Hôm Nay Cupid Giáng Trần – Một Chú Tinh Tinh

Chương 70: Theo tôi




Bùi Hạc Kinh dập tắt điếu thuốc ở đầu ngón tay gần như chỉ trong nháy mắt, động tác vội vã đến nỗi lóe cả tia lửa. Anh sải bước tới bên cửa sổ, ngón tay thon dài cấp tốc mò mẫm mở chốt cửa ra, cảm giác chạm phải kim loại lạnh băng, anh dùng sức kéo mạnh.

“Vù vù ——” Cửa sổ bật tung, gió rét cuốn theo vụn tuyết li ti lập tức ùa thẳng vào thổi bay mùi thuốc lá còn ám trong phòng, mang đến không khí tươi mới lạnh buốt.

“Sao em…” Giọng Bùi Hạc Kinh hơi hơi khản đặc không dễ phát giác, anh vừa mở lời Đào Tây Hữu chen ngang ngay.

“Sao tôi lại đến á?” Đào Tây Hữu cười hì hì, nâng tay phủi qua loa cho bớt tuyết đọng trên mũ và trên vai, khí lạnh ào ào theo cánh tay cậu, “Đến chúc mừng sinh nhật thiếu gia Bùi chứ sao! Cơ mà tôi không mang quà đâu đấy.” Vừa nói cậu vừa nhấc chân, hai tay chống vào bệ cửa sổ rồi leo tót sang vô cùng trôi chảy tự nhiên, ập vào phòng cùng gió rét khắp quanh người.

Bùi Hạc Kinh duỗi tay định đỡ cậu theo phản xạ, đầu ngón tay mới chạm vào chiếc áo phao lạnh cóng của cậu mà Đào Tây Hữu đã hạ cánh vững vàng.

Cậu kiễng chân rung rung để tuyết trên giày rơi xuống rồi cởi mũ len, phía dưới là mái tóc đen mềm mại đang hơi rối vì đội mũ, ngọn tóc hãy còn vương ít hạt tuyết chưa tan. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào Bùi Hạc Kinh.

“Vui không hả, thảng thốt chưa nào?” Đào Tây Hữu ngoẹo đầu hỏi, chóp mũi đỏ bừng đặc biệt nổi bật giữa ánh sáng ấm áp trong phòng.

Bùi Hạc Kinh nhìn cậu, trông đôi mắt đang phản chiếu hình bóng mình, ngắm chóp mũi lạnh cóng và nụ cười còn đọng giá rét của cậu. Đúng khoảnh khắc ấy, một dòng chảy nóng bỏng mãnh liệt quét qua, cuốn phăng nỗi chua chát nghẹn ứ không thể diễn tả sâu thẳm trong tim đi biệt tích.

“Thực ra tôi đến đòi đồ.” Tự dưng Đào Tây Hữu bổ sung.

Bùi Hạc Kinh rũ mi, ánh mắt sâu thẳm tựa thực thể nấn ná trên gương mặt Đào Tây Hữu, quan sát thật tỉ mỉ bằng sự chăm chú gần như có thể nuốt chửng đối phương, anh hỏi: “Đòi gì?”

Cái nhìn của anh làm Đào Tây Hữu hơi mất tự nhiên, vành tai âm ỉ nóng lên song cậu vẫn nhướng mày đáp: “Tôi làm rơi chiếc vòng tay ở chỗ anh, tôi ghé lấy về.”

Nhóc vô lại, rõ ràng là bản thân cậu bỏ nó trước, giờ lại thành ra bất cẩn đánh rơi, đòi rất là thản nhiên hùng hồn, mặt mũi hiên ngang chính đáng.

Bùi Hạc Kinh tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người bỗng rút ngắn lại.

Anh nhấc tay, đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng sượt qua chóp mũi còn dính vụn tuyết li ti cũng lạnh cóng y hệt của Đào Tây Hữu, động tác cực êm ái, giọng anh toát ra vẻ cám dỗ, “Đòi gì cũng cho em.”

“Lạnh không?” Bùi Hạc Kinh nghiêng sang đóng cửa sổ vào, ánh mắt quay về cố định ở Đào Tây Hữu.

“Tạm… tạm ổn, Tiểu Trần đến đón tôi.” Đào Tây Hữu ngó qua chỗ khác, tự túc ngồi xuống sofa tỉnh bơ như không, tiện tay quẳng cái mũ ra cạnh đó, “Điều hòa chạy ổn áp quá nhỉ!”

Ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn hun hút, trong nhà thì ấm sực.

Bùi Hạc Kinh bước từng bước lại gần rồi bất ngờ khom người, chống hai tay vào tay vịn sofa, bao vây Đào Tây Hữu giữa cơ thể mình và chiếc ghế, cả hai đã kề sát tới mức cảm nhận được cả hơi thở lẫn nhau.

“Anh làm gì đó?!” Đào Tây Hữu ôm chặt cánh tay che chắn trước ngực theo phản xạ, giống con thú nhỏ gồng mình dọa nạt, cố giương nanh múa vuốt để che đậy nhịp tim như trống dồn. Hương cỏ cây quanh người Bùi Hạc Kinh lẫn cả mùi thuốc lá rất nhạt, cũng thơm bất ngờ.

Khóe môi Bùi Hạc Kinh từ từ cong lên một mức cực nhẹ, nụ cười hấp háy tận đáy mắt xua tan hết thảy u ám lẫn mỏi mệt.

“Cảm ơn.” Anh nói khe khẽ mà kiên định ngàn cân, “Em ở đây đã là món quà sinh nhật tuyệt nhất rồi.”

Đào Tây Hữu chỉ biết “uỳnh” một tiếng, có dòng chảy nóng rực đã phun thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu cậu. Chỗ ửng hồng vì cóng ở chóp mũi chưa phai hẳn mà vành tai đã lại đỏ phừng phừng toàn bộ. Con ngươi cậu hoảng hốt đảo lung tung loạn xạ, tránh không dám nhìn mỗi đôi mắt gần trong gang tấc nọ, miệng lầm bầm lấp l**m: “Cảm, cảm ơn cái đầu ấy…” Giọng yếu mất mấy phần.

Hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, cậu dứt khoát rướn cứng cổ, dốc một lèo câu “tuyên ngôn” vừa nãy đã chuẩn bị diễn tập ngoài gió tuyết ra luôn để tìm cách đoạt về quyền chủ động: “Tôi thông não rồi!”

Đào Tây Hữu nâng giọng thật cao, thể hiện vẻ hào sảng có phần hơi diễn, “Tình ái ấy mà, có ai chưa bị tổn thương tí ti đâu chứ? Nam tử hán đại trượng phu, đau như kiến cắn thế ăn thua gì?” Cậu ngắt nghỉ giây lát, liếc Bùi Hạc Kinh một cái thật nhanh rồi vội ngó sang phía khác.

“Nể tình mới hai mấy tuổi anh đã phải đi theo tôi, tôi tha thứ cho anh đó.” Nói hết Đào Tây Hữu “Hứ” thêm tiếng nữa, âm cuối hất lên chót vót.

Bùi Hạc Kinh ngắm cậu thật sâu, tư thế hiện tại khiến ánh nhìn ấy trông từ trên cao xuống dưới, giờ phút này đôi mắt vốn sắc sảo bẩm sinh pha lẫn đôi chút tâm trạng phức tạp, nó kéo Đào Tây Hữu vào xoáy nước, làm nhịp tim cậu mất kiểm soát.

“Hữu Hữu.” Bùi Hạc Kinh chợt thả cánh tay đang chống ở ghế, quỳ một gối xuống trước sofa. Anh nâng tay Đào Tây Hữu, thành kính đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

Đào Tây Hữu nhìn đăm đăm theo mái tóc cúi thấp bất động hồi lâu của Bùi Hạc Kinh, nội tâm trào dâng sôi sục, cậu bất ngờ gọi tên Bùi Hạc Kinh.

Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, Đào Tây Hữu dồn sức hít vào thật sâu, “Hay là…”

“Hay là mình yêu nhau đi?”

“Được.”

Cả hai buột miệng thốt ra gần như cùng một giây.

Đào Tây Hữu ngơ ngẩn, mãi một lúc sau mới mím môi cười ngượng nghịu, ngay tiếp đó cậu lại vội nghiêm mặt vào: “Anh biết đấy, tôi còn trẻ lắm, người theo đuổi tôi đủ xếp hàng ròng rã từ nhà họ Bùi ra đến cao tốc Lạc Hồ của Ninh Tân, anh quen tôi thì anh phải tuân thủ quy định.”

“Em nói đi.” Bùi Hạc Kinh gật đầu.

“Thứ nhất, anh không được phép kết hôn, hình thức thôi cũng cấm, từ đầu đến cuối chỉ được có mình tôi.”

“Được.”

“Thứ hai, từ giờ trở đi bất luận gặp tình huống ra sao anh cũng không được phép lừa tôi nữa, kể cả là vì tốt cho tôi cũng không được.”

“Được.”

“Thứ ba…” Đào Tây Hữu đắn đo nghĩ ngợi, trước đó cậu và Bùi Hạc Kinh chung đụng với nhau hòa hợp suốt, ngoài việc này ra thì đúng là chưa phát sinh mâu thuẫn nào khác khó chấp nhận hơn thật.

“Thứ ba, Bùi Hạc Kinh mãi mãi dành cho Đào Tây Hữu vô số cơ hội nêu thêm bất cứ quy định gì.” Bùi Hạc Kinh bổ sung.

Đào Tây Hữu vỗ tay cái bép, bừng tỉnh ngộ ra, “Đúng! Cái này hay đấy!”

Còn chưa dứt chữ “đấy” thì Bùi Hạc Kinh đã thình lình chồm dậy không một dấu hiệu báo trước, hung tợn hôn lấy Đào Tây Hữu bằng khí thế áp đảo cương quyết gần như cướp đoạt, sức lực choáng ngợp tới độ cậu bật ngửa ra sau, tiếp đến lòng bàn tay Bùi Hạc Kinh vững vàng ôm trọn gáy cậu, giúp cậu từ tốn dựa vào sofa.

“Ô ——!”

Đào Tây Hữu giật mình co rụt con ngươi, đại não nhoáng cái trắng trơn trống rỗng.

Bàn tay Bùi Hạc Kinh trượt xuống đỡ chắc toàn bộ cổ cậu, cố định cậu với sức mạnh không cho phản kháng. Tay bên kia thì bấu ghì eo cậu siết chặt, như muốn bóp vỡ cậu ra hòa vào máu xương mình.

Cái hôn khác biệt hoàn toàn với bất cứ lần tiếp xúc nào trước đó, nó ngập trong ý đồ xác nhận tìm về sau mất mát cùng nỗi khao khát đến mức cuồng dại.

Môi Bùi Hạc Kinh thoáng lành lạnh song hơi thở thì nóng rực bỏng cháy, anh cưỡng ép cậy hàm răng Đào Tây Hữu ra, cướp bóc xâm lược, không chừa lại dù chỉ một kẽ hở.

Vị chát đắng từ thuốc lá và mùi hương của bản thân Bùi Hạc Kinh đan xen hòa quyện, biến thành một loại vị cực kì lấn át, khiến người ta phải choáng váng theo.

Cơn sửng sốt luống cuống lúc bỡ ngỡ trôi đi, dòng rung động mãnh liệt đầy xa lạ bắt nguồn từ môi lưỡi đang bị chiếm đóng lan dần ra tới tứ chi bách hài. Ấy là cảm giác được cần quá đỗi thiết tha, được chiếm hữu sâu đậm, chúng đánh đổ hết thảy lý trí trong Đào Tây Hữu.

Lực đẩy từ đôi tay khi nãy đè trước ngực Bùi Hạc Kinh từ từ yếu dần, đầu ngón tay vô thức cuộn tròn lại, sau cùng Đào Tây Hữu phải gồng mình níu lấy vải vóc trên cánh tay Bùi Hạc Kinh như người chết đuối bám vào khúc gỗ nổi duy nhất.

Thời gian đánh mất ý nghĩa, gió tuyết heo hút ngoài cửa sổ bị ngăn cách ở một thế giới khác, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp cùng âm thanh ướt nhẹp từ môi lưỡi triền miên.

Chẳng rõ đã quấn quít bao lâu, mãi tới lúc Đào Tây Hữu cảm giác mình sắp ngạt thở rồi Bùi Hạc Kinh mới hơi hơi lùi lại, tách ra một khoảng rất ngắn. Anh vẫn đang tì trán với Đào Tây Hữu, chóp mũi cạ vào nhau, hơi thở rực cháy phả vào làn da nóng bỏng của đối phương.

Đào Tây Hữu há miệng th* d*c, đuôi mắt ửng hồng, đôi môi hơi hơi sưng đỏ vì hôn loáng ánh nước bóng bẩy, đôi mắt chớp từng nhịp một rất chậm chạp, con ngươi mê mệt đắm say.

Ánh mắt sâu xa của Bùi Hạc Kinh đang gần ngay gang tấc, tâm trạng dữ dội trào dâng trong ấy còn chưa ngơi, anh x** n*n d** tai Đào Tây Hữu đều đặn từ tốn, mập mờ, dịu dàng.

“Lên gác với tôi, lấy vòng tay cho em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng