Mấy hôm nay tâm trạng Đào Tây Hữu cực kì phức tạp, không chỉ tận mắt chứng kiến mặt tối nhơ nhớp của gia tộc giàu sang mà còn suýt bỏ mạng suối vàng, tất cả mọi việc đều giống hệt tình tiết trong phim truyền hình, cảm giác hư ảo như đang nằm mơ.
Trái lại Hướng Bành Bành nghe xong thì tấm tắc khen cậu phúc lớn mạng lớn.
“Mà anh bảo cậu đến đấy lâu thế, sang mùa đông luôn rồi nhà họ vẫn chưa thả cho cậu về à? Đặt chân nhà giàu đầm sâu không đáy, có mỗi cái mạng quèn cũng suýt toi, cùng lắm nữa thì bỏ trốn đi còn thoát thân nhé.”
Bùi Hạc Kinh và Tiểu Cao đang trong thư phòng, Đào Tây Hữu nằm trên sofa phòng ngủ, ánh nắng mùa đông chiếu qua cửa sổ rọi vào chân cậu, đem theo hơi ấm nhè nhẹ.
Đổi điện thoại sang cầm bên tay kia áp sát tai, Đào Tây Hữu co chân lại, động tác kéo chiếc chăn dịch lên một đoạn, để lộ vết hôn mới mẻ ở mắt cá.
“Ông cụ già chưa cho em đi.” Đào Tây Hữu đung đưa chân, ngửa đầu trông trần nhà, “Bảo là ở lại thêm 1 tháng nữa xem xem Bùi Hạc Kinh khôi phục được đến đâu, lúc ấy hẵng nghiên cứu với bác sĩ chọn thời điểm để em rút lui.”
Hướng Bành Bành trầm ngâm giây lát, “Chậc” một tiếng, “Không phải anh lo mỗi vụ an toàn của cậu đâu, chủ yếu là lo cái tính háo sắc ở cậu kìa, sợ cậu lại đổ Bùi Hạc Kinh tiếp.”
“Lấy đâu ra?” Tự dưng Đào Tây Hữu cao giọng oang oang, “Em không nhé, em chưa hề, đừng nói bậy!”
“Đấy trông cậu lại cuống lên.” Hướng Bành Bành thở dài, “Anh chả biết thừa cậu, chung đụng sớm chiều cạnh đối tượng từng yêu tha thiết, người ta vừa mất trí nhớ vừa có ý với cậu, khó mà không rung rinh lần hai lắm.”
“Nhưng mà Tiểu Hữu, chờ anh ta nhớ ra xong thì sao? Anh ta sẽ tiếp tục thích cậu hay là lại phải lòng Trương Ngọc kia đây?”
Đúng đó, dù Trương Ngọc tỏ rõ thái độ không muốn quen Bùi Hạc Kinh, nhưng nhỡ Bùi Hạc Kinh nhớ ra xong vẫn cương quyết đòi đến với Trương Ngọc thì sao?
Mỗi sáng Đào Tây Hữu đều thức giấc trong vòng tay Bùi Hạc Kinh, không rõ bắt đầu từ hôm nào cậu bỗng cảm thấy ánh mắt Bùi Hạc Kinh đã pha trộn thêm tí ti cảm xúc khác.
Trước tiên cậu tưởng là mình nghĩ nhiều thôi, hàng ngày Bùi Hạc Kinh vẫn đối xử với cậu không khác bình thường là mấy, vẫn sẽ hôn lên mí mắt cậu dỗ dành cậu ngủ tiếp, dém kĩ chăn giúp cậu còn bản thân thì rời giường đi làm việc.
Mãi đến một lần Đào Tây Hữu ngủ nướng no nê tỉnh dậy, phát hiện Bùi Hạc Kinh chưa uống phần thuốc sáng nay bèn cầm sang thư phòng gọi anh.
Cửa thư phòng không đóng kín mà mở he hé, Đào Tây Hữu nhìn thấy Bùi Hạc Kinh đang nhắm mắt ngửa đầu tựa vào lưng ghế, Tiểu Cao đứng một bên trình bày còn Trương Ngọc thì đứng phía sau Bùi Hạc Kinh, đang châm cứu ở đầu cho anh.
Trí nhớ chầm chậm khôi phục dần, tuy không còn cấm người khác tiếp cận như trước nhưng Bùi Hạc Kinh vẫn nhạy cảm trước việc có ai đến gần hơn hẳn so với hồi chưa mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Đào Tây Hữu chứng kiến Bùi Hạc Kinh cho phép người khác tiếp xúc cơ thể anh.
Đào Tây Hữu lẳng lặng dõi theo một hồi, lại quay trở về phòng.
Tận bữa trưa Bùi Hạc Kinh mới đề cập việc từ giờ trở đi hai bác sĩ Đông y là Trương Ngọc và Thượng Tuy sẽ thay phiên châm cứu điều trị cho anh, Đào Tây Hữu cúi gằm và mấy miếng cơm vào miệng nhai rất máy móc, cậu nghĩ ngợi xong cuối cùng vẫn hỏi: “Giờ trí nhớ của anh khôi phục đến đâu rồi?”
Thực ra Đào Tây Hữu đã muốn hỏi câu này lâu lắm, nhưng không hiểu sao, dạo này cứ lần nào nhìn vào mắt Bùi Hạc Kinh là cậu lại không thốt được lên khỏi miệng.
Cậu chưa hỏi thì Bùi Hạc Kinh chưa tự giác nói.
Song giờ cậu hỏi, Bùi Hạc Kinh sẽ không giấu giếm, “Các chuyện trước 18 tuổi về cơ bản là nhớ hết rồi.”
Nhớ hết quá khứ rung động từng có với Trương Ngọc, nhưng chưa nhớ đến mọi điều trải qua cùng Đào Tây Hữu.
Gương mặt Đào Tây Hữu chẳng bộc lộ biểu cảm gì, cậu gật đầu ăn cơm tiếp, mỗi tội đồ ăn trong mồm cứ nhạt nhẽo vô vị.
Kể từ bữa đó, bầu không khí giữa cậu và Bùi Hạc Kinh khi ở cạnh nhau rơi vào trạng thái kì cục.
Cả hai không nói năng nhiều, Bùi Hạc Kinh vẫn sẽ ôm cậu, hôn cậu, Đào Tây Hữu không chủ động mà cũng chẳng cự tuyệt, thỉnh thoảng cũng có làm, làm xong thì quấn quít ngủ thiếp đi, nhưng dù da thịt kề sát Đào Tây Hữu vẫn cảm giác cả hai đang cách rất xa nhau.
Cuộc sống trôi đi thong thả như thể gia đình Bùi Ninh Đức vốn chưa từng xuất hiện ở nhà họ Bùi, không một ai nhắc tới nữa, một hôm nào đó Đào Tây Hữu chợt phát hiện bức ảnh chụp chung toàn thể gia tộc ở phòng khách đã bị gỡ xuống, thiết nghĩ những việc Tiểu Cao trình bày đã được kiểm chứng, hoàn toàn đúng sự thật.
Không một lời đồn nào liên quan tới vụ việc lọt ra ngoài, nhà họ Bùi chỉ công bố thuyên chuyển gấp Bùi Ninh Đức và Bùi Nguyên sang nước khác nhậm chức, tuy các bên xôn xao bàn tán song cũng chẳng mò mẫm được tin tức gì hữu dụng, sau gần nửa tháng mọi chuyện tự động lắng xuống.
Ở chiều ngược lại thì dạo này Bùi Hạc Kinh tiến bộ rất khá, đã tiếp xúc xử lý dần một số công việc đơn giản của tập đoàn, dường như tất thảy đều đang phát triển theo hướng cực kì khả quan.
Đào Tây Hữu chạm mặt Trương Ngọc dăm ba lần, cả hai nhìn nhau cười trừ rồi lại đi lướt qua nhau.
Khi Bùi Hạc Kinh bắt đầu thời khóa biểu cố định đến Khôn Nguyên 2 lần mỗi tuần để làm quen môi trường và công việc thì quỹ thời gian của Đào Tây Hữu cũng trống hẳn, cậu từng tìm gặp Bùi Tuyên nhắc chuyện về nhà, Bùi Tuyên bảo sẽ trao đổi với bác sĩ Lữ, dặn cậu chờ tin.
Chờ đợi là cái khâu đáng ghét nhất, nhưng Đào Tây Hữu chẳng có cách nào khác.
Cậu chậm rãi bước một mình men theo hành lang dài trong vườn, gió lạnh quét ngang, chỗ tua rua dưới chiếc đèn lồng treo trên góc cứ lắc lư phất phơ, Đào Tây Hữu ngó nghiêng mà ngứa ngáy thay.
Đi qua một ngã rẽ, Đào Tây Hữu bắt gặp hai người làm đang cầm chổi đứng tán gẫu.
“Thấy bảo gần đây cậu Hạc Kinh cứ hay đau đầu, chắc là di chứng từ vụ tai nạn xe, hôm nay đến công ty còn phải dẫn cả bác sĩ Trương theo để nhỡ có triệu chứng còn hỗ trợ hay sao ấy.”
Người kia xuýt xoa sửng sốt, vội bụm miệng nhỏ giọng hơn, “Ây dà, éo le quá nhỉ, e là sắp sửa nối lại tình xưa với bác sĩ Trương nữa à? Thế cậu Đào phải làm sao giờ?”
“Hầy, thì biết sao đây? Lợi dụng xong lại đuổi về như lần trước thôi!” Người làm cảm thán, “Khổ thân cậu Đào thật chứ, hi vọng lần này có đi thì cũng đàng hoàng một tí, đừng để giống lần trước, dầm mưa ướt sũng cả người, trông đã thấy xót…”
Đào Tây Hữu im ắng dựa vào tường lắng nghe người khác bàn luận về cậu, thương hại thay cậu.
Nói thật lòng cậu chưa bao giờ thấy mình đáng thương cả, tự bản thân cậu chọn yêu chứ ai cầm dao kề cổ ép cậu phải yêu đâu, chỉ có điều…
Có điều đã mơ thì rồi sẽ đến lúc tỉnh, cứ ham ngủ mãi chỉ tổ hại thân.
Nghĩ vậy, Đào Tây Hữu chọn vòng sang lối khác, song lúc đã xui rồi làm gì cũng vẫn xui.
Cậu chạm mặt đúng Bùi Hạc Kinh và Trương Ngọc vừa tan làm về đến nhà.
Đào Tây Hữu dừng khựng, ba bên cứ thế chôn chân nhìn nhau. Lúc này Trương Ngọc còn đang khoác áo của Bùi Hạc Kinh, áo khoác rộng thùng thình làm Trương Ngọc trông càng giống cảnh chim non khép nép bên người.
Trí nhớ khôi phục dần, ánh mắt của Bùi Hạc Kinh cũng thay đổi ngày càng giống hồi xưa, tựa đầm nước phẳng lặng sâu hoắm, hoàn toàn không tìm ra dấu vết tâm trạng. Đào Tây Hữu cứ cố chấp quan sát nó mong thấy chút gì đó khác, song vẫn phải kết thúc trong thất bại.
“Ăn mặc phong phanh thế?” Bùi Hạc Kinh hỏi.
Người gượng gạo nhất giữa cả ba là Trương Ngọc, nghe Bùi Hạc Kinh nói vậy y lập tức bừng tỉnh khỏi cơn lúng túng, vội cởi áo khoác đang mặc ra, định choàng cho Đào Tây Hữu mà bị Đào Tây Hữu tránh.
“Ò, tôi không lạnh.” Thực ra nên nở nụ cười tươi phóng khoáng, nhưng Đào Tây Hữu phát hiện khóe môi mình chẳng động đậy nổi.
Bàn tay đang cầm chiếc áo của Trương Ngọc duỗi dở dang giữa không trung, Đào Tây Hữu nhìn sang Bùi Hạc Kinh chốc lát rồi quay đi mất.
Tối hôm ấy Đào Tây Hữu xuống ngủ ở tầng 1.
Bùi Hạc Kinh đến gõ cửa gọi cậu, “Hữu Hữu, lên gác ngủ.”
Đào Tây Hữu cầm gối bịt tai vờ như không nghe thấy, Bùi Hạc Kinh chưa chịu đi, gõ cửa tiếp.
“Anh có rách việc không hả, đồ lừa đảo cút đi cho tôi nhờ!”
“Em mở cửa trước đã.”
Đào Tây Hữu hít thở sâu rồi bật mạnh người dậy, kính cửa sổ phản chiếu đôi mắt đỏ ửng của cậu, lếch thếch vô cùng.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Đào Tây Hữu điên tiết cáu kỉnh kéo phăng cửa ra, gào to: “Tôi phải đi ngủ, anh đừng có làm phiền tôi được không! Một mình anh mất ngủ thì anh tìm người khác hộ cái được chưa!”
Giọng cậu oang oang, bác Trịnh nhanh chóng được người làm báo tin chạy tới.
“Sao thế kia?” Bác Trịnh khuyên can: “Muộn thế này rồi sao còn cãi nhau? Có việc gì để mai rồi nói tiếp, Tiểu Đào nghỉ ngơi đi đã.”
“Bác Trịnh bác dẫn anh ta đi đi ạ.” Đào Tây Hữu giơ ngón tay chỉ ra phía cầu thang, đầu mày cau có, “Giờ trông thấy anh ta là cháu bực, mọi người lại không chịu thả cháu đi, cháu bó tay rồi!”
Câu này không buồn nể nang gì Bùi Hạc Kinh, đại thiếu gia đã bị ai chê bai vậy bao giờ, bác Trịnh đứng giữa lại phải hớt hải giảng hòa.
Bùi Hạc Kinh im bặt nhìn Đào Tây Hữu đăm đăm một hồi rồi bỗng bảo: “Được, thế sau này em cứ ngủ ở đây đi.” Dứt lời anh quay người bỏ lên tầng luôn.
“Ông đây chỉ mong có thế!” Đào Tây Hữu cao giọng nói với theo bóng lưng Bùi Hạc Kinh.
Ngay hôm sau tin cả hai lục đục đã lan khắp nhà chính, giống hệt lời tán gẫu của hai người làm trước đó Đào Tây Hữu từng nghe trộm, vốn dĩ tiến độ khôi phục trí nhớ của Bùi Hạc Kinh tăng dần là chuyện giữa cả hai cũng từ từ trôi về hồi kết, tất cả đều lường sẵn rất sớm, không ai lạ lùng ngạc nhiên gì cả.
Đào Tây Hữu lại trở thành sự hiện diện gượng gạo giữa nhà họ Bùi, Bùi Hạc Kinh không đi tìm cậu thì cậu cũng không lên tầng, cả hai bước vào chiến tranh lạnh.
Song người nôn nóng hơn cả là Trương Ngọc, y thử trao đổi với Bùi Hạc Kinh hai lần mà Bùi Hạc Kinh chẳng chịu bảo gì, y chuyển hướng tiếp sang Đào Tây Hữu nhưng thái độ Đào Tây Hữu cũng khoanh tay mặc kệ.
“Buổi chiều, cả ba bọn mình cùng nói chuyện cho hẳn hoi được không?” Trương Ngọc bất lực nghĩ ngợi, “Hẹn ở sau núi nhé.”
Sau núi yên tĩnh, thường vắng vẻ không người, khỏi lo tai vách mạch rừng.
Đào Tây Hữu xị mặt, Trương Ngọc nói thêm: “Tôi đợi hai người.”
Chơi mấy ván game mà toàn thua liểng xiểng, Đào Tây Hữu hậm hực than phiền mấy câu “Xúi quẩy” xong quay qua xem giờ, cậu do dự giây lát, cuối cùng vẫn vớ lấy cái áo phao khoác vào, thong thả vòng ra sau núi.
Mùa đông, cây cối sau núi trơ trọi lẻ loi, cỏ dưới đất cũng khô cong úa vàng, trông hết tầm mắt chỉ thấy tiêu điều u ám.
Cơn gió thổi lướt làm mặt hồ nhân tạo dậy sóng gợn lăn tăn, đã có hai người ngồi chờ sẵn ở đình nghỉ giữa hồ, ấy chính là Bùi Hạc Kinh và Trương Ngọc.
“Dở hơi, đang giữa đông chui ra đình hứng gió rét.” Đào Tây Hữu lầm bầm, dém áo khoác kín hơn, rảo bước đi sang.
Càng đến gần, tiếng trò chuyện của hai người ở đình nghỉ càng rõ rệt.
Một giá bếp nhỏ được bày ở mặt bàn đặt chính giữa đình, bên trên là ấm nước màu xám đang bốc hơi nóng sôi sùng sục, Trương Ngọc vừa đun trà vừa nói chuyện.
“Dạo này tình hình bệnh lão gia trở nặng hơn, vụ kia khiến ông cụ sốc quá…” Đang dở đến đây thì Trương Ngọc ngẩng đầu trông thấy Đào Tây Hữu, vội gọi: “Tây Hữu đến rồi à, vào ngồi này.”
Đào Tây Hữu liếc Bùi Hạc Kinh một cái, miễn cưỡng im ỉm ngồi xuống đối diện Trương Ngọc.
Trương Ngọc đưa cho cả hai mỗi người một chén trà nóng, “Hôm nay mình trao đổi hết mọi chuyện đi cho rõ ràng thẳng thắn, đừng cứ mỗi người ngang ngạnh một kiểu nữa, được không?”
“Có gì để nói đâu?” Đào Tây Hữu lạnh lùng hừ, “Ông đây làm quân cờ cho đứa khác cũng chả phải lần đầu, quen cửa quen nẻo lắm rồi.”
Từ đầu đến cuối Bùi Hạc Kinh đều chẳng buồn nhìn Đào Tây Hữu, anh chỉ chăm chăm uống trà không nói lời nào, có vẻ cũng đang bực bội.
Trương Ngọc bèn lên tiếng: “Tây Hữu, Hạc Kinh không có ý thế mà, thực ra cậu ấy quan tâm cậu lắm, cậu cũng còn lưu luyến cậu ấy, chẳng thà hôm nay giải tỏa khúc mắc để tiếp tục với nhau.”
Đào Tây Hữu che nắm đấm ở miệng khẽ đằng hắng, nghiêng mặt tránh.
“Tôi vẫn luôn xem hai người là bạn bè thân thiết, tuy nói vậy chắc sẽ hơi tự tiện.”
Trương Ngọc cúi đầu, hơi nóng từ nước trà lan tỏa tô nhòa ngũ quan y, “Tôi hi vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau, thực ra tôi không muốn mắc kẹt khó xử ở giữa, dạo này bệnh tình lão gia nghiêm trọng, tôi muốn quay lại chăm sóc ông cụ nên về sau không đến công ty cùng cậu nữa Hạc Kinh ha, xét cho cùng quá khứ giữa mình hồi trước cũng có gì cả đâu, giống cái hôn chưa hề chạm tới dưới giàn nho đó ấy, chấm dứt hoàn toàn từ lâu lắm rồi.”
“Để tất cả quay trở về đúng với quỹ đạo ban đầu đi, được chứ?”
Giọng Trương Ngọc rất êm tai, mỗi tội càng nghe Đào Tây Hữu càng thấy âm thanh cứ trôi xa dần, dần dà rồi toàn thân cậu đều mất sức uể oải, cả người liêu xiêu, mí mắt cũng sắp sửa díp lại.
Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, từa tựa y hệt hôm bị bắt cóc lần trước.
