Bữa trưa đều là các món cơm nhà, cả gia đình ngồi quây quần quanh bàn ăn, hôm nay Đào Gia Vượng trở mặt lật lọng triệt để, ngắm nghía Bùi Hạc Kinh chỉ thấy vừa ý không góc chết.
“Con giai, gắp mấy thứ cho Hạc Kinh với kìa, cứ vùi đầu lo ăn thế!” Đào Gia Vượng cười tươi rói đầy thân thiện.
Cái tay cầm đũa của Đào Tây Hữu khựng lại, cậu ngước mắt liếc thử mâm cơm. Sau đó cậu gắp một miếng thịt bụng cá vược hấp mềm nhất ít xương nhất thả vào bát Bùi Hạc Kinh nhanh vèo vèo, hơi kiểu “khoán cho xong nhiệm vụ”.
“Cảm ơn.” Bùi Hạc Kinh cười nhè nhẹ, như thể món vừa gắp vào bát anh phải mang giá trị ngút trời, à, cũng không hẳn, giá trị ngút trời chưa chắc đã đủ sức khiến nhân vật đây phải nở nụ cười tương tự.
Nụ cười ấy làm Đào Tây Hữu hốt hoảng tim đập thình thịch, cậu vội cúi gằm mặt, hậm hực và mấy miếng cơm vào miệng cho hả giận, cố ghìm luồng nhiệt đang lặng lẽ lan tràn nơi vành tai.
Kết thúc bữa trưa, vừa dọn dẹp gọn gàng thì nhiếp ảnh gia hẹn chụp ảnh gia đình cũng có mặt đúng giờ.
Phòng khách bỗng rộn ràng hẳn lên, thợ ảnh dựng tấm hắt sáng và đèn softbox, “Nào nào, chụp một bức cả nhà trước nhé ạ! Ông bà nội bế cháu ngồi vào giữa!” Anh thợ chỉ đạo bằng kinh nghiệm rất phong phú, “Hai vợ chồng với em trai đứng đằng sau… Đúng rồi, sát vào thêm tí nữa, cười lên! Em bé nhìn đây nè, nhìn đồ chơi trong tay chú này bé!”
Bùi Hạc Kinh ra đứng cạnh chỗ thợ chụp, trông về phía gia đình ấm áp.
“Được! Đẹp lắm!” Nhiếp ảnh gia chỉnh ống kính, “Thêm mấy bức nữa nhé, mọi người cười tươi lên ạ!”
Ảnh gia đình nhanh chóng chụp xong, anh thợ tiếp tục chụp sang ảnh riêng cho từng thành viên nhà họ Đào.
“Ấy, hay là anh này cũng chụp chung một bức luôn đi?” Thợ ảnh còn rất trẻ, da đen nhẻm, cười lên mắt híp cả lại như đường chỉ, anh ta phát hiện ra tầm mắt khác lạ của anh giai siêu đẹp trai đứng cạnh đây từ nãy, bèn gợi ý cực tinh tế, “Có duyên mới gặp nhau mà, xem như làm kỉ niệm!”
Đề nghị dứt lời, phòng khách chợt lặng thinh mất một giây.
Hiển nhiên Bùi Hạc Kinh cũng không ngờ sẽ có lời rủ rê như thế, đầu tiên anh thoáng ngẩn người, sau đó anh liếc qua Đào Tây Hữu, thấy đối phương đang nghiêng đầu chăm chăm ngó theo Tiểu Hỉ hoàn toàn không có ý định nhìn sang, bèn bảo: “Không cần đâu, tôi…”
“Ây dà!” Đào Gia Vượng lập tức cười tiếp lời: “Chụp chứ chụp chứ, hôm nay mọi người đông đủ ở đây đúng là ý trời, Tiểu Hữu, con ra chụp với Hạc Kinh một bức!”
Bùi Hạc Kinh là khách, ai lại đi để khách lúng túng khó xử? Đào Gia Vượng hăm hở ủn vai Đào Tây Hữu, “Mau mau mau!”
Đào Tây Hữu “Xì” một tiếng khá lí nhí, đứng lên đằng trước, mọi người khác đều lui lại nhường chỗ.
“…Đứng xa thế làm gì, lại đây.” Cậu vờ đằng hắng lấp l**m, nhỏ giọng lầm bầm.
Bùi Hạc Kinh nhấc bước gần như ngay tức khắc, động tác nhanh nhẹn vun vút lướt gió. Anh đứng vào cạnh Đào Tây Hữu, vai sóng vai, duy trì khoảng cách lịch sự ở giữa.
Thợ ảnh phản xạ siêu nhanh, giơ máy ảnh lên luôn: “Đó đúng đúng đúng… nào, đứng sát vào, sát hơn tí nữa! Hai anh đẹp trai có gì phải ngại, nào đặt tay lên vai… chuẩn rồi! Chính thế! Ô kê!”
Đào Tây Hữu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Bùi Hạc Kinh đặt hờ lên đầu vai mình, cậu không tránh, cơ thể chỉ hơi hơi cứng đơ một chút xíu rồi lập tức thả lỏng hẳn. Theo câu lệnh “Nhìn vào ống kính! Cười nhé!” từ thợ chụp, cậu cố gắng nặn ra nụ cười, khóe mắt lại vô thức liếc qua phía đường nét góc nghiêng hoàn hảo của người đứng cạnh.
Bùi Hạc Kinh thì đang cười rất chân thành, êm nhẹ, ánh mắt tập trung nhìn thẳng ống kính.
Tách ——
Tiếng màn trập ghi lại khoảnh khắc này.
Chụp ảnh xong, tay Bùi Hạc Kinh nhấc khỏi vai Đào Tây Hữu rất bình thường, song nó chưa thả ra hẳn mà trượt theo xuống dưới, thăm dò níu lấy bàn tay Đào Tây Hữu đang buông thõng sát người một cái đầy tự nhiên.
Đào Tây Hữu vội nhe răng, thấp giọng cảnh cáo bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, loáng thoáng có vẻ thẹn quá hóa bực: “Để cái tay cho hẳn hoi!”
Bùi Hạc Kìm “Ừm” một tiếng cực kì khẽ, cánh tay lành lạnh rời đi, tiếp đó anh bước tới chỗ mọi người lịch sự chào hỏi, nói là công ty có việc phải về trước.
Cả nhà đều chứng kiến hết cảnh tương tác khi nãy của cả hai, Đào Gia Vượng khách sáo vài câu rồi gọi Đào Tây Hữu: “Ra tiễn khách đi con.”
Rõ ràng vừa mới mặt mũi nghiêm chỉnh sờ mó tay mình cơ mà, giờ đã đùng đùng đòi về, khóe môi Đào Tây Hữu giần giật, thiếu gia đừng nhỏ nhen vậy chứ?
Tiễn tới cửa là Bùi Hạc Kinh bảo Đào Tây Hữu dừng chân, anh đứng giữa gió rét, tà áo bay bay, “Vào nhà đi, ngoài này lạnh.”
Đào Tây Hữu cũng đứng lại thật, Bùi Hạc Kinh nhìn cậu một cái thật sâu, quay người ra về.
Trông thấy bóng dáng cao lớn nọ ngồi vào xe đi mất rồi, mà Đào Tây Hữu vẫn chôn chân bất động ở cửa.
“Bịn rịn quá thì theo quách cho rồi.”
Tiếng Đào Gia Vượng thình lình vang lên sau lưng làm Đào Tây Hữu giật mình nhảy dựng.
“Ông bô này nữa, hôm nay ba chơi trò gì đấy hả?” Đào Tây Hữu chép miệng, “Ba đừng bảo con ba cũng khuất phục tư bản rồi nhé!”
“Con hơi bị thiếu niềm tin vào ông bô nhà con rồi đấy, ba là người như thế chắc?” Đào Gia Vượng giả vờ trợn trừng mắt lườm Đào Tây Hữu, xong thì thở hắt một hơi, “Thực ra đợt trước thằng bé từng đến gặp ba.”
Giữa ánh nhìn chấn động từ Đào Tây Hữu, Đào Gia Vượng từ tốn kể lại, “Ba cũng hết hồn, tưởng là chuyện con lén chạy về làm nó cáu tiết nên định hỏi tội nhà mình cơ.”
Song không hề, Bùi Hạc Kinh đến gặp Đào Gia Vượng với tư cách hàng con cháu, thái độ cũng rất thành khẩn.
Đào Gia Vượng hồi tưởng, giọng trầm xuống, “Nó ghé nhà máy một mình, không dẫn theo trợ lý. Ăn mặc cực kì chỉn chu nhưng không phải kiểu khí thế ngạo mạn xa vời ấy đâu, mở lời còn gọi ba là ‘chú’.”
Lòng dạ Đào Tây Hữu thấp thỏm theo, cậu bất giác nín thở.
“Ngồi xuống xong cũng không vòng vo lằng nhằng.” Đào Gia Vượng thấy con trai căng thẳng, bèn dịu giọng chậm rãi hơn, “Thằng bé trình bày hàng loạt các chuyện liên quan đến họ Bùi, ba ngần này tuổi rồi, cũng từng gặp sóng gió mà còn thấy sững sờ vì hóa ra tranh chấp vướng mắc nhà họ Bùi lại phức tạp vậy, gọi là ăn thịt người chẳng nhả xương cũng không quá lời.”
“Thằng bé cũng mới 27 thôi.” Đào Gia Vượng cảm khái: “Nó đã làm đến mức cực hạn trong phạm vi hết sức có thể rồi, nó cũng nghĩ cho con thật, mới tách được con ra ngoài lành lặn vô sự giữa cái tình huống giữ thân mình an toàn còn khó thế.”
Đào Tây Hữu im lặng lắng nghe, trái tim cứ bức bối dồn dập, cậu chưa bao giờ nghĩ là Bùi Hạc Kinh sẽ đi vạch trần kể hết toàn bộ chuyện nhà mình cho Đào Gia Vượng.
“Nó đến gặp ba, nói những việc này…” Đào Gia Vượng ôm lấy vai Đào Tây Hữu, tận tình khuyên nhủ, “vì muốn ba yên tâm, nó không phải hạng người bội bạc.”
“Thằng bé cam kết với ba sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương con nữa, nếu con chịu quay lại thì nó sẵn lòng rời khỏi nhà họ Bùi.”
“Anh ta bị điên à?!” Đào Tây Hữu chợt cao giọng kêu toáng lên, âm thanh ngập trong vẻ sững sờ thảng thốt, thậm chí có cả thoáng hốt hoảng không dễ nhận ra. Bàn tay cậu siết thành nắm đấm rất chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Nhà họ Bùi là nơi nào? Nắm giữ một thực thể khổng lồ như tập đoàn Khôn Nguyên có ý nghĩa ra sao cơ chứ? Hỏi bừa ai đó làm ăn kinh doanh đã gặt hái ít thành tựu ở Ninh Tân thôi là đều hiểu rõ rành rành. Trong khi bao nhiêu người cạnh tranh vỡ đầu chảy máu để được vào làm nhân viên bình thường ở Khôn Nguyên, chủ nhân của nó lại tuyên bố sẵn sàng từ bỏ.
“Ba thấy bụng dạ thằng bé thấu suốt lắm.” Đào Gia Vượng nói: “Nhà giàu lắm kẻ ăn chơi, ra cũng có người chung thủy.”
Chính vì thế nên thái độ của Đào Gia Vượng với Bùi Hạc Kinh mới thay đổi hẳn, thiếu gia ngày trước trong mắt chú tưởng cao xa ngạo mạn thực ra cũng chỉ hơn con trai nhà mình có mấy tuổi thôi.
“Con là con trai ba, cái vẻ mất hồn mất vía hồi đầu rồi cả thơ thẩn ngẩn ngơ từ đợt về nhà lần này của con, giấu ai thì giấu chứ không giấu được ba đâu. Chuyện tình cảm ra sao người trong cuộc mới hiểu, con cứ cân nhắc cho kĩ, cả nhà sẽ ủng hộ mọi quyết định của con.”
Nói xong hết, Đào Gia Vượng vỗ về cánh tay cậu mấy cái rồi quay vào nhà, để lại một mình Đào Tây Hữu đứng ở cửa.
Xúc cảm khi nãy Bùi Hạc Kinh nắm lấy hãy còn vương nơi tay, hơi lành lạnh, mà đồng thời cũng chở theo nhiệt độ nóng bỏng, rừng rực lan tới tận đáy lòng cậu.
“Đù…” Đào Tây Hữu khẽ chửi bậy một câu, âm thanh nhẹ tênh gần như sắp tan đi theo làn gió, viền mắt đã tự động ửng đỏ tự bao giờ.
