Hôm Nay Cupid Giáng Trần – Một Chú Tinh Tinh

Chương 60




Tiếng gió cuốn theo tiếng cỏ khô xào xạc, tựa những đầu kim nhỏ xíu châm chích màng nhĩ từng người.

Trương Ngọc đứng trong gió rét phần phật, bóng dáng mong manh tựa nhành lau sẽ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào, môi y đang run rẩy song y vẫn có thể tường thuật lại quá trình Bùi Ninh Chí và Bùi Tĩnh vạch kế hoạch cho vụ ám sát một cách rất chậm rãi, điềm tĩnh.

Mới nói được mấy câu, chiếc mặt nạ êm dịu của Bùi Tĩnh bắt đầu rạn nứt, anh ta thấp giọng nhắc nhở, “Trương Ngọc, cậu cóng quá lú lẫn rồi!”

“Để nó nói.” Chiếc gậy chống của Bùi Tuyên nặng nề đập xuống đất, đầu gậy c*m v** nền đất tơi cỏ.

“Lão gia.” Bác Trịnh vội bước lên, gọi khẽ: “Giá rét căm căm thế này, hay là quay vào nhà đã ạ.”

“Tiếp tục.” Bùi Hạc Kinh lên tiếng, quả quyết áp đảo.

Trương Ngọc bèn trình bày tiếp.

Đầu mày Bùi Tĩnh nhăn nhúm hung tợn, anh ta cất lời cắt ngang lần nữa, “Ai dạy cậu nói những thứ này? Cậu cố tình nhắn tin cầu cứu tôi nhằm gài tôi à?”

Anh ta chỉ cần vài ba câu để chuyển hướng mũi dùi sang phía Bùi Hạc Kinh, “Hạc Kinh, em có ý gì? Coi như không còn anh cả thì anh cũng không thể tranh giành gì với em, hay là…” Tầm mắt Bùi Tĩnh thình lình găm vào Đào Tây Hữu, “Có kẻ lợi dụng lúc trí nhớ em thiếu sót, cố tình tẩy não khiến anh em ta trở mặt thành thù, em đừng để mắc bẫy người ngoài đấy!”

Đào Tây Hữu đang đứng yên lành bình thường đằng sau mà tự dưng bị chụp cho cái mũ to tướng trên trời rơi xuống vào đầu, bái phục thực sự… Thế là cậu phăm phăm bước ra trước, cáu tiết đảo mắt khinh bỉ thanh minh thay bản thân, “Cho xin ạ, tôi không ghê gớm được đến thế, khỏi phải bắt bớ đổ oan tôi nhé! Với cả…”

“Bùi Hạc Kinh căn bản có mất trí nhớ quái đâu được chưa?”

Câu nói nhẹ tênh thôi đủ khiến toàn bộ không gian rơi vào câm lặng như bị nhấn nút tắt tiếng, đến cả gió cũng phải ngơi cho hợp cảnh, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ hệt một rừng rối gỗ.

Vài giây trôi đi, không rõ ai xuýt xoa rít lên đầu tiên, tiếng hít hơi khẽ khàng biến thành hòn đá ném xuống mặt hồ, lập tức phá tan bầu không khí ngưng đọng.

Đôi mắt già nua đục ngầu của Bùi Tuyên xoáy vào Bùi Hạc Kinh chòng chọc, sóng cả gió rền cuồn cuộn bên trong, giọng nói trào dâng sự chấn động không thể đè nén, “Hạc Kinh, rốt cuộc là chuyện gì đây!”

Bùi Hạc Kinh thoáng sửng sốt ngoái lại trông Đào Tây Hữu.

Đào Tây Hữu thì khoanh tay nhướng mày, tương đối kiêu ngạo, “Sao hả, ngạc nhiên lắm à?”

Tầm mắt liếc xuống, Bùi Hạc Kinh để ý thấy ống tay áo cậu ướt đẫm bèn nhấc tay sờ thử, chạm vào lạnh băng, anh quay đầu gọi Tiểu Trần trong đội ngũ vệ sĩ đang ở đối diện, “Áo khoác.”

Các vệ sĩ đều cơ bắp tráng kiện, bình thường mùa đông vẫn ở trần tập luyện, lạnh se se thế này chưa thấm vào đâu. Tiểu Trần nhận lệnh cởi áo tắp lự, còn cực kì nhạy bén nhắc thêm đồng nghiệp khác cởi theo, một chiếc cho Đào Tây Hữu một chiếc cho Trương Ngọc, tiện thể dặn một cậu em mau chóng chạy về nhà chính lấy áo khoác của Bùi Hạc Kinh mang ra.

“Hạc Kinh,” Bùi Tuyên sốt ruột quá, đuôi mày xếch lên rõ cao, “tầm nào rồi mà còn!”

Chờ trông thấy Đào Tây Hữu khoác áo vào hẳn hoi, Bùi Hạc Kinh tiện tay cài cúc kín mít cho cậu rồi mới quay người sang, song anh cất tiếng là để ra lệnh với vệ sĩ: “Bắt hai người Bùi Ninh Chí Bùi Tĩnh lại.”

“Làm gì!” Bùi Ninh Chí vội gồng mình mạnh miệng quát to: “Ai dám!”

Bùi Tĩnh cố ra vẻ vững vàng bước tới đứng cạnh bố, tuy giọng đã dao động nhưng lời lẽ vẫn tương đối rành mạch, “Chẳng lẽ chỉ nghe có dăm ba câu đã muốn trị tội bọn anh? Hạc Kinh, cậu hơi bị coi trời bằng vung rồi đấy! Ông nội ơi, chả lẽ ông cứ để mặc em nó láo nháo thế ạ?”

Sắc mặt Bùi Tuyên đen kịt, môi mím chặt, ở đây đang bao nhiêu người chứng kiến, quả thật chưa có chứng cứ xác thực thì ông không tiện đưa ra lập trường.

Dường như Bùi Hạc Kinh đã dự liệu sẵn, anh chỉ lạnh lùng cong môi rồi bất chợt nâng tay, đầu ngón tay vừa lướt qua khoảng không là cánh rừng đằng sau rào rào loạt soạt, mười mấy người thình lình xông ra hệt ong vỡ tổ.

Nhóm này ai nấy đều cao lớn rắn rỏi, mặc đồ ngụy trang, tay cầm vũ khí màu đen, nhìn thôi cũng biết phải là đội ngũ bài bản được huấn luyện đàng hoàng.

Dẫn đầu họ chính là trợ lý Tiểu Cao xưa nay nổi danh chuyên nghiệp, anh ta cũng mặc một bộ đồ l*nh ng** trang giống hệt, bôi cả màu dầu trên mặt, Tiểu Cao lễ phép bước tới đứng cạnh Bùi Hạc Kinh, “Sếp Bùi.”

“Bậy bạ!” Quan sát tình thế, Bùi Tuyên buộc phải quát mắng: “Giờ cháu định vượt quyền ta để thực thi hình phạt à?”

Lúc này vệ sĩ đằng sau Bùi Tuyên cũng đang giữ sức sẵn sàng, đề phòng xung đột.

“Thưa chủ tịch Bùi.” Tiểu Cao đứng ra tiếp lời cho sếp nhà mình tranh thủ nghỉ ngơi, “Những gì Trương Ngọc nói đều là sự thật, hai cha con họ chờ thời nhiều năm chỉ nhằm mục đích trừ khử sếp Bùi, kiểm soát triệt để Khôn Nguyên.”

Có thể yên ắng sắp xếp từng này người bí mật mai phục sau núi, thậm chí khả năng cao cả việc mất trí nhớ cũng là giả thì chắc chắn Bùi Hạc Kinh không hề nói đùa mà đã phải trù mưu rất lâu, giăng trọn thiên la địa võng từ sớm.

Đều là máu xương ruột thịt, Bùi Tuyên chống chiếc gậy, ngón tay cứ ghì siết rồi buông thõng, lặp đi lặp lại.

“Việc gì cũng phải có chứng cứ, ai mà biết có phải cậu mua chuộc Trương Ngọc, đuổi nốt bố con bọn anh ra khỏi nhà hay không!” Lồng ngực Bùi Tĩnh phập phồng dồn dập, hẳn đang giận dữ lắm.

Lời nói của Bùi Tĩnh không đủ sức tác động đến chuỗi suy luận của Tiểu Cao, anh ta đằng hắng một tiếng tỏ vẻ thâm trầm, tường thuật lại toàn bộ quá trình.

Kể từ lúc Bùi Hạc Kinh về nước họ đã âm thầm bắt tay vào tự điều tra vụ án Bùi Ninh Thành năm xưa, tuy tìm ra con trai nuôi của gã tài xế gây tai nạn, lần theo dấu vết đoán được có thêm kẻ chỉ điểm phía sau họ Kỷ nhưng manh mối đứt đoạn giữa chừng, kẻ đứng sau cực kì thận trọng, nếu đối phương chưa chủ động xuất kích thì khó lòng tóm đuôi.

“Bọn tôi chờ rất lâu, song cảm giác đối phương cũng phải chờ gì đó, lần lữa án binh bất động mãi.” Giọng Tiểu Cao tròn vành rõ chữ, nghe mà như đang xem Thời sự, “Về sau cuối cùng mới hiểu ra, đối phương đang đợi một phe khác tấn công trước.”

Bùi Ninh Đức cấu kết với nhà họ Tiền đầu độc Bùi Hạc Kinh, Đào Tây Hữu ngủ ngay sát cạnh Bùi Hạc Kinh mà tận sáng hôm sau mới phát hiện, giả thiết duy nhất là chính bản thân Đào Tây Hữu cũng bị chuốc thuốc, thiếp đi mê man.

“Sự cố đầu độc giống y hệt vụ năm sếp Bùi 12 tuổi, kết hợp với các biểu hiện thường ngày, đúng là mới đầu bọn tôi nghi ngờ Bùi Ninh Đức. Nhưng đối tượng kiểm soát được chính xác thời gian hôn mê, không bị sàng lọc điều tra, còn được phép ra vào nhà bếp thoải mái thì lại chỉ có mình Trương Ngọc.

Nhưng nếu là Trương Ngọc, vậy dì Lương tội gì phải tốn công luồn thuốc độc từ ngoài vào cồng kềnh đến thế?

Do đó chỉ tồn tại đúng một khả năng, Trương Ngọc và thủ phạm đầu độc không cùng một giuộc, đơn giản là y biết đến kế hoạch nên lén lút hỗ trợ bí mật.”

“Từ khi đó là cậu bắt đầu nghi ngờ tôi rồi à?” Trương Ngọc bỗng lên tiếng, nhìn Bùi Hạc Kinh đầy sửng sốt, y hoàn toàn không ngờ Bùi Hạc Kinh đã bắt đầu hoài nghi mình tận sớm đến thế.

Bùi Hạc Kinh nói: “Tính cậu thờ ơ, cực kì không thích kiểu người như Đào Tây Hữu, sao lại đi kết bạn với em ấy được?”

Trong tình hình lúc đó Trương Ngọc không cần bất cứ điều gì từ phía Đào Tây Hữu cả, hiện tượng bất thường, vậy xác suất cao là vì cần lợi dụng Đào Tây Hữu nên Trương Ngọc mới miễn cưỡng gượng gạo đóng vai “bạn bè” cùng Đào Tây Hữu.

Trương Ngọc chua chát gật đầu, hóa ra còn sớm hơn nữa ư…

Sự thật chính xác là vậy, kế hoạch gốc ban đầu của họ là mượn tay Đào Tây Hữu xử lý Bùi Hạc Kinh song Bùi Ninh Đức lại hành động trước, khổ nỗi xưa nay những việc lão làm toàn lộ sơ hở.

Họ mới được đà nương theo đánh thuốc mê Đào Tây Hữu nhằm đảm bảo Bùi Hạc Kinh chết hẳn, mỗi tội đáng tiếc thể chất Đào Tây Hữu khác thường, luôn luôn tỉnh trước thời hạn, thành ra cậu cứu Bùi Hạc Kinh một mạng.

“Nếu Trương Ngọc và kẻ đầu độc thuộc hai phe khác nhau, vậy mọi chuyện lại càng phức tạp.” Tiểu Cao nói: “Bọn tôi dành rất nhiều thời gian lên kế hoạch, sếp Bùi quyết định đích thân đặt chân vào bẫy.”

Đầu tiên Bùi Hạc Kinh chủ động tiếp cận Trương Ngọc, ngụy tạo biểu hiện mập mờ, mời mọc dâng sẵn cơ hội, nhưng người đứng sau Trương Ngọc vô cùng cẩn trọng chi li, suốt thời gian dài vẫn không một động tĩnh.

Xem ra mồi nhử chưa đủ đô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng