Rời nhà họ Bùi, hồi mới đến đây Đào Tây Hữu đã mơ tưởng vô số lần, ngày đó mối quan hệ giữa họ chỉ là hợp tác, vậy nên chia ly là kết cục không thể bình thường hơn.
Song kể từ khi yêu Bùi Hạc Kinh cậu chưa hề nghĩ đến việc này nữa, dĩ nhiên cậu biết tương lai của họ sẽ không thuận buồm xuôi gió, chắc chắn Bùi Tuyên sẽ làm mọi cách ngăn trở, đám Bùi Nguyên cũng phải tìm đường chia rẽ hai người họ.
Đào Tây Hữu chẳng sợ những thứ ấy, cậu thấy chỉ cần tình cảm sâu đậm, hiểu lầm khủng khiếp bằng trời cũng có thể tan biến trong nụ hôn của người yêu.
Song cậu đong đếm tái hồi mà không tài nào ngờ nổi, chính Bùi Hạc Kinh lại buông bỏ mối tình này trước.
Cổ họng Đào Tây Hữu đau rát, yết hầu như bị xé toạc, cậu nuốt mấy ngụm đầy khó khăn, mở miệng hỏi: “Có chết cũng phải để em chết rõ ràng rành mạch tí, sao tự dưng lại hết yêu chứ?”
Chắc là vấn đề này khó lắm, hoặc giả quá đỗi giản đơn, cơ mà Bùi Hạc Kinh vẫn cứ im lìm.
Đào Tây Hữu bèn tự giác hỏi tiếp: “Vì Trương Ngọc à?”
Trái tim đang đập chậm hẳn rồi, có vẻ cơn say cũng phai dần, bỗng nhiên Đào Tây Hữu ngộ ra khả năng thứ ba trong sự trầm mặc từ Bùi Hạc Kinh.
“Tất cả những gì anh làm, come out, tiệc tuyển tú, bảo em diễn kịch với anh ở nhà họ Bùi, ra vẻ vờ vịt cho chướng mắt ông nội anh… đều nhằm trải đường, trải đường cho anh với Trương Ngọc ư?”
Con ngươi Đào Tây Hữu co rụt, ngay cả hơi thở cũng bị nén nhẹ tênh, cuối cùng lớp màng lùng bùng quanh cậu mãi lâu đã rách ra một lỗ, cậu đưa ngón tay giật mạnh thế là nó tan tác triệt để, hé lộ bức tường cất giấu chân tướng đằng sau.
“Hai người quen biết thời niên thiếu, thấu hiểu nhau phải lòng nhau, nhưng ông nội anh làm sao mà đồng ý được, thế nên anh phải toan tính từng bước, đầu tiên bắt ông cụ chấp nhận sự thật anh thích phái nam, rồi chọn một đối tượng be bét là em về nhà múa may quay cuồng, để ông nội anh thấy nếu bắt buộc phải là nam thì Trương Ngọc vẫn khá khẩm chán đúng chứ? Nghe lời hơn hẳn, còn là người bên mình.”
Đào Tây Hữu đăm đăm quan sát Bùi Hạc Kinh thật kĩ, không để lỡ bất cứ biểu cảm nào ở đối phương, “Thế nên, bây giờ ông nội anh còn chưa chịu thua vụ ép anh kết hôn, rõ ràng vẫn đang giằng co được nữa, tại sao lại phải chấm dứt với em vào đúng thời điểm này?”
Điện thoại trong tay sáng lên, không rõ là ai nhắn tin, Bùi Hạc Kinh tiếp tục ấn tắt. Anh nâng tay xoa bóp ấn đường, vẻ như cảm khái cuối cùng thì Đào Tây Hữu cũng thông minh được một lần, hoặc bởi anh thấy đã gần đến hồi kết, giải thích thêm dăm ba câu không ảnh hưởng gì, anh nhếch môi rất nhẹ.
“Hôm ấy trên xe cậu ấy cầm tay tôi suốt, nước mắt thấm đẫm lòng bàn tay tôi.” Bùi Hạc Kinh nhấc tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, anh cúi đầu, “Dù có bày mưu tính kế đến đâu tôi cũng không đủ sức loại trừ toàn bộ biến số, những kẻ muốn lấy mạng tôi quá đông đảo, nếu chẳng may cấp cứu muộn hơn thì tôi đã đi đời rồi.”
“Vậy nên tôi không muốn đợi thêm nữa, quyết định thỏa hiệp.” Bùi Hạc Kinh từ từ nắm các ngón tay lại, “Tôi đồng ý với ông nội, có thể liên hôn sinh con, điều kiện là ông phải chấp thuận chuyện tôi và Trương Ngọc.”
Lông mi Đào Tây Hữu run rẩy, đột nhiên cậu bật cười phì một tiếng rồi cứ ôm bụng ngặt nghẽo không ngừng.
Nực cười thay ban đầu cậu còn dốc lòng mò mẫm chân tướng chứng minh cho bản thân, mong vin vào đó níu kéo trái tim Bùi Hạc Kinh, nào đâu hay biết chính cậu cũng chỉ là thứ đồ chơi, một món đồ chơi đem ra lót chân mà thôi.
Chẳng cần nghĩ nhiều phức tạp, vụ trúng độc khiến Bùi Hạc Kinh suýt mất mạng, tỉnh lại xong thì điều kiện anh đưa ra cũng dễ tiếp nhận hơn hẳn.
Vốn dĩ cái Bùi Tuyên cần chính là Bùi Hạc Kinh phải có con cháu nối dõi, kết hôn hình thức không ảnh hưởng gì, Trương Ngọc cũng là người bên mình, nuôi trong nhà thôi bên ngoài ai hay, giải pháp cân bằng, chẳng lẽ Bùi Tuyên còn phản đối?
Ví dụ ngứa mắt Đào Tây Hữu lù lù sẵn ở trước, e là Bùi Tuyên ngó nghía Trương Ngọc chỉ có nước hài lòng thôi ha?
Đào Tây Hữu cười mãi giàn giụa nước mắt, bụng co bóp đau thắt, cậu giơ tay quệt bừa chùi bớt, hỏi tiếp để tự tra tấn mình: “Thế em thích anh, em theo đuổi anh, anh nghĩ gì mà lại đồng ý em thế?”
Có lẽ bộ dạng thân tàn ma dại của Đào Tây Hữu khiến Bùi Hạc Kinh không nỡ xem tiếp, anh rút tờ giấy ăn đưa cho Đào Tây Hữu lau nước mắt mà Đào Tây Hữu không nhận, chỉ nhìn thẳng chòng chọc vào Bùi Hạc Kinh đòi một đáp án.
Đôi mắt ấy cố chấp, mà cũng yếu ớt.
“Muốn cậu ấy ở lại nhà họ Bùi yên ổn vô sự thì phải giấu kín toàn bộ tâm trạng.” Bùi Hạc Kinh trông tờ giấy ăn trong tay, giọng anh vẫn hệt những lúc thi thoảng mất ngủ Đào Tây Hữu quấn lấy anh đòi anh kể chuyện dỗ dành hồi trước cả hai còn bên nhau vậy.
“Cho nên xa cách nhiều năm, tôi đã không rõ suy nghĩ trong lòng cậu ấy nữa.”
Đào Tây Hữu tự động bổ sung nốt các nội dung bỏ ngỏ phía sau.
Bùi Hạc Kinh không rõ nhiều năm trôi qua liệu tấm lòng Trương Ngọc có còn như xưa song chưa dám thăm dò bất cẩn, thế là anh tương kế tựu kế, diễn giả thành thật với Đào Tây Hữu nhằm quan sát phản ứng của Trương Ngọc
Ban đầu Trương Ngọc che đậy cực kì thỏa đáng, mãi tới hôm Bùi Hạc Kinh trúng độc khiến y sợ hết hồn, cuối cùng cũng bộc lộ ra sự canh cánh đã chôn vùi tận sâu thẳm nội tâm suốt bao nhiêu năm.
Sự cố làm cả hai người họ cùng hiểu rõ lòng mình, dù hiện giờ Trương Ngọc vẫn chưa thể hiện rõ ràng nhưng cử chỉ thì đã dần dà gần gũi Bùi Hạc Kinh, dấu hiệu tích cực cận kề.
Còn Đào Tây Hữu nực cười ấy hả, chẳng hay biết gì, trong khi người ta hâm nóng tình cảm ở bệnh viện thì cậu bị nhốt giữa cái phòng bé tí, liên tục cầu nguyện xin ông trời phù hộ cho Bùi Hạc Kinh lành lặn mạnh khỏe.
Đến nước này rồi, lớp sương mờ tan hết, tất thảy sự việc sáng sủa rành rọt.
Đào Tây Hữu đúng là một quân cờ, một món đồ chơi, nay cậu đã phát huy xong toàn bộ tác dụng của mình, tới thời điểm phải vứt đi thôi.
May sao Bùi Hạc Kinh hào phóng, đến dự đám cưới Đào Vĩ rồi tặng thêm căn nhà quý giá để bồi thường cho cậu.
Vất vả cho thiếu gia Bùi thật chứ.
Cuối cùng khóe môi Đào Tây Hữu trì trệ thấp dần, cảm giác người như bị dội nước sôi, bỏng tuột cả mảng da khỏi thịt, cậu ngửa về sau tựa vào lưng ghế, quay đầu đi trông ra ngoài cửa sổ.
Đèn đóm ở nhà chính lảo đảo sau màn mưa, mà vẫn sáng tới mức nhức mắt cậu.
Chóp mũi còn đang lững lờ mùi cỏ cây quen thuộc quanh Bùi Hạc Kinh, nó từng là mùi hương Đào Tây Hữu yêu nhất, nay lại khiến cậu đau đứt ruột đứt gan.
“Giá mà anh nói hết với tôi toàn bộ kế hoạch ngay từ đầu có phải hay không?”
Đào Tây Hữu đã cạn kiệt sức lực, âm thanh cậu cất lên gần như thều thào, “Tôi cũng sẽ hợp tác diễn với anh mà, tôi sẽ diễn cực kì cực kì thật luôn. Đâu đến nỗi… đâu đến nỗi đi phải lòng anh để giờ phải đau đớn khoét tim thế này? Tôi nhảy nhót tung tăng, hớn hở đắc ý, úi chà chà, tôi là thằng hề đây yeah.”
Đào Tây Hữu nhắm mắt, lặp lại: “Tôi đúng là… haha. Biết nói gì đây? Tình cảm của người khác, trong mắt đám thế gia hào môn các anh nó chẳng đáng một xu nhỉ.”
“Đúng không? Hả thiếu gia Bùi.”
Chẳng biết lúc này biểu cảm của Bùi Hạc Kinh ra sao nữa, Đào Tây Hữu không còn lòng dạ mà xem, chờ một hồi xong cậu nghe thấy đối phương khẽ khàng khẳng định.
“Ừ.”
Khoang xe lại chìm vào im ắng.
“Cậu muốn đền bù gì?” Bùi Hạc Kinh lên tiếng bằng giọng bố thí: “Thẻ đưa cậu vẫn nguyên, nếu có muốn gì thì bảo Tiểu Cao, Tiểu Cao sẽ thu xếp cho cậu.”
Ồ, con tốt thế chỗ nhà hào môn phải đóng máy rồi, chủ tịch sắp quẳng cho xấp phí chia tay.
Đau khổ vượt mức tột độ hóa thành một dạng chai lì thờ thẫn, cả trái tim lẫn cơ thể đều vậy, Đào Tây Hữu lấy tay áo chùi nước mũi, không chịu dùng giấy ăn trên xe.
Mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một mau thêm, hai người lặng thinh với nhau tầm 10 phút, mãi rồi Đào Tây Hữu cũng thôi sụt sịt.
Cậu ngồi dậy, quay trở lại ngó Bùi Hạc Kinh bằng đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn dai dẳng, “Câu hỏi cuối cùng.”
“Có phải vụ ‘ngoại tình’ kia do anh tự tay đạo diễn để ép tôi đi không?”
Kế hoạch đã thành công, Bùi Hạc Kinh không cần thiết phải giải thích quá cặn kẽ tỉ mỉ với một món đồ chơi, vậy nên biện pháp tốt nhất là bảo cấp dưới thêu dệt nên một cái cớ đủ bắt Đào Tây Hữu cuốn gói.
Song điều nằm ngoài dự đoán của anh là Đào Tây Hữu chưa chịu gục ngã, Bùi Tuyên còn bất ngờ lên tiếng cho Đào Tây Hữu tạm thời nán lại tiếp.
Chứng kiến cảnh Đào Tây Hữu không hề có ý định bỏ cuộc, lo nhỡ đâu anh cả cưới xin xong xuôi Đào Tây Hữu vẫn chưa chấp nhận ra đi, quấy phá rầm rĩ gì nữa thì mất nhiều hơn được, chính vì thế Bùi Hạc Kinh mới phải hạ cố đến dự đám cưới, bây giờ tiện thể tốt bụng phơi bày chân tướng để Đào Tây Hữu còn biết đường tự lượng sức mình, tuyệt vọng triệt để.
Dẫu sao cũng đồng hành một bận, hoặc chắc Bùi Hạc Kinh cũng muốn kết thúc cho êm ả tốt đẹp.
“Nói.” Dù đã suy luận thông suốt thì Đào Tây Hữu vẫn hỏi lại lần nữa, giọng lạnh băng hệt cơn mưa.
“Ừ.”
Khoảnh khắc Bùi Hạc Kinh cất tiếng khẳng định là Đào Tây Hữu dứt khoát mở rầm cửa xe, bước chân ra ngoài không hề do dự.
Cơn mưa trắng trời hắt thốc vào khoang xe qua cánh cửa toang hoác, mang theo mùi hương và cái ẩm ướt nồng nặc.
Đào Tây Hữu đứng giữa gió mưa, quay lưng với đèn đuốc nhà chính, thoáng chốc nước đã thấm đẫm đầm đìa gương mặt cậu, cậu nheo mắt lại, trông thấy Bùi Hạc Kinh hơi hơi cúi người, có vẻ đang chuẩn bị xuống xe, hoặc là đang định đóng cửa vào.
Đào Tây Hữu chẳng hơi đâu nghiên cứu ý đồ của Bùi Hạc Kinh nữa, cậu chống cửa xe, sục sạo một lượt trong đầu, bật thốt lên câu châm chọc nhất có thể nghĩ tới vào giờ phút này đây.
“Mẹ nó chứ…”
“Thật sự hối hận vãi vì đã thích anh.”
