Hôm Nay Cupid Giáng Trần – Một Chú Tinh Tinh

Chương 43: Bạn nhỏ




Hào môn vô nhân tính, ban ngày Bùi Hạc Kinh nhắm mắt mặc cho Đào Tây Hữu thấm nước ấm vào môi, việc này thắp lên ngọn lửa hi vọng rừng rực trong lòng tất cả mọi người, chập tối hôm ấy Bùi Tuyên yêu cầu Đào Tây Hữu dọn sang ở chung trong phòng ngủ của Bùi Hạc Kinh ngay và luôn.

“Lắm khi tiếng động nhỏ quá qua màn hình không nghe thấy được.” Bùi Tuyên ra lệnh rất hùng hổ: “Cậu trông thằng bé.”

Đào Tây Hữu méo xệch cả miệng, không nhịn được hạ giọng lầm bầm, “Uây, hồi trước còn nghi ngờ tui bắt tay với ai bỏ độc hãm hại người ta kia…”

“Cậu bảo gì đấy?”

“Đâu ạ, lão gia, tôi biết rồi.”

Đến tối Đào Tây Hữu bèn ôm theo chăn ga gối vào phòng Bùi Hạc Kinh, tiếng mở cửa quấy nhiễu người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, Bùi Hạc Kinh lạnh lùng liếc cậu một cái, không đuổi cậu cút xéo nữa, chắc ban ngày mắng hơi nhiều giờ khản giọng không thốt nên lời.

Đào Tây Hữu giơ tay ra hiệu chào, “Ông nội anh bảo tôi sang trông anh, có bất cứ nhu cầu gì cứ việc nói ha thiếu gia, tôi ngủ nông lắm, anh hơi động đậy tí thôi là tôi lập tức dậy phục vụ anh được ngay!”

Bùi Hạc Kinh kệ xác cậu, quay đầu qua hướng khác.

Ánh mắt lướt qua dây trói ở cổ tay Bùi Hạc Kinh, ý nghĩ “Để thế này ngủ khó chịu lắm nhỉ” vụt qua chớp nhoáng trong lòng Đào Tây Hữu song cậu nhanh chóng gạt đi.

Quá nguy hiểm, nhỡ cởi ra, nửa đêm Bùi Hạc Kinh lại bật dậy cầm đèn bàn mưu sát cậu thì phải làm sao?

Vô thức liên tưởng đến cảnh tượng đẫm máu ấy thế là lạnh toát sống lưng, Đào Tây Hữu cấp tốc lao về phía sofa.

May là sofa rộng rãi êm ái, cậu nằm rất thư thái thoải mái, chăn đắp lên bụng, cậu bật điện thoại giảm âm lượng xuống, bắt đầu chơi game.

Chơi một mạch đến tận gần 11 giờ, xác định Bùi Hạc Kinh đã nhắm mắt thiếp ngủ xong Đào Tây Hữu bèn đặt điện thoại sang bên, ngáp dài chìm vào giấc mộng theo.

Đêm khuya vắng lặng, thời gian chậm rãi chảy trôi, gió thổi ngang qua cây sơn trà ngoài cửa sổ cuốn mất hàng đợt lá rụng.

Chẳng rõ nguyên nhân do dâu mà đợt này lá cây sơn trà cứ dần cong quăn khô héo, bác Trịnh sốt hết cả ruột mời chuyên gia đến kiểm tra, truyền dịch ròng rã hàng ngày mong cứu sống được nó.

Cũng đúng thôi, bao gian truân nhọc nhằn cây mới lớn được đến thế, người cũng vậy mà.

Hai tiếng hít thở cách nhau rất xa trong phòng ngủ lần lượt đan xen phập phồng, sự ầm ĩ căng thẳng ban ngày đã tan biến.

“Nước…”

Oa, hồ rộng mênh mông, trông nước trong xanh vô cùng tận, Đào Tây Hữu đứng trên bờ lột phăng quần áo, chuẩn bị nhảy xuống.

“Nước…”

Hây! Nước mát lạnh dã man, ngâm thấy sảng khoái toàn thân.

Đang thư giãn dở, bỗng điện thoại trên bàn rung bần bật làm Đào Tây Hữu hết hồn chồm dậy choàng tỉnh khỏi mộng đẹp, tim đập dồn bình bịch bình bịch, cậu chộp lấy xem thử thì là một số lạ.

“Alo?”

“Cậu Đào ạ.” Người gọi điện là bác sĩ trực ở phòng bên, giọng đối phương nghe có vẻ phấn khởi, “Cậu Bùi gọi đòi nước mấy lần liền, chắc là khát rồi, cậu mau đút cho cậu ấy ít nước đi!”

May quá, bao nhiêu ngày nay cuối cùng cậu Bùi đã chịu mở miệng đòi uống nước, đây là tiến triển khổng lồ luôn, xứng đáng ăn mừng!

Xung quanh tối om om, Đào Tây Hữu chẳng nhìn thấy gì song cũng bất giấc khấp khởi theo, cậu lật đật cúp điện thoại chạy sang bật đèn bàn, phát hiện đúng là Bùi Hạc Kinh tỉnh thật.

“Tôi lấy nước ngay đây, anh chờ tí nha.”

Cốc thủy tinh đầy ắp nước ấm được Đào Tây Hữu bưng trong tay, mỗi tội Bùi Hạc Kinh đang nằm nên tương đối khó thao tác, cậu đành để tạm nước sang bên trước.

Ngó nghiêng xung quanh không tìm thấy ống hút, Đào Tây Hữu xoắn xuýt nhìn Bùi Hạc Kinh, “Thống nhất với nhau nhé, tôi cởi ra cho anh nhưng anh đừng đánh tôi đấy.”

Trong phòng chỉ bật mỗi đèn bàn, ánh sáng êm dịu, Bùi Hạc Kinh mở mắt trừng trừng, chẳng biết có phải nhờ ánh sáng hay sao mà cảm giác ánh nhìn anh lúc này không còn đáng sợ như ban ngày nữa.

Đợi mãi chưa thấy trả lời, tầm mắt Đào Tây Hữu sượt qua đôi môi Bùi Hạc Kinh, cậu âm thầm hít một hơi thật sâu trong bụng, “Đúng là nợ nần gì ấy.”

Sau đó cậu thử cởi dây trói hai tay Bùi Hạc Kinh ra, dừng lại chờ vài giây, quan sát thấy Bùi Hạc Kinh không có ý định tấn công bèn khen vội, “Úi chà như này chẳng ngon lành không, cứ đánh người đập đồ là trẻ không ngoan đó ha, nào để tôi đỡ anh ngồi dậy nhé, từ từ thôi.”

Đến khi tiếp xúc chạm vào cánh tay Bùi Hạc Kinh thật thì đáy lòng Đào Tây Hữu trĩu nặng, gầy quá đi mất…

“Nào.” Đào Tây Hữu nâng cốc nước tới bên mép cho Bùi Hạc Kinh, giọng bất giác ôn tồn hẳn, “Anh đừng nhúc nhích, tôi đút cho anh là được.”

Chủ yếu cũng sợ Bùi Hạc Kinh tự mình cầm cốc xong chốc lại giơ cốc đập vào đầu cậu.

Tiếng nuốt rõ rệt luồn vào tai, Bùi Hạc Kinh đang uống nước, song mắt không hề nhìn cốc mà cứ ngó chòng chọc khuôn mặt Đào Tây Hữu.

Đầu tiên Đào Tây Hữu chỉ chăm chú theo dõi môi Bùi Hạc Kinh, lúc phát hiện tầm mắt quan sát mình thì cậu mới ngước lên đối diện với Bùi Hạc Kinh giây lát, khá tốt, có vẻ ánh nhìn đối phương hiện giờ không có nhu cầu ăn thịt người. Mỗi tội đôi mắt chằng chịt tơ máu, Đào Tây Hữu không nỡ xem lâu, lập tức chuyển sang phía khác.

Uống được hơn nửa cốc nước, Đào Tây Hữu đỡ Bùi Hạc Kinh nằm xuống lại, hỏi anh có muốn đi vệ sinh không thì Bùi Hạc Kinh làm lơ.

“Được, thế chắc là không buồn.” Đào Tây Hữu tự hỏi tự đáp, nhấc tay khép đôi mắt thao láo của Bùi Hạc Kinh vào, lòng bàn tay nấn ná trên mí mắt anh, cảm giác được nhãn cầu phía dưới đang chuyển động.

“Ngủ đi, tôi trông anh, đừng trợn trừng mắt lên thế.”

Dừng khoảng chừng là nửa giây, Đào Tây Hữu thì thầm bổ sung, “Không ngủ nữa là tôi lén lút cấu cho đấy, nghe nói đến vụ điều dưỡng ác độc bao giờ chưa!”

Hôm sau Đào Tây Hữu mới thấy kể là không phải Bùi Tuyên chưa thử sắp xếp người vào phòng trông Bùi Hạc Kinh, nhưng Bùi Hạc Kinh cực kì bài xích, hoàn toàn không chịu ngủ mà vùng vẫy giãy giụa suốt đêm, ma sát cổ tay chảy cả máu.

“Chậc.” Đào Tây Hữu gắp miếng sủi cảo trong suốt bỏ vào miệng, nói với Tiểu Trần đứng cạnh đó: “Anh nói xem Bùi Hạc Kinh cũng quái lạ ghê chứ, thế mà tối qua đi ngủ ngoan ngoãn ngon lành, lần này ông cụ lại thấy tôi là Chúa cứu thế nữa cho xem, mong ước về nhà của tôi càng xa ngoài tầm với, hầy…”

Tiểu Trần đứng nghiêm im bặt, nghe vậy mấp máy hồi lâu mới nặn ra được một câu, “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp ạ.”

“Phụt hahahahaha.” Câu nói của anh ta làm Đào Tây Hữu phì cười ha hả, dì bê thêm khay đồ ăn ra, trong đó là bữa sáng của Bùi Hạc Kinh. Cậu bưng thử lên tay ước lượng, ánh mắt chắc nịch, “Giờ thì Chúa cứu thế phải đi cứu vớt thiếu gia Bùi tiếp đây!”

Mở cửa —— đóng cửa.

Người trên giường giương mắt bất động, Đào Tây Hữu bước tới gần thấp giọng hỏi: “Dẫn anh vào đánh răng rửa mặt trước ha?”

Có tiền đề tối qua, nay cởi trói cho Bùi Hạc Kinh Đào Tây Hữu không sợ lắm nữa, cậu dìu đối phương ngồi ra mép giường, người Bùi Hạc Kinh thẳng đơ đơ như robot, Đào Tây Hữu đặt sẵn dép ngay ngắn cho anh, miệng còn lải nhải: “Đây là dép lê, anh xỏ chân vào đây.”

Chậm rãi dẫn người đi vào đến nhà vệ sinh, Đào Tây Hữu tiếp tục tuần tự cầm bàn chải nặn kem đánh răng đâu ra đấy, vừa làm vừa thuyết minh cho Bùi Hạc Kinh xem, “Đây là kem đánh răng, đây là bàn chải, nặn kem đánh răng lên trên bàn chải, nhúng ít nước, cho vào miệng, giống thế này này, a há miệng ——”

Lải nhải mãi xong cậu tự bật cười một mình luôn, cảm giác như đang hướng dẫn bạn nhỏ 1 2 tuổi ấy…

Bùi Hạc Kinh cầm lấy bàn chải, cho vào miệng, bỏ ra, Đào Tây Hữu ngây người.

—— Kem đánh răng đã bay biến.

“Kem đánh răng không ăn được đâu!” Đào Tây Hữu cuống cuồng quơ tay múa chân túa lua, hết cách đành giật bàn chải nặn thêm kem đánh răng lần nữa, nhấc tay giữ cằm Bùi Hạc Kinh, “Cấm đánh tôi, nào thả lỏng ra, tôi dạy anh. Anh nhìn vào gương ha, như này này, chải đều trên dưới, kem đánh răng sẽ tạo rất nhiều bọt…”

Bùi Hạc Kinh nhìn gương một hồi rồi lại rũ mắt nhìn Đào Tây Hữu, hệt đang nhìn loài động vật nhỏ lông xù nào đó thở phì phà phì phò.

Nhờ sự hợp tác của nhân vật chính nên công cuộc đánh răng rửa mặt hoàn thành nhanh chóng, Đào Tây Hữu dẫn anh ra ngoài ngồi vào sofa, bắt đầu giới thiệu tới bữa sáng.

“Đây là cháo gà hầm nấm truffle, đây là bánh bao nhân thịt và xíu mại gạo nếp vỏ mỏng, đây là tôm nõn chiên, đây là trứng cuộn tôm, đây là sữa, anh muốn ăn gì nào?”

Bùi Hạc Kinh không đáp, ánh mắt dừng ở món tôm nõn.

“Được rồi, để thầy Tiểu Đào dạy anh cầm đũa nhé.” Đào Tây Hữu tràn trề cảm giác thành tựu, nhập vai tức khắc, “Nào, cầm giống tôi này, đầu đũa chụm vào bằng nhau nhìn rõ chưa? Xong thì anh điều khiển cả hai chiếc, đó, gắp lên, há miệng ra.”

Tôm nõn đã đến bên miệng, Bùi Hạc Kinh hóa thân người gỗ chớp mắt một cái, Đào Tây Hữu lại phải giục, “Há miệng mau!”

Trong ánh mắt căng thẳng mong ngóng của bác sĩ và Bùi Tuyên phòng bên, cuối cùng Bùi Hạc Kinh cũng từ từ há miệng.

“Tốt quá rồi!”

Bác sĩ Lữ vỗ tay cái đét, “Đợt trước thử đủ mọi cách vẫn vô dụng, quả nhiên phải chọn đúng người mới được!”

Miễn Bùi Hạc Kinh chịu chủ động ăn uống là chí ít cơ thể sẽ dần dà khỏe lên, việc khôi phục trí nhớ cũng xuất hiện triển vọng.

“Chuyện khôi phục trí nhớ hãy còn mong manh lắm.”

Bữa trưa thì Đào Tây Hữu ăn riêng một mình ở phòng ăn nhỏ, cậu vắt chéo chân, lặng lẽ ngó nghía xung quanh, hạ giọng thật thấp hỏi thăm bác Trịnh bên cạnh, “Thế cả cái công ty Khôn Nguyên to đùng cứ chờ Bùi Hạc Kinh ì ạch thế thật ạ? Cũng đâu phải ông cụ chỉ có mỗi đứa cháu là Bùi Hạc Kinh…”

Nếu… nếu mãi không hồi phục được trí nhớ, vậy há chẳng phải Bùi Hạc Kinh sẽ đánh mất vị trí người thừa kế ư?

Bác Trịnh hiểu rõ lo lắng của cậu, khẽ cười nhè nhẹ, “Hiện giờ tạm thời công việc của tập đoàn do đích thân lão gia phụ trách, thiếu gia Bùi Nguyên và bố cậu ấy cùng hỗ trợ.”

“Chẹp!” Đào Tây Hữu chợt dừng đũa, mắt trợn lên to tướng, đột nhiên nhớ tới hàng loạt hành vi của Bùi Nguyên với ông bô hồi trước, vô số tiết mục đấu đá nhà giàu lướt vùn vụt qua não, “Liệu có lẽ nào là do…”

Ý thức được người bên cạnh đây đã làm lụng mấy chục năm ở nhà họ Bùi, Đào Tây Hữu vội ngậm miệng vào, quay sang cắm mặt đâm chọc hạt cơm trong bát.

Dĩ nhiên bác Trịnh biết thừa vế câu Đào Tây Hữu bỏ ngỏ, “Quy định nhà họ Bùi nghiêm cấm tranh giành quyền lực nội bộ gây thương tích cho người thân, hễ phát hiện sẽ đuổi cổ khỏi gia tộc, mãi mãi không trọng dụng nữa, đây cũng là một trong các nhân tố giúp nhà họ Bùi cắm rễ vững chãi ở Ninh Tân suốt hàng chục năm qua.”

Họ Bùi theo chế độ dòng đích thừa kế, đảm bảo chuyển giao quyền lực ổn định, tránh tổn hại từ lục đục nội bộ.

Tất nhiên điều này không có nghĩa toàn bộ số con cháu còn lại chỉ được húp canh suông, ví dụ lứa cháu chắt tầm Bùi Hạc Kinh, tuy Bùi Hạc Kinh là người thừa kế song Bùi Nguyên tương đối giỏi giang, được giữ chức vụ máu mặt, rất có tiếng nói trong tập đoàn. Cộng thêm ông bố Bùi Ninh Đức cũng thuộc hàng lãnh đạo cấp trên, có thể nói thế lực hai cha con nhà này gộp lại không thua kém Bùi Hạc Kinh là bao.

Người thừa kế sở hữu địa vị cao nhất song những nhân vật khác đồng trang lứa đều có không gian thể hiện để nhận lại thành quả tương ứng, việc ràng buộc lợi ích giúp giảm nguy cơ nổi loạn, cách cân bằng tế nhị này cực kì khéo léo.

Vậy nên dù là kẻ bất mãn nhất trước chế độ thừa kế dòng chính thì Bùi Ninh Đức và Bùi Nguyên cũng chỉ có thể ganh đua nhập nhèm, úp mở giành giật phân cao thấp với Bùi Hạc Kinh nhằm kiếm chác thêm chút đỉnh từ phía ông cụ thôi. Nhưng bảo ra tay ác độc đến độ dồn Bùi Hạc Kinh vào chỗ chết thì chắc hẳn họ chẳng dám manh động đâu.

Cơ mà không cần thiết cất công giải thích quá nhiều các vấn đề phức tạp này với Đào Tây Hữu, bác Trịnh chỉ chọn lựa một số điểm chính, “Thiếu gia Hạc Kinh gặp nạn là chú hai chú ba và các nhà dòng nhánh phải đứng ra chứng minh mình trong sạch ngay, đội ngũ chuyên nghiệp cũng kiểm tra lần lượt từng bên rồi.”

“Thôi vậy.” Nếu bác Trịnh đã nói vậy thì thiết nghĩ nội bộ họ Bùi quy định nghiêm ngặt, đúng là không khả thi lắm, Đào Tây Hữu chép miệng, “Có khi anh ta xui xẻo bất ngờ thật cũng chưa biết chừng, mọi thứ đều phải chờ anh ta khôi phục trí nhớ rồi mới biết được.”

“Ừm.” Bác Trịnh thở dài, “Tuy trong thời gian ngắn chưa ảnh hưởng quá lớn, nhưng mấy năm gần đây sức khỏe lão gia cũng yếu đi nhiều…”

Nhỡ khoảnh khắc Bùi Tuyên ngã gục mà Bùi Hạc Kinh vẫn cứ y nguyên chưa kịp tiến triển, vậy vị trí người thừa kế sẽ buộc phải đổi chủ thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng