Hôm Nay Cupid Giáng Trần – Một Chú Tinh Tinh

Chương 62: Hữu Hữu đâu




Toàn bộ sát thủ mai phục trong nhà chính đã được giải quyết, mọi người quay trở về phòng khách.

“A Trịnh.” Bùi Tuyên run run lẩy bẩy ngồi xuống sofa, mới đầu bắt giữ cha con Bùi Ninh Chí vẻ mặt ông phẫn nộ và thất vọng, rồi chuyển sang thảng thốt khi thấy Bùi Hạc Kinh chĩa súng vào bác Trịnh, cho tới lúc này thì trở thành mịt mờ hoang mang.

“Tôi đâu tệ bạc gì với chú!”

Câu này là thật, bác Trịnh đi theo Bùi Tuyên từ năm mười mấy tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, đồng hành qua gió mưa hàng chục năm trời. Có thể nói không phải anh em mà còn hơn tay chân ruột thịt, tuy bề nổi bác chỉ là quản gia ở nhà họ Bùi song các cậu ấm gặp bác cũng phải lễ phép nhất định.

Đào Tây Hữu thắc mắc không kém, thời gian cậu ở nhà họ Bùi chưa hẳn quá dài song cậu chứng kiến rõ ràng, địa vị của bác Trịnh tại đây rất cao, công việc tương đối nhẹ nhàng, không một ai dám động chạm tới bác, sao lại ra nông nỗi này vậy nhỉ?

Bác Trịnh không lập gia đình, cha mẹ qua đời từ lâu, không con cái nhà cửa không gánh nặng vướng bận, cả đời bác đã cống hiến cho nhà họ Bùi, cống hiến cho Bùi Tuyên, bất luận xét từ góc độ nào xác suất bác là kẻ phản bội đều ở mức thấp nhất.

“Tôi không vướng bận, đúng thế.” Bác Trịnh cười khổ, nhìn về phía Bùi Tuyên, “Anh đâu tệ bạc gì với tôi, nhưng chẳng lẽ không phải vì anh nên tôi mới chưa lập gia đình đấy à? Chẳng phải anh áy náy đó sao?”

Bùi Tuyên bỗng sững sờ, nhớ lại một chuyện từ ngày xưa vài chục năm về trước.

Hồi đó Bùi Tuyên mới tầm hai mấy, vẫn là con dòng chính rạng rỡ nhà họ Bùi, bác Trịnh là tùy tùng gia đình chọn cho ông, cả hai trò chuyện chơi chung rất hợp tính, chưa bao giờ cãi vã.

Sau ấy Bùi Tuyên nghe theo gia đình sắp đặt, kết hôn rất sớm, có con, bác Trịnh chứng kiến ông hạnh phúc viên mãn cũng mừng thay cho ông, bên cạnh đó còn hâm mộ nữa.

Bác đã ở nhà họ Bùi gần 10 năm, gom góp được ít tiền tiết kiệm, bác cũng muốn yêu, muốn cưới.

Mãi rồi bác đón chào lần rung động đầu tiên trong đời, cô gái tên Tiểu Trân, xuất thân từ gia đình bình thường, bác Trịnh gặp phải cô lúc ra ngoài mua sắm đồ đạc.

Bác Trịnh kiên trì theo đuổi song Tiểu Trân do dự quẩn quanh, bác Trịnh có công việc danh giá, thu nhập đáng kể, trong khi nhà cô còn hai đứa em trai, cha mẹ đã già yếu, càng trông càng thấy hai người chẳng hề xứng đôi.

Vậy mà hàng ngày bác Trịnh đều dành thời gian ghé nhà cô thăm nom, đỡ đần công việc, làm cô mỉm cười.

Thời gian lâu dần, cuối cùng cả hai cũng mở rộng trái tim để đến bên nhau.

Nhưng Bùi Tuyên thì không vui chút nào, bác Trịnh suốt ngày lang thang bên ngoài, làm việc cũng mất tập trung, có lần đang bế Bùi Ninh Đức mà thơ thẩn suýt nữa bước hụt, còn đâu hình tượng người tâm phúc nghiêm chỉnh nữa?

Bùi Tuyên bèn thử kiểm tra, phát hiện ra chuyện tình của hai người.

“Tôi không đồng ý.” Bùi Tuyên phân tích: “Hai đứa em trai nhà cô ấy còn nhỏ, bố mẹ già yếu, nhỡ đâu hai ông bà mà bỗng dưng có vấn đề gì là toàn bộ gánh nặng sẽ đè cả lên cậu, với mức lương của mình cậu thì sao đủ nuôi sống cả gia đình thế được?”

“Tôi không quan trọng những chuyện ấy mà, thiếu gia.” Ánh mắt bác Trịnh rất kiên định, “Tôi thích cô ấy, tôi sẵn sàng gánh vác rủi ro.”

Quá đỗi ngu xuẩn! Bùi Tuyên nghiến răng bất lực, “Cậu gánh được thật chắc? Hồi cậu đến nhà họ Bùi là bố mẹ cậu đã kí thỏa thuận, cậu bắt buộc phải hết lòng hết dạ làm việc cho tôi, nếu cậu quen cô ta thật thì sau này sống thôi cũng đã trầy trật, còn lòng dạ đâu để phục vụ tôi nữa?”

E là lo chuyện nhà lặt vặt tủn mủn đã đủ suy sụp rồi.

Song bác Trịnh không tin, bác khẳng định mình có thể kiêm nhiệm cả gia đình lẫn công việc.

“Tiểu Trịnh, cậu nghe tôi.” Bùi Tuyên khuyên giải hết nước hết cái: “Tôi tính hộ cậu từ lâu rồi, nhà dì Trương có cô con gái, xinh đẹp hiền hậu, vừa tròn 20, hai người thử tiếp xúc làm quen, sau này mà cưới tôi sẽ tặng cho hai người căn nhà, cả gia đình cùng ở đây chẳng đầm ấm hơn không?”

Bác Trịnh trẻ tuổi hăm hở, một lòng chung thủy với Tiểu Trân, thành ra vô cùng phẫn nộ trước đề nghị của Bùi Tuyên, lần đầu tiên bác buột miệng quá quắt: “Tôi quen con gái dì ấy, về sau đẻ đứa con trai rồi lại tiếp tục phục vụ cho con trai anh à? Thiếu gia, chẳng lẽ dòng dõi nhà tôi chỉ biết đi hầu hạ kẻ khác mãn kiếp ư?”

Câu này tương đối xúc phạm, Bùi Tuyên lập tức đập vỡ cốc chỉ ra cửa: “Cút!”

Hai người xung đột, bắt đầu chiến tranh lạnh kể từ hôm ấy, ban ngày bác Trịnh làm việc, đến chiều vẫn chạy qua nhà Tiểu Trân phụ giúp.

Số mệnh cũng trêu ngươi, những lời Bùi Tuyên nói lại thành thật.

Mùa đông năm đó bố mẹ Tiểu Trân lây sốt virus lần lượt ra đi, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai một mình Tiểu Trân, khoản tích cóp ở nhà đã phải mang ra chữa bệnh từ lâu, cô chạy vạy vay mượn khắp nơi mới góp đủ chi phí làm đám tang cho bố mẹ.

Bác Trịnh vét hết tiền tiết kiệm trả nợ giúp cô, nuôi hai em trai cô ăn học, Tiểu Trân khóc nức nở thề sẽ trả ơn bác. Nhưng còn chưa kịp gượng dậy báo đáp thì lại gặp cảnh họa vô đơn chí.

Em trai út nhà cô phát hiện mắc bệnh máu trắng, thằng bé nhỏ xíu còn cả tương lai, sao có thể trơ mắt nhìn nó chết đi, bác Trịnh xót xa lắm mà bác cũng đã trắng tay rồi.

Sau cùng bác quỳ xuống trước mặt Bùi Tuyên, xin ông hỗ trợ cứu giúp.

Bùi Tuyên lẳng lặng trông vóc dáng gầy sọp héo hon của người trước mắt, rốt cuộc vẫn không đành lòng, quay mặt sang phía khác xua tay: “Cậu đi đi, tôi gọi Tiểu Mông rút tiền rồi sẽ cầm sang cho hai người.”

Bác Trịnh cảm kích vô cùng.

Nhưng đến cuối em trai Tiểu Trân vẫn chẳng thể chữa khỏi bệnh, cứ vậy lìa đời, bác Trịnh cũng chia tay với cô, bỗng nhiên đổi ý quay trở về tập trung công việc.

Hồi ấy Bùi Tuyên còn phấn khởi hẳn một đợt, tưởng bác Trịnh đã nghĩ thoáng hơn, bèn dặn Tiểu Mông gửi thêm cho Tiểu Trân một khoản xem như cám ơn.

Bùi Tuyên tự thấy mình không thẹn với lòng.

“Anh không thẹn với lòng á?” Bác Trịnh cười khẩy: “Anh có biết sao bọn tôi lại chia tay không? Hôm đầu cầm tiền sang Tiểu Mông tiết lộ với cô ấy chuyện anh định giới thiệu con gái dì Trương cho tôi, cô ấy đã buồn tủi sẵn vì ảnh hưởng đến tôi, nghe tin này xong thế là mới cương quyết đòi chia tay bằng được!”

Bác Trịnh tưởng Tiểu Mông được Bùi Tuyên ám chỉ nên mới cố tình to nhỏ kể với Tiểu Trân, việc Bùi Tuyên gửi thêm Tiểu Trân một khoản sau khi họ chia tay càng góp phần chứng thực suy đoán của bác.

Bác hận, hận cái vẻ tự cho mình là đúng của Bùi Tuyên, hận cách Bùi Tuyên đứng trên ngai cao chi phối vận mệnh kẻ khác, hận Bùi Tuyên vô tình chia rẽ bác và Tiểu Trân.

“Tôi không làm thế.” Bùi Tuyên nói rất dõng dạc: “Tôi chưa từng ám chỉ gì hết!”

Bác Trịnh cay đắng gật đầu, “Ừ đúng, về sau tôi cũng biết.”

“Nhưng ngọn nguồn mọi chuyện chẳng vẫn do anh mà ra à? Chờ đến khi tôi biết chân tướng thì đã quá muộn! Tiểu Trân… mãi không chịu gặp tôi, đợi gặp lại cô ấy thì…” Giọng bác Trịnh bỗng nhẹ bẫng đi, ngập tràn đau thương vô tận, “Cô ấy đã mất vì sinh khó.”

Bùi Tuyên như bị sét đánh ngang tai.

“Anh không phải hung thủ, nhưng đúng là tại anh cô ấy mới mất còn gì?” Biểu cảm bác Trịnh đột ngột trở nên dữ tợn, “Mấy năm ấy tôi hận anh muốn chết, thực sự tôi chỉ muốn giết anh! Xong… xong cuối cùng tôi không ra tay nổi.”

Tình yêu dành cho Tiểu Trân khắc cốt ghi tâm, song tình nghĩa cùng nhau trưởng thành với Bùi Tuyên cũng tồn tại rất thật.

Bác Trịnh cứ sống trong cảnh tự dằn vặt giằng xé ấy suốt mười mấy năm.

“Mãi đến khi…” Bác Trịnh ngẩng đầu, tầm mắt trông ra không trung hư ảo vô định, “mãi đến khi con trai anh gặp phải con gái tôi.”

Tiểu Trân sinh khó, để lại một đứa con gái được người em trai thứ của Tiểu Trân nuôi dưỡng, bác Trịnh bí mật gửi tiền cho họ trang trải cuộc sống, đây cũng là nguyên nhân bất luận về sau Bùi Tuyên làm mối thế nào bác Trịnh cũng không lập gia đình nữa.

Bùi Tuyên hơi hé môi, hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy chỉ về phía bác Trịnh, “Ý chú là…”

Dường như bác Trịnh đã chấp nhận tình thế, bác nở nụ cười đầy thản nhiên: “Cô bé mồ côi Ninh Chí yêu chính là con gái tôi đấy, tôi cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn là anh chỉ bận tâm vấn đề hôn nhân của người thừa kế chứ không can thiệp gì mấy chuyện của Ninh Chí, thấy hoàn cảnh đối phương trong sạch là anh đồng ý thôi.”

“Ban đầu tôi cay cú lắm, tôi nghĩ anh hại Tiểu Trân, thế để con gái cô ấy trở thành mợ ba nhà các anh hưởng thụ an nhàn sung sướng đi, cũng gọi là báo thù rồi.”

Song ngày qua ngày Bùi Tĩnh lớn dần, sự giàu sang ngất trời của nhà họ Bùi từ từ ăn mòn trái tim bác Trịnh theo.

Thử giả sử, nếu như cháu ngoại bác trở thành người thừa kế cho vương triều khổng lồ này thì sao nhỉ?

Một khi lòng tham trỗi dậy, là sẽ không bao giờ dập tắt được nữa.

“Tôi đã khuyên anh rồi, đã khuyên anh mãi!” Tâm trạng bác Trịnh bỗng trở nên kích động, giống người giáo viên mất kiên nhẫn giữa giờ đứng lớp, “Hay là thôi cái chế độ thừa kế phong kiến này đi, bỏ quách cho xong, giao cho người tài mới là chân lý, Ninh Thành hỗn hào, có ra dáng người thừa kế quái đâu? Nhưng anh không nghe, anh cương quyết không nghe!”

Bùi Tuyên không nghe, thế trừ khử Bùi Ninh Thành vậy! Bác Trịnh rồ dại tưởng tượng: Nhất định, nhất định bác phải đưa gia đình cháu ngoại mình lên trở thành chủ nhân núi vàng núi bạc nơi đây.

Đôi mắt già nua của Bùi Tuyên dâng ánh nước, nước mắt mờ đục lặng câm chảy dài theo những nếp nhăn chằng chịt bên má. Cổ họng ông thắt lại đau nhói từng cơn, mãi một hồi lâu mới bật ra được những âm thanh đứt quãng: “Cho nên… chú xúi giục tai nạn xe của Ninh Thành, còn muốn, còn muốn sát hại Hạc Kinh, tất cả do chú dựng lên!”

Gương mặt bác Trịnh toát ra vẻ sung sướng gần như tàn nhẫn lẫn trong cơn cuồng dại triệt để, “Đúng, thiếu gia à, đây là báo ứng! Báo ứng ông trời dành cho anh! Anh cậy mình cao quý, khinh thường xuất thân của Tiểu Trân, thấy cô ấy ảnh hưởng đến tôi, sẽ ô uế sự ‘thuần khiết’ nhà anh. Nhưng cháu trai anh lại mang dòng máu của ‘người hầu’ tôi đây và người yêu ‘thấp kém’ của tôi đấy, suýt thì vương triều họ Bùi nhà anh đã rơi vào tay dòng dõi bọn tôi thừa kế rồi! Chỉ tiếc…”

Bác căm tức nhìn sang phía Bùi Hạc Kinh, “Chỉ tiếc tôi đã xem nhẹ cậu!”

“Đáng tiếc thật.” Trước ánh mắt của bác, Bùi Hạc Kinh vẫn cứ lạnh nhạt thờ ơ, “Thời cơ hoàn hảo nhất dành cho bác phải là chờ tôi ra nước ngoài, thì nhắm đến ông nội tôi trước.”

Đúng thật, khi đó Bùi Hạc Kinh còn nhỏ tuổi, trừ khử Bùi Tuyên trước, xong bắt tay xử lý kẻ bỗ bã Bùi Ninh Đức là không thể đơn giản hơn.

“Ừ…” Bác Trịnh gật đầu tán thành, “Tôi do dự mãi lâu, sau cùng vẫn chẳng ra tay nổi.”

Mấy chục năm trôi qua, thời gian bác và Bùi Tuyên đồng hành bên nhau đã vượt trên cả cha mẹ, dù nảy ý phản bội song lại mềm yếu lưỡng lự, mủi lòng.

Để Bùi Tuyên đi hết cuộc đời đã vậy, bác Trịnh nghĩ, thiếu gia của bác nên sống lâu trăm tuổi mới phải.

Bùi Tuyên hoàn toàn tắt tiếng, ông nhìn đăm đăm vào bác Trịnh hồi lâu rồi bỗng ngã ngửa cả người ra sofa, hít hơi liên tục, Bùi Hạc Kinh gọi bác sĩ dìu ông cụ đi trước.

“Tôi biết từ hôm nay trở đi, nhà họ Bùi sẽ do cậu định đoạt.” Bác Trịnh vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, thậm chí còn cười khẽ, lặng lẽ trông về phía Bùi Hạc Kinh, “Thiếu gia Hạc Kinh, con gái tôi, từ đầu đến cuối nó không hề hay biết gì tất cả những việc này, xin cậu… xin cậu tha cho nó một con đường sống.”

“Kẻ có tội sẽ nhận được hình phạt thích đáng, người vô tội dĩ nhiên không bị liên lụy.” Bùi Hạc Kinh nâng tay ra hiệu cho vệ sĩ áp giải bác Trịnh.

Vậy là cuộc nội chiến gia tộc kéo dài đằng đẵng suốt mấy chục năm, bao trùm đủ mọi âm mưu quỷ kế, dính dáng hết nào mạng người, gia sản, anh em trở mặt, chủ tớ phản bội… đã hạ màn triệt để.

Mọi người giải tán, Bùi Hạc Kinh còn đứng nơi chính giữa phòng khách, toàn thân anh ướt sũng, chỉ khoác thêm mỗi chiếc áo ngoài, mãi tới tận lúc này gương mặt anh mới lộ vẻ mỏi mệt, anh ậm ừ ho khan vài tiếng.

“Sếp Bùi.” Tiểu Cao đến gần gọi: “Tắm nước nóng đã ạ?”

Bùi Hạc Kinh quay đầu sang quan sát một lượt xung quanh, bỗng hỏi: “Hữu Hữu đâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng