Đào Tây Hữu ở lại nhà họ Bùi vài hôm đến tận khi tuyết ngừng. Tiểu Cao đã gọi điện mấy lần liền, kín đáo ám chỉ giục Bùi Hạc Kinh quay về đi làm.
“Anh đi khẩn trương đi,” Đào Tây Hữu nằm sấp trên giường, chăn chỉ đắp đến vai, để lộ một mảng da loang lổ dấu hôn. Đầu ngón tay gảy chiếc vòng ở cổ tay, miệng cậu phàn nàn, “Anh ăn ‘bánh sinh nhật’ mấy ngày liền rồi đấy, xương cốt em sắp rã ra đến nơi đây này, cũng phải cho em nghỉ lấy hơi tí chứ!”
Bùi Hạc Kinh thì cúi đầu in thêm một vết đỏ nho nhỏ nữa trên gáy Đào Tây Hữu như muốn thỏa cơn nghiện, rồi mới chịu rời giường.
Lúc cả hai chỉnh trang xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, Bùi Hạc Kinh nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tình hình Bùi Tuyên không ổn lắm, đã hai hôm chưa ăn gì.
“Anh vào thăm xem thế nào không?” Đào Tây Hữu tiện tay nhón cà vạt lên thắt cho Bùi Hạc Kinh, xiêu vẹo lệch lạc.
Bùi Hạc Kinh nâng tay bóp ngón tay Đào Tây Hữu, tranh thủ kéo cà vạt thẳng lại, im lặng giây lát, “Ông nội đấy là vướng mắc trong lòng.”
Người từng lèo lái họ Bùi thuận buồm xuôi gió, tung hoành thương trường mà về già lại phải chịu cú sốc dồn dập. Có 3 con trai ruột mà không một ai ở cạnh, người vợ đồng hành hiền hậu mất sớm, anh em gắn bó mấy chục năm cũng bỏ đi. Giờ đây đến cả đứa cháu đích tôn ông dốc cạn tâm huyết bồi dưỡng, gửi gắm hi vọng lớn lao cũng thành ra…
“Công nhận, sức chịu đựng tâm lý của ông cụ cũng gọi là bất khuất rồi…” Đào Tây Hữu cảm thán một câu rồi vỗ ngực, “Không sao, anh đừng lo, yên tâm đi làm. Bỏ ăn thôi chứ gì? Vụ này cứ để em!”
Bệnh viện.
Phòng bệnh cao cấp thênh thang sáng sủa, tường sơn màu trắng ngà và thảm trải màu xám góp phần làm dịu bớt cái lạnh lẽo thường thấy ở bệnh viện. Biểu đồ hình sóng màu xanh trên máy theo dõi lên xuống yếu ớt song đều đặn, tiếng “tít tít” đơn điệu nghe bức bối lạ thường giữa không gian quá tĩnh mịch.
Đào Tây Hữu xách giỏ hoa quả, rón rén nhẹ nhàng lẻn vào phòng, quay người khép cửa lại.
Chiếc giường y tế điện rộng rãi đặt ở vị trí sát cửa sổ, ga trải giường là vải cotton màu xanh nhạt chất mềm mượt, Bùi Tuyên nhắm nghiền mắt nằm lõm giữa khoảng đệm to tướng, mái tóc bạc phơ oặt ẹo bết dính trước trán, phần cổ thường ngày luôn luôn rướn thẳng tắp giờ đang lệch hẳn sang bên, tay đặt ngoài chăn với những khớp khô đét, gân xanh trên mu bàn tay ngoằn ngoèo như bộ rễ già cỗi.
Ông cụ từng oai nghiêm nhường nào mà lúc này toát ra vẻ yếu ớt khó tả. Đào Tây Hữu bước tới gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
“Cháu biết ông đang thức đấy, lão gia.”
Chờ một lát, người trên giường vẫn không hề phản ứng.
Đào Tây Hữu cũng tỉnh bơ, tự độc thoại tiếp: “Thấy bảo hai ngày rồi ông chưa ăn cơm ạ?”
Đầu mày Bùi Tuyên khẽ khàng nhúc nhích gần như không thể phát hiện.
“Thế thì tốt quá!”
Đào Tây Hữu cười hì hì, “Cái tầm tuổi ông rồi, mấy hôm không cơm nước là người ngợm xương cốt rã rời hết đấy ạ. Đến lúc đấy thì cách ngày cưỡi hạc về tây không còn xa! Woaa!”
Cậu cảm thán một tiếng rõ khoa trương, “Không phải cháu độc địa đâu ấy… Chủ yếu là tại giờ phạm vi những người Bùi Hạc Kinh hơi hơi quan tâm một tí còn có mỗi mình ông thôi. Ông mà đi cái là anh ấy thành cô gia quả nhân hàng thật giá thật, kiểu gì cũng nghe lời cháu hết cho xem!”
Đầu ngón tay Bùi Tuyên giần giật biên độ cực nhỏ.
Đào Tây Hữu quan sát thấy hết, khóe môi cong tớn lên rõ cao, cậu vẫn chưa ngưng: “Ông biết chứ ạ? Bọn cháu dự định sẽ bồi dưỡng mấy đứa bé dòng nhánh làm người thừa kế dự bị, hầy, về sau cháu cứ việc tỉ tê rủ rỉ bên tai là thích chọn ai thì chọn. Xong cháu còn đang tính xếp cho họ hàng ba cô tám dì bắc chục cái cầu cũng chả đến chỗ nhà cháu vào Khôn Nguyên ông nhé. Công ty tập đoàn to đùng, lương cao chót vót, tiền đồ hứa hẹn, có cháu chống lưng đây rồi ai dám hó hé thái độ gì với họ đúng không ông?”
Càng bốc phét càng được đà, giọng Đào Tây Hữu quang quác hẳn lên: “À đúng rồi, cái thư phòng ông đẹp quá ông ạ! Cháu đang cân nhắc cải tạo thành phòng chơi game của cháu, màn hình cong cỡ lớn, máy xịn hàng đầu, bộ loa âm vòm luôn! Còn đống tranh chữ đồ cổ quý báu của ông… ông cứ yên tâm, cháu sẽ cất hẳn hoi cho ông, mời cả đoàn di chuyển hết sang nhà kho an dưỡng tuổi già! Ông không phản đối chứ ạ?”
Xong cậu vỗ đầu một cái như kiểu vừa mới nhớ ra: “Trông cháu dở hơi chưa này! Đến lúc ấy kể cả ông muốn phản đối thì… chậc, e là cũng hết hơi phát biểu mất rồi!”
“Khụ khụ khụ!!!”
Bùi Tuyên chợt bật ra cả chuỗi tiếng ho sù sụ long trời lở đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay khô cằn co quắp bấu chặt ga trải giường, gân xanh chằng chịt trên mu bàn tay căng phồng như sắp sửa rách da tới nơi.
Đào Tây Hữu vội nhổm lên giả vờ định vỗ ngực vuốt lưng hộ ông cụ, song bị Bùi Tuyên mắm môi mắm lợi quơ tay đẩy ra.
“Cậu dám!!!” Cuối cùng đôi mắt đục ngầu của Bùi Tuyên cũng mở bừng, trợn trừng chòng chọc vào Đào Tây Hữu, ánh mắt như lưỡi dao ngấm độc toát lên vẻ hung hãn giãy giụa phút hấp hối, giọng ông khàn đặc, chất chứa sự nghiêm nghị cực kì ghê gớm áp đảo, “Cái, cái loại súc sinh nhãi nhép… Khụ khụ ——”
“Sao cháu không dám ạ? Bây giờ việc gì Bùi Hạc Kinh cũng nghe cháu hết nha.” Đào Tây Hữu thong thả rút cái tay vừa bị gạt đi về, ngắm nghía chọn quả táo to nhất đỏ nhất trong giỏ cầm ước lượng trên tay.
“Ông trông quả táo ngon chưa này, đáng tiếc ghê.” Mặt Đào Tây Hữu đầy tiếc rẻ, “Ông không ăn, thế thôi để cháu thưởng thức hộ ông vậy.”
“Câm miệng!” Bùi Tuyên đã dồn hết sức lực toàn thân gào rú mà nghe giọng vẫn phều phào như cái ống bễ bị hỏng. Ông cụ giãy giụa cố chống người dậy rồi lại công cốc ngã ngửa xuống gối, chỉ biết hằm hằm ngó Đào Tây Hữu đăm đăm, vẻ hung tợn tràn trề trong mắt sắp trào cả ra ngoài.
“Bắt cháu câm miệng cũng đơn giản thôi, thế ông ăn ít cháo nhé? Ông ăn một thìa cháu bớt một câu, ông ăn hết bát là cháu cuốn gói ngay.” Đào Tây Hữu dài giọng, “Còn ông mà không ăn nữa á, là ngày nào cháu cũng chường mặt đến đây quy hoạch tương lai tươi đẹp của Khôn Nguyên sau khi ai đó ‘chầu trời’ cho ông nghe, bắt đầu từ đoạn cơ cấu họ hàng ở đâu vào bây giờ nhỉ?”
Phòng bệnh lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng “tít tít” lặp đi lặp lại trên máy theo dõi và tiếng thở hồng hộc khó nhọc của Bùi Tuyên.
Đào Tây Hữu không giục, cứ im ỉm nhìn ông cụ, ánh mắt nhăm nhe hoàn toàn không nhượng bộ.
Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Bùi Tuyên chuyển sang trợn trừng với trần nhà, lồng ngực vẫn lên xuống dồn dập, đôi mắt già đục cuồn cuộn sỉ nhục và phẫn nộ, “Sao Hạc Kinh lại chọn được cái đứa như cậu cơ chứ!”
“Như nào cơ ạ?” Đào Tây Hữu xòe hai tay, “Anh ấy chả yêu cháu muốn chết kìa ông.”
Bùi Tuyên nghiến chặt hàm răng, mí mắt máy giần giật liên hồi, thực sự là từ xưa đến nay ông vẫn luôn ghét cay ghét đắng cái thằng tóc vàng hoe… đen sì đây.
Động viên ăn cơm thôi mà cũng bày ra cái trò làm người ta phát điên phát rồ thế nữa.
“Cháo!” Bùi Tuyên quát thật to, “Cậu cút ngay cho ta! Đừng tưởng bây giờ là cậu đã giễu võ dương oai được nhé, ta có đầy thủ đoạn, rồi cậu sẽ biết tay!”
Nét nhẹ nhõm trút được gánh nặng vụt qua thật nhanh nơi đáy mắt Đào Tây Hữu, không ai phát hiện. Cậu lập tức nâng giọng hô với ra ngoài cửa gọi: “Điều dưỡng! Chị điều dưỡng ơi! Vào đây đi ạ! Ông cụ đói rồi, muốn ăn cháo! Phải nóng hổi gọi rồi mới nấu, mau mau!”
Cửa bật mở ngay, điều dưỡng đặc biệt đứng ngóng suốt ngoài cửa, căng thẳng tới độ đổ mồ hôi tay hối hả bưng bát cháo đã làm nóng lại rảo bước vào phòng, gương mặt khấp khởi mừng rỡ.
Đào Tây Hữu đứng một bên xem điều dưỡng cẩn thận dìu Bùi Tuyên ngồi dậy dựa vào gối, ông cụ rũ mắt mím chặt môi, mặt mũi lồ lộ nỗi nhục nhã “bị ép đi vào khuôn khổ”, ăn cháo mà cứ như uống thuốc độc không bằng.
“Vậy có phải hay không.”
Đào Tây Hữu phủi tay áo mình, nụ cười từ từ biến mất, cuối cùng giọng cậu cũng nghiêm túc trở lại, “Bùi Hạc Kinh mới 27 tuổi thôi, còn trẻ chán, ông phải giám sát anh ấy thêm mấy năm nữa cơ, ngoài mặt anh ấy không nói gì chứ thực tế cũng canh cánh lắm đấy ạ. Ông nói xem ông cứ cố chết sớm làm gì? Đang có điều kiện thì tranh thủ hưởng thụ cuộc sống đi chứ!”
Dứt lời, chưa chờ Bùi Tuyên phản ứng Đào Tây Hữu đã kéo cửa bỏ đi luôn không ngoái đầu lại. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép kín sau lưng cậu, ngăn cách tiếng hừ dừng khựng mất giây lát bên trong.
“Làm ông bé đây sợ hết hồn!”
Đào Tây Hữu vỗ ngực mình lia lịa an ủi, rồi giơ tay tự vuốt tóc bản thân, “Xoa đầu sợ gì đâu, hôm nay Tây Hữu cũng siêu ngầu, woo hoo!”
Rời bệnh viện, Đào Tây Hữu tiện đường sang chơi với Hướng Bành Bành.
Dạo này Thẩm Lĩnh cứ xuất quỷ nhập thần, lâu lắm chưa thấy ghé Vô Giới mà cũng chẳng rút vốn, tìm gặp thì gã kêu bận, không biết bận gì nữa, Đào Tây Hữu hơi lấn cấn trong lòng, định đi hỏi thăm tình hình xem sao.
Đến nhà Hướng Bành Bành, gõ cửa không thấy ai trả lời, Đào Tây Hữu gọi Hướng Bành Bành đến cuộc thứ ba mới có người nghe, đầu bên kia điện thoại nói năng lè nhè ngắc ngứ.
“Làm gì đấy ba?” Đào Tây Hữu bỏ điện thoại xuống thử nhìn giờ, “11 giờ trưa đã say ngất ngư à? Hay là uống từ đêm qua chưa tỉnh đấy? Em đang ở nhà anh này, mở cửa cái.”
“…Anh không ở nhà.” Phía Hướng Bành Bành cực kì yên tĩnh, lát sau cậu ta run giọng nói tiếp: “Tiểu Hữu, Thẩm Lĩnh sắp kết hôn rồi.”
