữ nào.
Hai người cùng lặng thinh nửa phút, chợt Đào Tây Hữu cất tiếng với vẻ bất cần: “Thế giờ thì vì mình đi, Bành Bành. Hỏi thử xem, đào bới, tranh cãi, đau khổ, đâm đầu vào ngõ cụt, xong rồi quên hết cái đống của nợ này là được.”
Cúp máy, ánh mắt Hướng Bành Bành nhìn vào màn hình điện thoại. Kí hiệu màu đỏ của vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Weixin chưa đọc ngập ngụa trong thông báo, nhằng nhịt dày đặc, tất cả đều mang tên Thẩm Lĩnh.
[Vợ đừng quấy nữa mà, về nhà đi, nấu món ngon cho em ăn.]
[Nghe điện.]
[Anh nhớ em lắm, em nghe lời nào được không?]
[Trả lời anh một câu, ít nhất cũng để anh biết là em vẫn an toàn.]
…
Đầu ngón tay Hướng Bành Bành lạnh toát, cậu ta không mở thông báo nào ra, càng không buồn trả lời mà tắt ngúm màn hình, ngăn cách cái tên cứ liên tục cố tìm cách xâm nhập thế giới của mình sau bóng tối đen kịt.
Cậu ta từ từ quay đầu, trông ra phía ngoài cửa sổ. Những tấm biến quảng cáo khổng lồ đã bắt đầu nhấp nháy hình ảnh tươi tắn khởi động trước dịp giao thừa. Ánh đèn neon chói lọi rọi vào đáy mắt hoang hoải của cậu ta, chẳng thể khơi lên mảy may ấm áp.
Đại khái hẳn Thẩm Lĩnh vướng víu chuyện liên hôn lẫn công việc của nhà, phải 3 ngày sau gã mới tìm được đến khách sạn Hướng Bành Bành đang ở tạm.
Hướng Bành Bành hé cửa một tí, Thẩm Lĩnh đã lập tức giơ tay đè cạnh cửa lại nhanh như chớp rồi hơi vận sức mở toang ra, sải bước vào phòng cuốn theo khí lạnh đầy người, “Nguôi giận rồi chứ hả? Dỗ dành em lâu thế rồi.”
“Được rồi, lại đây,” Gã vừa nói vừa cởi áo khoác thoăn thoắt, tiện tay vứt bừa sang sofa cạnh đó, động tác mang vẻ thờ ơ quen thuộc. Sau đó gã xoay người, vòng tay ôm chầm lấy Hướng Bành Bành vừa mới đóng kín cửa, hãy còn đang chôn chân trong cái bóng nơi huyền quan vào lòng mình rất dứt khoát quả quyết, cạ cằm l*n đ*nh đầu cậu, “đánh anh là được, miễn em hả giận, đừng làm lơ anh nữa mà…”
Cơ thể Hướng Bành Bành cứng ngắc kì dị và rõ rệt trong vòng tay gã, cậu ta không chống cự mà cũng chẳng đón chào. Hai cánh tay chỉ lặng lẽ buông thõng sát người, đầu ngửa lên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cậu ta để mặc mùi hương của Thẩm Lĩnh bao bọc lấy mình, mãi hồi lâu sau mới đáp: “Tôi hết giận rồi.”
“Thật hả?” Thẩm Lĩnh hớn hở phấn chấn hẳn lên, gã lùi lại chút ít định hôn mà bị Hướng Bành Bành nâng tay chắn mất.
Động tác của Thẩm Lĩnh dừng khựng, nỗi mừng rỡ nơi đáy mắt nhoáng cái đông đặc thành thoáng thắc mắc, “Sao thế?”
“Nhưng tôi muốn biết một vài việc.”
“Việc gì cơ?” Thẩm Lĩnh hỏi.
“Về Lịch Minh Triêu, tôi muốn biết về chuyện của hai người.”
Giây phút này bầu không khí đã đóng băng triệt để.
Biểu cảm trên gương mặt Thẩm Lĩnh cứ như bị ấn nút dừng ngang xương, nụ cười còn sót cứng đờ bên khóe môi, con ngươi thình lình co rụt lại.
Hướng Bành Bành nhìn thẳng vào mắt gã.
“Lịch Minh Triêu?” Đột nhiên Thẩm Lĩnh thả Hướng Bành Bành ra, giọng lạnh hẳn xuống, “Em điều tra anh?”
Chứng kiến phản xạ trở mặt chỉ sau tích tắc của gã, chút may mắn vớt vát thoi thóp nực cười cuối cùng trong lòng Hướng Bành Bành cũng hoàn toàn tắt lịm.
Cách Thẩm Lĩnh phản ứng đã chứng thực những gì Lãnh Quyên nói, thẳng thừng hơn bất cứ lời lẽ nào khác, xác nhận ý nghĩa chứa đựng trong tấm bia mộ lạnh băng giữa nghĩa trang ấy. Hóa ra cái tên đó đúng là chỗ nọc không thể động chạm của gã, là vết thương sâu nhất mãi mãi không bao giờ lành nơi đáy lòng gã.
“Xem ra anh không muốn nói, anh về đi.” Hướng Bành Bành nâng tay mời Thẩm Lĩnh ra về.
“Chuyện giữa bọn mình không liên quan gì đến cậu ấy. Em chỉ cần biết hiện giờ người bên cạnh anh là em, sau này cũng vẫn sẽ là em!” Thẩm Lĩnh nóng nảy nắm tóc, “Chẳng phải thế là đủ rồi ư?”
“Không được.” Hướng Bành Bành rất kiên quyết, “Tôi muốn biết.”
Lồng ngực Thẩm Lĩnh bắt đầu phập phồng lộn xộn, gã đăm đăm nhìn xoáy vào mắt Hướng Bành Bành, nhận ra đối phương đang hoàn toàn nghiêm túc.
“Đệt!”
Chợt Thẩm Lĩnh thấp giọng chửi bậy một câu rồi đặt mông ngồi phịch xuống sofa, gã mò lấy bao thuốc lá gảy một điếu cắn ở miệng, nghiêng đầu châm lửa.
Hướng Bành Bành bước sang ngồi đối diện gã, không nói một lời.
“Anh quen cậu ấy hồi 15 tuổi.”
Điếu thuốc cháy được nửa Thẩm Lĩnh mới bắt đầu cất tiếng, ánh mắt gã trông cứ mờ nhòe qua làn khói thuốc.
“Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, ba mẹ mất hết, sống với bà nội, anh chưa từng gặp ai thê thảm thế mà vẫn lạc quan đến vậy cả.”
Hồi đó cậu hai Thẩm ngậm thìa vàng từ khi chào đời thực sự không hiểu tại sao Lịch Minh Triêu phải lặn lội tận hai con phố đi mua gói bột giặt chỉ để tiết kiệm đúng 1 tệ, nhưng gã thấy Lịch Minh Triêu tung tăng vì tiết kiệm được tiền rồi còn lấy 1 tệ thừa ra ấy khao gã ăn que kem siêu chán thì ưa nhìn vô cùng.
“Anh cho gì cậu ấy cũng không lấy, không lấy tiền, không lấy nhà, trái lại tiện tay mang theo bó hoa thôi thì cậu ấy lại cực kì vui vẻ.” Thẩm Lĩnh chìm vào dòng hồi ức, giọng nói hạ thấp dần, chậm rãi.
“Đáng ra năm 17 tuổi anh định tỏ tình với cậu ấy, nhưng rồi cậu ấy bảo mình bị bệnh.” Kể đến đây Thẩm Lĩnh cau mày lại, như thể vẫn hồi tưởng được rõ rệt cú sốc cùng nỗi khổ đau ngày đó, “Ung thư phổi tế bào nhỏ, bác sĩ nói cậu ấy chỉ còn thời gian 1 tháng… Cái con người ấy.” Gã cười khổ: “Tới lúc đấy rồi, ở vào tình huống đấy rồi thế mà vẫn còn cười được.”
Lịch Minh Triêu gầy sọp đi chỉ còn da bọc xương, nằm lõm giữa giường bệnh mà cảm giác không có trọng lượng, cậu chứng kiến nước mắt của Thẩm Lĩnh, hiểu cả câu thích Thẩm Lĩnh muốn nói thành lời.
“Đừng nói, Tiểu Lĩnh, tôi hiểu cả mà.” Lịch Minh Triêu nói chuyện rất khó nhọc, phải nghỉ đứt quãng, “Tôi đi rồi, làm phiền cậu để ý chăm nom bà nội giúp tôi, với cả, đừng nhớ tôi lâu quá, sau này cứ sống thật tốt… gặp đúng người, phải dũng cảm lên.”
Thẩm Lĩnh hiểu ý Lịch Minh Triêu, chưa nói thích, Lịch Minh Triêu chưa nhận lời, vậy cả hai vẫn chỉ là bạn. Thẩm Lĩnh không cần canh cánh nhớ thương, Lịch Minh Triêu cũng có thể bình thản đối diện với cái chết.
Làm vậy tốt cho cả hai.
Thẩm Lĩnh đồng hành bên Lịch Minh Triêu nốt quãng đường đời sau cuối, thực hiện đúng tâm nguyện của cậu, an táng cậu tại một nghĩa trang bình thường, phụng dưỡng bà nội Lịch Minh Triêu cẩn thận, tiếc là 2 năm sau bà cụ đã mất, Thẩm Lĩnh cũng chôn bà cụ ở cùng nghĩa trang này.
“Bọn anh chưa từng qua lại chính thức, em còn muốn nghe gì nữa?” Hiển nhiên Thẩm Lĩnh không thoải mái khi nhắc về quá khứ, mặt mũi hơi nhợt nhạt, “Bọn anh chưa phát sinh gì hết, chỉ có đúng một lần anh hôn vào má cậu ấy thôi.”
Hướng Bành Bành lặng im từ đầu đến cuối, không nhìn ra biểu cảm.
Bộ dạng cà lơ phất phơ lão luyện ngả ngớn thường ngày của Thẩm Lĩnh đã bay biến bằng sạch, gã cắn răng, định châm sang điếu thuốc thứ 4.
“Đừng hút nữa.” Hướng Bành Bành bất chợt nâng tay đè tay Thẩm Lĩnh lại, “Em hiểu rồi.”
“Em hiểu gì?” Thẩm Lĩnh nhíu mày, muốn vòng tránh tay Hướng Bành Bành châm lửa tiếp, song Hướng Bành Bành nhấn tay gã rất chắc.
“Anh kết hôn, em sẽ không giận.” Hướng Bành Bành nở nụ cười, “Em chỉ tò mò thôi, giờ biết rồi thì chẳng sao nữa.”
“Thật à?” Lúc này tâm trạng Thẩm Lĩnh mới khá khẩm hơn chút, nhưng gã vẫn bán tín bán nghi.
“Dĩ nhiên.” Hướng Bành Bành đột nhiên nhỏm người dậy, hôn lấy đôi môi ngấm mùi thuốc lá của gã.
