Hôm Nay Cupid Giáng Trần – Một Chú Tinh Tinh

Chương 40: Tình cảnh




Khả năng khua môi múa mép của Thẩm Lĩnh rất thuyết phục, song Đào Tây Hữu dao động thì dao động đấy chứ vẫn lăn tăn đề phòng, chưa nhận lời ngay.

Trái lại Hướng Bành Bành thấy cậu quan tâm thì lưu ý, quay về liên lạc một luật sư cứng kiểm định giúp Đào Tây Hữu, “Gã Thẩm Lĩnh này bố láo với anh thôi chứ làm ăn thì đảm bảo ra hồn, nếu muốn thì cứ triển đi.”

Hướng Bành Bành thêm: “Gã chó này mà dám làm gì khốn nạn với cậu, tối đi ngủ anh sẽ cắn đứt tai gã trả thù thay cậu luôn!”

Đào Tây Hữu cũng cân đo đong đếm kĩ lưỡng, mình nghèo rớt mùng tơi, chưa từng gây thù chuốc oán, không đến nỗi Thẩm Lĩnh phải cất công chơi khăm lòng vòng thế.

Vậy là hai bên nhanh chóng thống nhất hợp đồng, thành lập thương hiệu đồ dùng trưởng thành cho đối tượng đồng tính nam thuộc về mình, “Vô Giới”.

Thích không giới hạn, chạm Vô Giới.

Tiến vào bước đầu gây dựng thương hiệu, nhoáng cái lịch trình hàng ngày của Đào Tây Hữu đã bộn bề đầy ắp.

Còn Thẩm Lĩnh, chê gã hứa lèo song vốn liếng quan hệ đã cam kết đúng cuồn cuộn đổ về thật; nhưng ví dụ khen gã uy tín thì ông cậu ấm này 10 lần mất 9 lần ngủ nướng không dậy, hàng ngày có mỗi Đào Tây Hữu theo trợ lý của gã bôn ba tứ phía.

Trạng thái bận bịu mà rất đủ đầy khiến 3 tháng trôi đi nhanh như chớp mắt. Nào không phải một hôm tình cờ lướt qua tin tức thì Đào Tây Hữu đã suýt quên béng luôn hai chữ “họ Bùi”.

—— Nguồn tin am hiểu tiết lộ, tổng giám đốc tập đoàn Khôn Nguyên Bùi Hạc Kinh sắp đón tin mừng kết duyên cùng thiên kim tập đoàn Đông Bảo.

Liên hôn nhà giàu không chỉ là sự bắt tay giữa hai gia tộc mà còn đem lại sức sống và cơ hội mới cho giới kinh doanh, khơi dậy kì vọng từ nhiều bên về khả năng phát triển hợp tác trong tương lai.

Tiếng gào rú dưới bình luận gần như tràn khỏi màn hình, đủ thấy mẩu tin gây ra chấn động nhường nào.

Đào Tây Hữu không đọc kĩ một dòng nào hết, đầu ngón tay thoăn thoắt tắt màn hình thật nhanh. Nhưng tâm trạng cậu vẫn tựa mặt hồ bị tảng đá khổng lồ quấy nhiễu, mãi lâu chẳng thể dịu êm trở lại.

Cậu nghĩ Bùi Hạc Kinh đang thúc đẩy dần dà từng bước theo kế hoạch ban đầu thật rồi, có khi… chiếc giường họ từng ôm ấp lăn lộn vô số lần ấy, giờ người nằm ngủ ở phía còn lại chắc là Trương Ngọc đấy nhỉ.

Lâu lắm chẳng nghĩ đến chuyện quá khứ đau thương, bỗng dưng bắt gặp tin tức liên quan, Đào Tây Hữu vẫn hụt hẫng thẩn thơ cả chiều. Ngay sau đó cậu nhận ra mình nên tìm cách làm quen với những nhân vật mới thôi, mọi người đều đang tiến về phía trước, còn lâu cậu mới giậm chân tại chỗ.

Càng ngày ý tưởng ấy càng mãnh liệt, nhưng cậu còn chưa kịp thực hiện thì nửa tháng sau, một dòng tin bùng nổ khác đã lại càn quét toàn bộ thành phố Ninh Tân.

—— Tổng giám đốc Bùi Hạc Kinh của tập đoàn Khôn Nguyên trước đó vừa râm ran cưới xin gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang lái Maybach ở đường Tây Giang! Hiện đã tỉnh táo nhưng nghi vấn tính tình đảo ngược!

Đào Tây Hữu không chú ý mấy thứ này lắm, Đào Gia Vượng kể xong cậu mới biết tin.

“Thấy bảo tỉnh được hai hôm rồi, đập phá phòng bệnh 5 6 lần.” Đào Tây Hữu chặc lưỡi thở dài, “Tính tình phải đảo ngược đến nỗi nào ấy? Đừng bảo bị thương ở đầu điên luôn nhé? Thằng bé đang yên đang lành thế mà…”

Dù Đào Tây Hữu cùng Bùi Hạc Kinh không có kết quả nhưng xét cho cùng Bùi Hạc Kinh từng giúp đỡ nhà họ Đào, giọng Đào Gia Vượng mang vẻ thổn thức rất chân thành.

Đào Vĩ dè dặt quan sát nét mặt Đào Tây Hữu, thấy đối phương mặt mũi thờ ơ gắp liền tù tì mấy miếng ớt nhét vào miệng, bèn bảo: “Chắc, chắc không sao lắm đâu ha, nhà họ Bùi hùng hậu vậy, hẳn sẽ chữa khỏi cho anh ta thôi.”

Khoang miệng đau rát vì cay, lúc này Đào Tây Hữu ngẩng đầu trông thấy ánh mắt săn sóc từ mọi người quanh bàn phải uống vội vài ngụm nước, mặt thoắt đỏ thoắt trắng, cậu đằng hắng cất lời: “Hầy… có mỗi đứa cháu đích tôn vàng bạc, ông nội anh ta sẽ chữa cho bằng được ấy mà, đảm bảo.”

Nói thì nói vậy, nhưng ngay tối đó Đào Tây Hữu đã gặp ác mộng.

Trong mơ Bùi Hạc Kinh đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, lồng ngực lõm hẳn xuống thật sâu, gương mặt nhợt nhạt cùng tông màu với mọi thứ xung quanh, anh nhắm nghiền mắt mà máu tươi đỏ sậm lại cứ òng ọc túa ra từ lỗ mũi và tai mãi chẳng ngưng, cảnh tượng k*ch th*ch tới nỗi đầu óc Đào Tây Hữu đau nhói như bị kim châm.

“Đệt ——”

Đào Tây Hữu ngồi bật dậy trên giường, xung quanh đen kịt tương phản triệt để với giấc mơ, hoàn toàn không thấy bóng dáng Bùi Hạc Kinh tưởng đã chết giữa giường bệnh ấy.

Mồ hôi nhễ nhại ướt trán, sống lưng rùng rợn lạnh toát, Đào Tây Hữu vừa thở hồng hộc giơ tay quệt mồ hôi vừa lặp đi lặp lại tự nhủ, “Liên quan gì đến mình? Anh ta thì bị làm sao được? Đại thiếu gia cành vàng lá ngọc có mà đầy người phục vụ chăm bẵm, ngủ ngủ ngủ!”

Rồi cũng ngủ tiếp thật, mỗi tội cứ toàn nằm mơ thấy ác mộng về Bùi Hạc Kinh, làm mấy hôm liền mắt Đào Tây Hữu thâm quầng đen thui hệt con gấu trúc.

Hết cách, cậu bắt đầu chuyển sang chạy bộ 1 tiếng đồng hồ mỗi tối, mệt bở hơi tai về đến nhà tự khắc lăn đùng ra ngủ, không mộng mị nhiều nữa.

Đợt này công ty dần đi vào nề nếp, mọi thứ vận hành bình thường và đúng như Thẩm Lĩnh dự đoán, tiềm năng phát triển trong tương lai rất khả quan. Lòng dạ Đào Tây Hữu rất phấn khởi, cậu quyết định cho mình nghỉ 2 hôm để điều chỉnh trạng thái.

Tiếc thay kì nghỉ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu, ngủ nướng được nửa giấc đã bị cuộc gọi từ Đào Gia Vượng cắt ngang.

“Con trai, mau, mau về nhà một chuyến.” Giọng Đào Gia Vượng rất quái lạ, vừa nôn nóng lại vừa phức tạp thế nào.

Đào Tây Hữu lập tức nhảy dựng khỏi giường, “Sao thế ạ? Chị dâu đi sinh ạ? Con về ngay đây!”

“Không phải…” Đào Gia Vượng ngập ngừng, “Tóm lại cứ về đã rồi tính.”

Cách nói nước đôi lưng chừng khiến Đào Tây Hữu hãi hùng rợn người, cậu mặc đại cái áo ngắn tay vào rồi chạy ngay về nhà.

Về đến nơi lỡ mạnh tay quá làm cửa ra vào bật văng rầm rầm mà Đào Tây Hữu bất chấp, chưa cởi xong giày đã vừa đi vừa hô to: “Ba? Sao thế hả ba!”

Vào tới phòng khách, bước chân Đào Tây Hữu thình lình phanh gấp.

Đào Gia Vượng cùng Trịnh Giai Tuệ ngồi trên sofa với vẻ dè dặt, sắc mặt không tươi tắn lắm, và người đang ngồi bên phải họ thì là một cụ già nghiêm nghị tóc trắng bạc phơ.

Qua màn hơi nước bốc lên từ khay trà nóng hổi đặt trên bàn, Đào Tây Hữu trông thấy Bùi Tuyên sau vài tháng chưa gặp.

Sao Bùi Tuyên lại ở đây? Não Đào Tây Hữu phân tích cấp tốc, chẳng lẽ ghé sang tính sổ? Chắc nhà họ Bùi không đến nỗi rạch ròi săm soi thế đâu nhỉ? Hay lại định chụp mũ gì cho mình nữa? Đào Tây Hữu lật giở tái hồi giai đoạn đầu mới tạm trú nhà họ Bùi, hình như cậu cũng chưa đại náo thiên cung vụ nào tày đình tới độ tận giờ còn phải lôi ra xử chứ?

Đào Tây Hữu còn đang brainstorm dở, Tiểu Cao đứng sau lưng Bùi Tuyên mới khẽ khàng đằng hắng một tiếng, hỏi thăm Đào Tây Hữu rồi tiện thể trình bày ý đồ của chuyến thăm lần này.

“Cái quái gì cơ?” Đào Tây Hữu rướn cổ ra trước, giơ tay ngoáy tai, tưởng là mình nghe nhầm, “Bảo tôi về nhà họ Bùi chăm Bùi Hạc Kinh á?”

“Mấy người không bị sao chứ hả? Hay ngáo rồi?”

Sắc mặt Bùi Tuyên trầm trọng, ông cụ im phăng phắc.

Đào Tây Hữu bèn nâng cao giọng lên: “Ban đầu mấy người mỏi mắt chờ tôi cút tôi đã lẹ làng cuốn xéo, cũng không có nhu cầu dây dưa. Sao giờ mấy người lại đòi tôi về? Tôi là chó chắc? Gọi thì đến xua thì đi.”

Cáu không chịu được, Đào Tây Hữu bồi thêm, “Dở hơi chắc?”

Đào Gia Vương ngồi nghe mà ấn đường cứ giần giật liên hồi, lo Bùi Tuyên phải nổi khùng lên với Đào Tây Hữu mất, chú âm thầm nắm chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng nhỡ Bùi Tuyên mà chộp cái chén trên bàn ném về phía Đào Tây Hữu là chú sẽ đứng ngay dậy che chắn chỗ nước trà nóng bỏng kia bất cứ lúc nào.

Song điều nằm ngoài dự đoán là Bùi Tuyên chưa bốc hỏa, trái lại gương mặt chất đống nếp nhăn toát ra thoáng mỏi mệt nặng nề, ông cụ lẳng lặng nhìn Đào Tây Hữu, chờ đối phương nói hết rồi mới mở miệng, “Nhà họ Bùi không hề bạc đãi cậu.”

Đúng, xét về lợi ích thì không bạc đãi, riêng mặt này Đào Tây Hữu buộc phải thừa nhận.

“Chắc cậu cũng đọc tin rồi.” Nhắc đến đây Bùi Tuyên khựng lại giây lát, “Tình hình Hạc Kinh hiện giờ… không được lạc quan.”

Ông dứt lời là bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng hẳn, ngay cả Đào Tây Hữu cũng tiết chế bớt cơn giận, liến thoắng thật nhanh, “Không được lạc quan? Nghĩa là sao, vẫn nguy hiểm đến tính mạng à? Thế tôi cũng có phải bác sĩ đâu, mấy người cần chuyển viện hay ra nước ngoài điều trị thì làm luôn đi chứ, phí phạm thời giờ ở nhà tôi làm gì, hành động khẩn trương lên!”

Tiểu Cao phải vội cất tiếng bảo hiện giờ sức khỏe Bùi Hạc Kinh không còn đáng ngại nữa, nhưng vấn đề tâm lý do mất trí nhớ gây ra thì cực kì nghiêm trọng, người ngoài hoàn toàn không tiếp cận được anh.

Anh không hợp tác điều trị, từ chối giao tiếp, thậm chí tuyệt thực, tính đến nay đã mấy ngày rồi Bùi Hạc Kinh không chịu ăn uống.

Bùi Tuyên vắt óc nghĩ đủ mọi cách vẫn vô dụng, Bùi Hạc Kinh không nhận ra ai.

“Lão gia… nếu không được nữa, hay là thử nhờ ai kia đến xem sao?” Bác Trịnh nêu ý kiến sau vài lượt do dự, tuy bác cũng không mong Đào Tây Hữu quay về chốn nước sôi lửa bỏng nhưng Bùi Hạc Kinh lại là đứa bé bác đã dõi theo từ nhỏ đến lớn, gặp thời điểm này lòng dạ khó tránh thiên vị.

Hiện nay đến cả Trương Ngọc Bùi Hạc Kinh cũng ngó lơ, Đào Tây Hữu thì từng chung chăn chung gối với Bùi Hạc Kinh một thời gian dài, dường như còn có tình cảm khang khác, thậm chí khả năng cao chính là “lần đầu” của Bùi Hạc Kinh, tóm lại thiết nghĩ ấn tượng của anh về Đào Tây Hữu phải rất sâu sắc.

Bùi Tuyên trầm ngâm chốc lát, hồi đầu Đào Tây Hữu bỏ đi giữa đêm khiến ông sung sướng vô cùng, hai người đã chia cắt triệt để, không còn cơ hội lằng nhằng thêm. Nhưng ông trời không có mắt, giờ đây xảy ra biến cố như vậy, buộc phải nhờ Đào Tây Hữu quay về thử xem, đúng là tức tối bứt rứt thật.

Tức thì tức, sức khỏe cháu trai quan trọng hơn.

Vậy nên Bùi Tuyên đích thân hạ cố.

“Tôi không đi.”

Đào Tây Hữu đã từ từ bình tĩnh lại khỏi cơn sốc trước thông tin Bùi Hạc Kinh mất trí nhớ, cậu kéo cái ghế đẩu ngồi xuống, xòe tay, “Anh ta không cảm xúc với tôi, giờ tôi cũng vô cảm với anh ta, ông là ông nội anh ta còn chả nhận, tôi mà đến xong anh ta lỡ tay đập chết tôi thì sao? Sao tôi phải làm cái chuyện tốn công không lộc thế?”

“Chỉ thử xem thôi.” Bùi Tuyên nói: “Thời gian một tuần, nếu suốt quá trình thằng bé vẫn không có phản ứng gì khác thì cậu có thể về.”

Thậm chí Bùi Tuyên còn cam kết đáp lễ xứng đáng cho nhà họ Đào, Đào Gia Vượng vội xua tay bảo tất cả theo ý con trai, nếu Đào Tây Hữu không muốn thì gia đình sẽ không nài ép.

Người nhà cạnh bên tiếp thêm lực lượng cho Đào Tây Hữu, cậu ưỡn lưng thẳng tắp đang định từ chối lần nữa song Tiểu Cao nâng tay ra hiệu nói chuyện riêng với cậu.

Cả hai cùng nhau đi ra cổng.

Đầu tiên Tiểu Cao tỏ ý nhận lỗi, “Những chuyện hồi trước đều được giao cho tôi làm, vô cùng xin lỗi cậu Đào.”

“Hầy.” Ngớ ra giây lát Đào Tây Hữu mới phản ứng được Tiểu Cao đang nhắc đến đống “chứng cứ ngoại tình”, “Anh cũng là người lao động làm việc sếp giao thôi mà, mấy cái đó tôi quên lâu rồi, toàn việc đã qua cả không phải lăn tăn nhiều đâu.”

Tuy đúng là ban đầu ấm ức thật nhưng sau ngần ấy thời gian, Đào Tây Hữu đã sớm thoát khỏi cái bóng thất tình, chuyện ngày xưa chẳng còn quan trọng vậy nữa.

“Cậu tử tế rộng lượng.” Tiểu Cao thở dài, bỗng dưng hỏi, “Cậu có hận sếp Bùi không?”

Nắng hôm nay rực rỡ rọi thẳng vào lưng ấm áp vô cùng, nhuộm cả màu vàng óng ánh cho từng sợi tóc của Đào Tây Hữu, nghĩ ngợi xong cậu lắc đầu.

“Tôi chỉ hận anh ta có 2 tiếng thôi, vào cái hôm anh ta thừa nhận mọi việc.”

Đào Tây Hữu mím môi, cười với vẻ tự giễu, “Người không yêu tôi không xứng đáng sở hữu các tâm trạng khác ở tôi quá lâu.”

Tiểu Cao khẽ nhíu mày rất nhanh, tiếp đó anh ta nói: “Nếu không hận vậy cậu vẫn nên đi một chuyến theo lời chủ tịch Bùi thì hơn, xem như giúp một người lạ thôi ạ.”

“Dừng!” Đào Tây Hữu đáp ngay: “Tôi không hận anh ta không đồng nghĩa với việc tôi muốn trông thấy anh ta đâu nhé.”

“Nhưng mà có những việc vốn dĩ cậu không thể tự quyết định được, tôi khuyên cậu đừng chọc giận chủ tịch Bùi cho yên lành.”

Tiểu Cao tốt bụng tiết lộ, “Dọc đường tới đây tôi đã nghe thấy cấp dưới báo cáo với chủ tịch Bùi 6 phương án đối phó dành riêng cho tình huống giả sử cậu không hợp tác rồi, nhắm vào cậu lẫn ba cậu, anh trai chị dâu cậu… Cậu sẽ không muốn chứng kiến những cảnh ấy đâu ạ.”

Đầu mày giật nảy thật mạnh, Đào Tây Hữu quay phắt đầu trông vào trong cửa, từ vị trí này không nhìn thấy phòng khách, nhưng người đang ngồi đó đều là chí thân của cậu.

Phải rồi.

Xưa nay nhà họ Bùi đến, có bao giờ là để trưng cầu ý kiến cậu đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng