“Bành Bành…” Đào Tây Hữu ghé khách sạn bầu bạn Hướng Bành Bành, lo lắng trông gương mặt vừa nát rượu vừa tiều tụy rồi đôi mắt nhằng nhịt tơ máu của đối phương.
“Nếu đã đau khổ đến thế vì việc anh ta kết hôn thì chẳng thà bỏ đi cho xong?” Đào Tây Hữu thở dài.
“Đấy vẫn chưa phải việc làm anh đau khổ nhất.” Hướng Bành Bành nhắm mắt lại, uể oải ngã xuống gối, giọt nước loang loáng ứa ra nơi khóe mắt rưng rưng.
“Hôm qua, vợ chưa cưới của anh ta đến tìm anh.”
“Vãi cả?!” Đào Tây Hữu cao giọng kêu toáng lên, vội đứng bật dậy, “Cô ta gặp anh làm gì! Có bắt nạt gì anh không?”
Hướng Bành Bành không nhịn được phải mở mắt cười khổ, rượu cồn với nỗi mỏi mệt khiến mí mắt cậu ta cứ nặng trình trịch, “Anh đàn ông con trai to đùng thế này, làm sao người ta bắt nạt được?”
Không thể gọi là động tay động chân, nhưng tin tức cô tiểu thư tập đoàn Nhã Tịnh mang đến quả thực đã nghiền nát Hướng Bành Bành triệt để.
Quán cà phê.
Hướng Bành Bành và một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi đối diện nhau.
Cô gái có mái tóc xoăn dài dày đen bóng, lớp trang điểm tinh xảo không tì vết, ngũ quan sáng rỡ, tỏa ra nét vượt trội bẩm sinh và duy trì một khoảng cách cực vừa vặn.
Hướng Bành Bành biết cô, viên ngọc nâng niu của tập đoàn Nhã Tinh, vợ tương lai của Thẩm Lĩnh – Lãnh Quyên.
Lãnh Quyên bưng cốc cà phê, ngón út hơi hơi cong lên, ánh mắt dõi theo Hướng Bành Bành rất điềm tĩnh, tỉ mỉ, hoàn toàn không mang vẻ thù địch nhưng lại có khả năng nhìn thấu tất thảy.
“Anh Hướng, đường đột hẹn anh ra đây, hi vọng là không quấy rầy anh.”
“Cô Lãnh khách sáo quá.” Hướng Bành Bành ép mình bình tĩnh song bàn tay đặt dưới bàn đã vô thức siết chặt, cậu ta không đoán ra được ý đồ của người kia.
Ra oai? Cảnh cáo?
“Vào thẳng vấn đề nhé.” Lãnh Quyên đặt cốc xuống, đưa mắt nhìn Hướng Bành Bành, “Tôi biết về mối quan hệ của anh với Thẩm Lĩnh.”
Trái tim Hướng Bành Bành trĩu xuống.
Đến rồi đây.
“Tuy tôi và anh ta thống nhất kết hôn xong không can dự lẫn nhau, nhưng có một số việc tôi thấy anh vẫn nên biết thì hơn.”
Khóe môi Lãnh Quyên cong lên rất khẽ, nụ cười ấy không hề giễu cợt mà chỉ thấp thoáng bất lực, “Trong lòng Thẩm Lĩnh luôn khắc ghi một bóng hình đã mất, hơn 10 năm rồi anh ta vẫn vương vấn nhung nhớ, chìm đắm không quên.”
Cô gái hơi nghiêng mình về trước, hạ giọng thấp hơn, song từng câu từng chữ vẫn đủ sức làm mũi khoan đục thủng chuẩn xác những ảo tưởng sau cuối của Hướng Bành Bành.
“Cho nên trong mắt anh ta, xét về bản chất thì yêu đương với anh hay kết hôn với tôi đều chẳng ảnh hưởng mấy. Chẳng qua là… bù đắp chỗ trống, hoặc hợp tác đáp ứng nhu cầu thôi.”
Lãnh Quyên nói rất rành mạch từ tốn, mỗi tiếng đều là một quả pháo được châm ngòi, bay vun vút xuyên thẳng qua màng nhĩ Hướng Bành Bành rồi nổ tung đùng đoàng trong đầu cậu ta!
Hình như thế giới đã bị phủ lớp màn nhòe đi.
Bản nhạc piano du dương trong quán café, tiếng thì thầm từ bàn bên cạnh, thậm chí cả dòng xe ngoài cửa sổ… chỉ trong nháy mắt tất thảy đều trở nên hư ảo xa xăm.
“Xem ra quả nhiên anh không biết việc này thật, thế có khi anh cũng chưa từng nghe tên người nọ – Lịch Minh Triêu.”
Gương mặt đang tươi tỉnh bình thường của Hướng Bành Bành bỗng tái mét đi rõ rệt, trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt khi nãy còn đang gồng mình điềm tĩnh thì nay đã co rút con ngươi, nó phản chiếu gương mặt tinh xảo của Lãnh Quyên song lại rỗng không, hoàn toàn chẳng thấy tiêu cự.
Cậu ta biết cái tên này.
Có lần Thẩm Lĩnh nhậu nhẹt say mèm lết đến nhà cậu ta, bất chấp quấy quá cưỡng chế đòi làm hai lần, Hướng Bành Bành lê cái thân mỏi nhừ dọn dẹp sạch sẽ giúp Thẩm Lĩnh rồi hai người nằm trên giường thiếp ngủ say sưa.
Đến nửa đêm, Hướng Bành Bành hơi sốt phải mò mẫm dậy tìm thuốc giảm sốt uống giữa bóng tối, khoảnh khắc nằm lại về giường thì Thẩm Lĩnh chợt bấu lấy tay cậu ta thật chặt, giọng nói cất lên hãy còn nồng nặc mùi rượu.
“Cậu đi đâu đấy Lịch Minh Triêu?”
Khi đó Hướng Bành Bành tò mò trong bụng nhưng thực sự đã quá mệt, bèn gối lên tay Thẩm Lĩnh ngủ tiếp.
Hôm sau dậy cậu ta hỏi thử chuyện này, Thẩm Lĩnh trả lời thế nào ấy nhỉ?
Hướng Bành Bành hồi tưởng thật kĩ.
Lúc ấy Thẩm Lĩnh đang đánh răng, nghe Hướng Bành Bành hỏi thì động tác trên tay khựng lại giây lát, biểu cảm không thay đổi mấy, “À, đấy là bạn cùng phòng với anh hồi trước, hay hẹn nhau chơi game, lâu lắm rồi chả gặp, chắc là nằm mơ thấy.”
Nét mặt gã quá đỗi tự nhiên nên Hướng Bành Bành cũng quên luôn, càng chưa bao giờ để bụng.
“Địa chỉ đây,” Lãnh Quyên đưa một tờ giấy sang phía Hướng Bành Bành, “nếu muốn anh có thể đi xem.”
Lãnh Quyên trông bộ dạng thẫn thờ suy sụp như bị rút mất linh hồn chỉ trong tích tắc của Hướng Bành Bành, vẻ xót xa vụt qua ánh mắt, “Hôm nay đến gặp anh, không phải vì sắp kết hôn với anh ta mà tôi đi phá hoại tình cảm của hai người đâu, hoàn toàn ngược lại, tôi ghét cay ghét đắng anh ta. Chắc anh quên rồi nhưng mình từng chơi chung với nhau trong buổi tiệc sinh nhật từ nhiều năm trước, tôi vẫn nhớ anh đến giờ, về sau cũng có nghe nói một số việc trong nhà anh… Tôi không muốn chứng kiến anh cứ bị anh ta lừa dối tiếp, chịu nhiều tổn thương hơn nữa.”
Hướng Bành Bành chẳng nhớ Lãnh Quyên ra về lúc nào, cậu ta vẫn ngồi đờ ra tại chỗ y hệt con rối gỗ đã đứt đoạn mọi sợi dây điều khiển, đến cả việc thở thôi cũng thoi thóp nhọc nhằn, đại não thì đông đặc, hoàn toàn không hoạt động nổi.
“Rời quán cà phê xong anh đi theo địa chỉ trên giấy, đến nơi thì là một nghĩa trang bình thường.”
Hướng Bành Bành vừa dứt lời, tự dưng Đào Tây Hữu “Đờ mờ” một tiếng, “Anh nói mới để ý, lần đầu em chạm mặt Thẩm Lĩnh chính là ở nghĩa trang chỗ mẹ em!”
“Đúng rồi.” Hướng Bành Bành đờ đẫn gật đầu, kể tiếp: “Anh tìm thấy mộ của Lịch Minh Triêu.” Cậu ta nhắm mắt lại, hình ảnh ngôi mộ hiện ra rõ nét trong đầu.
Bia đá màu xám nhạt, các góc cạnh đã bị mài mòn nhẵn bóng theo thời gian nhưng riêng bức ảnh lại rất tươi tắn. Ấy là một nam sinh còn rất nhỏ, mới 18 tuổi, trong ảnh cậu đứng trước bức tường bao giăng đầy hồng leo, mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm, cổ áo hơi phanh ra, ánh nắng rọi nghiêng nghiêng nơi đuôi tóc.
Chắc hẳn cậu bị gọi bất ngờ quay mặt sang phía ống kính, khóe môi còn đang cong nửa, ánh mắt sáng ngời, toát ra nét non nớt chưa phai hết.
“Bia mộ chỉ khắc mỗi họ tên và năm sinh năm mất…”
Nói đến đây Hướng Bành Bành khựng lại lặng thinh, cậu ta hít một hơi thật sâu, tới nhịp thở ra thì run rẩy nhè nhẹ.
Phần dưới cùng bia mộ khắc một dòng chữ nhỏ.
“Thiên đường bốn mùa hoa nở, ngày ngày yên giấc ngàn thu.”
Trước mộ là cây dâm bụt còn vương sương lóng lánh, đỏ tươi nhức mắt. Thấy Lãnh Quyên kể đây là loài hoa Lịch Minh Triêu thích nhất lúc sinh thời, Thẩm Lĩnh nhờ người thay hoa tươi hàng ngày, bất kể mưa gió.
“Anh đứng đấy mãi lâu, lâu lắm… cảm giác bia mộ cũng do chính Thẩm Lĩnh làm cho cậu ấy.”
“Trước khi đi anh rất sợ, sợ mình trông giống cậu ấy, sợ mình chỉ là thứ đồ thay thế đáng thương.” Âm thanh Hướng Bành Bành cất lên tan nát vụn vỡ, nghèn nghẹn giọng mũi, “Nhưng tới lúc nhìn thấy ảnh cậu ấy, phát hiện ra cả hai cũng chẳng giống nhau tí nào thì anh lại càng tuyệt vọng.”
Đôi mắt Hướng Bành Bành ngập trong nỗi khổ đau và tự giễu sâu hun hút, “Vì thậm chí anh còn chẳng phải lựa chọn thay thế, anh chỉ là… món đồ chơi, cho anh ta lấp đầy chỗ trống, an ủi giải sầu thôi.”
Khoảnh khắc đó, thế giới của Hướng Bành Bành còn lại mỗi khoảng trắng im lìm chết chóc.
Cũng chính giây phút ấy, toàn bộ mọi ảo tưởng về “tình yêu” và “tương lai” Thẩm Lĩnh vẽ nên cho cậu ta đều đã sụp đổ triệt để thành đống hoang tàn băng giá.
“Tiểu Hữu, anh ta thân với Bùi Hạc Kinh, cậu, cậu hỏi giúp anh xem…” Giọng Hướng Bành Bành cứ lục tục đứt quãng, cậu ta níu lấy tay áo Đào Tây Hữu như đang bấu vào chiếc phao cứu mạng, “Về quá khứ của Thẩm Lĩnh với Lịch Minh Triêu.”
