Đào Tây Hữu bước vào cổng chính nhà họ Bùi giữa màn đêm, gió nhẹ lướt qua đường nét thân hình cậu cuốn đi bớt ít mệt nhọc.
Hôm nay cậu lặn lội bên ngoài cả ngày trời, đầu tiên đến quán lẩu xin lấy dữ liệu camera, kết quả tới nơi thấy quán sập tiệm, đã dỡ dần một nửa chỗ biển hiệu luôn rồi. Cậu gọi điện tiếp cho Hầu Tuấn Kiện, cái tên phụ khoa này nghe máy vẫn cứ gọi cậu là vợ, mặc cho Đào Tây Hữu chửi bới ra sao cũng chẳng đốp chát, trái lại còn dè dặt cẩn thận hỏi han trạng thái tinh thần của Đào Tây Hữu.
Đào Tây Hữu điên tiết đến mức suýt đập điện thoại, chạy tiếp sang văn phòng định tìm nhân viên chăm sóc khách hàng thấy bảo đã tố cáo cậu ra “nhà nghỉ” với Hầu Tuấn Kiện mà cuối cùng người nọ bỏ chạy mất dạng, chẳng buồn đi làm nữa.
Hết cách, Đào Tây Hữu cầm ảnh đi thuê dịch vụ giám định, chuyên viên quan sát hồi lâu, trả lời hiện giờ công nghệ cắt ghép ảnh rất tinh vi, khó lòng khẳng định số ảnh đây thật hay giả. Song căn cứ vào kĩ năng chuyên ngành của đối phương thì họ phán đoán xác suất 80% là thật.
Đào Tây Hữu trông xấp ảnh thẫn thờ, thiết nghĩ người tạo ra chúng phải thuộc hàng kĩ thuật đỉnh cao, chẳng những chuyên viên ngập ngừng băn khoăn đâu, ngay nhân vật chính cậu đây cũng thoáng hoảng hốt cảm giác ấy là mình.
Đào Tây Hữu quay sang kiểm tra tiếp đống hóa đơn thuê phòng, định ghé khách sạn liên quan hỏi xem camera thì đáng tiếc không có, nhưng sổ sách ghi chép tồn tại hẳn hoi đàng hoàng, hơn nữa toàn tranh thủ cài c*m v** những khoảng thời gian mà bản thân Đào Tây Hữu cũng không đưa ra nổi “chứng cứ ngoại phạm”.
Có một khoảnh khắc Đào Tây Hữu phải hoài nghi liệu có đúng là mình đã làm những thứ này thật, sau đó thình lình mất trí nhớ nên mới quên sạch tất thảy.
Tóm lại bôn ba hết nguyên ngày, Đào Tây Hữu quay trở về nhà họ Bùi tay trắng.
Hiện giờ đồ đạc của cậu đã dọn xuống căn phòng tầng 1 đợt trước cậu từng bị nhốt, việc này được Bùi Tuyên cho phép.
“Nể tình cậu cũng ở bên Hạc Kinh khá lâu, cho cậu ở lại đến khi anh cả cậu cưới xin xong xuôi.”
Mẹ nó chứ ức chế thực sự, Đào Tây Hữu đóng cửa phòng lại, hất văng giày dép, cả người đổ ập xuống giường.
Cậu hồi tưởng câu Bùi Tuyên nói hôm qua, cả góc mặt lạnh nhạt của Bùi Hạc Kinh cùng biểu cảm thảng thốt của Trương Ngọc.
“Xàm lờ!” Đào Tây Hữu lật mình nằm nghiêng, miệng lẩm bẩm, “Đảm bảo lại là thành viên hội người cao tuổi Bùi Tuyên giở trò ly gián cho xem, bây giờ đang đúng thời cơ ngon nghẻ nhất, ông mong quá chứ gì!”
Tuy an ủi bản thân vậy song lòng dạ Đào Tây Hữu vẫn cứ gờn gợn, cực kì khó chịu.
Thế là cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Hướng Bành Bành, cậu bồn chồn khủng khiếp, cần người nghe mình xả khẩn cấp.
Cuộc gọi kết nối, Hướng Bành Bành chưa kịp nói câu nào đã thấy Đào Tây Hữu rào rào kể bô bô cả đống đầu đuôi chân tay sự tình.
“Ui ——” Hướng Bành Bành bật tiếng xuýt xoa dài thượt, “Vờ lờ toàn những cái của khỉ gì đây?”
“Đúng không!” Đào Tây Hữu rối cả não, “Nhưng kẻ dựng lên tất cả này quá hiểu em, chuẩn bị sẵn sàng cặn kẽ, em còn không có cách nào để chứng minh là em trong sạch, trăm miệng khó cãi cũng chỉ đến thế là cùng!”
Hai bên ai nấy trầm mặc giây lát, bỗng Hướng Bành Bành bảo: “Cậu thấy Bùi Hạc Kinh tin thật à?”
“Em nào có biết anh ấy đang ra sao đâu, tóm lại sau khi trúng độc anh ấy như kiểu biến thành người khác, về cái đòi chia tay, xong ngòi nổ dẫn đến chia tay thì em lại không giải thích được rõ, trông anh ấy có vẻ giận kinh lắm, lơ đẹp em luôn mà.”
Nhắc đến vụ này là Đào Tây Hữu tủi thân cực kì, “Còn bảo gì mà em đang giở trò, đờ mờ nó chứ!”
“Cậu bình tĩnh lại đã.”
Xét cho cùng Hướng Bành Bành là người đứng ngoài cuộc, quan sát tỉnh táo, “Đằng nào tạm thời bây giờ cậu vẫn đang ở nhà họ Bùi, đừng sốt ruột vội, tính ra Bùi Hạc Kinh suýt nữa mất mạng, lần này họ Bùi họ Tiền ắt sẽ đáp trả quyết liệt, vừa khéo cậu tranh thủ dịp này xem xem có điều tra kĩ hơn được không, theo như cậu kể thì anh thấy chắc chắn người hại cậu phải là người trong nội bộ nhà họ Bùi.”
Gương mặt Bùi Nguyên cùng Bùi Sa Xuyên bất chợt vụt qua trong đầu, đáy lòng Đào Tây Hữu ổn định dần, mục đích của kẻ tạo nên màn kịch chẳng qua đều nhằm thúc đẩy cậu và Bùi Hạc Kinh chia tay.
Vậy người được lợi khi họ chia tay sẽ là ai đây?
Đầu tiên là Bùi Tuyên, trước nay ông cụ không ưa cậu, luôn muốn gò ép Bùi Hạc Kinh kết hôn sinh con.
Thứ hai là phe Bùi Nguyên và Bùi Sa Xuyên, hai tên này thì ghét cậu ra mặt, chưa kể hễ cậu chia tay với Bùi Hạc Kinh chúng sẽ tranh thủ ngay cơ hội gài người vào cạnh Bùi Hạc Kinh, phục vụ cho âm mưu bí mật nào đó.
Rốt cuộc là ai chứ?
Đào Tây Hữu chậm rãi bấu chặt ga trải giường, cắn răng.
“Bất kể là ai.” Giọng Hướng Bành Bành vang ở đầu kia điện thoại nghe không quá lạc quan, “Cậu cũng vẫn phải lưu ý câu Bùi Tuyên nói, thực sự chỉ cố tình chia rẽ hai người hay có gì khuất tất…”
Nói đến đây Hướng Bành Bành im bặt, cậu ta cứ có dự cảm chẳng lành.
Đào Tây Hữu thì không để tâm mấy, “Cái ông già lẩm cẩm này xấu tính lắm, ai mà biết câu nào của ổng là thật câu nào là giả, cơ mà anh nói có lý, em sẽ tìm cơ hội hỏi thăm xem sao.”
Mọi việc diễn biến tới nước này, Đào Tây Hữu đã hòa hoãn bớt khỏi cơn chấn động khiếp hãi ban đầu, không còn tuyệt vọng đến mức ấy nữa.
Tuy trông tình hình kiểu nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó gột hết tội nhưng cậu nghĩ nếu do tay người dàn dựng thì rồi ắt có ngày lộ tẩy chân tướng, nhất định cậu sẽ tóm được thủ phạm đằng sau, còn phải hùng hổ chế nhạo thẳng mặt Bùi Hạc Kinh một phen, có phải trúng độc úng não hay sao lại không chịu tin người yêu mình cơ chứ.
Người yêu ở ngay trên tầng, rõ ràng khoảng cách chỉ trong gang tấc mà Đào Tây Hữu chẳng nghe thấy gì cả, cậu kéo chăn sang che mặt, lầm bầm mắng Bùi Hạc Kinh thêm mấy câu ngáo ngơ.
Lễ cưới của Đào Vĩ chốt vào ngày 1 tháng 5, đã gần lắm rồi.
Đợt này Đào Tây Hữu bận rộn thu xếp các công việc cho đám cưới cùng cả gia đình, về đến nhà họ Bùi thì âm thầm lưu ý tất cả những ai tiếp xúc với mình. Hiện nay mặt cơm nước của cậu vẫn do nhà bếp trước đó Bùi Hạc Kinh yêu cầu phụ trách, mỗi tội cậu không dùng bữa chung với người nhà họ Bùi mà ăn riêng ở một phòng ăn nhỏ hơn.
Cách người làm đối xử với cậu vẫn không khác gì hồi trước, nếu phải chọn người thay đổi lớn nhất thì hẳn chỉ có Bùi Hạc Kinh, rõ ràng ở chung một nhà mà hai người cực hiếm khi gặp mặt, Bùi Hạc Kinh đi về rất muộn.
Có lần khuya Đào Tây Hữu khó ngủ nên vào bếp lấy sữa chua uống, trùng hợp thấy Bùi Hạc Kinh xuống tầng, cả hai chạm mặt ở hành lang, Bùi Hạc Kinh đi phăm phăm mắt nhìn thẳng như thể cậu không hề tồn tại.
Khoảnh khắc vai lướt qua vai, mùi thơm nhè nhẹ trên người Bùi Hạc Kinh thoang thoảng lững lờ khiến lồng ngực Đào Tây Hữu nhói lên, cậu không kìm lòng nổi duỗi tay níu lấy tay áo đối phương.
“Bùi Hạc Kinh.” Đào Tây Hữu thấp giọng gọi anh, môi trề ra vì tủi thân, “Em không làm thế thật mà.”
“Có phải anh…” Sữa chua đang cầm trong tay kia lạnh căm đến nỗi cứng đờ, Đào Tây Hữu mím môi, căng thẳng bấu chặt nó. Cậu bước nửa bước tới gần Bùi Hạc Kinh, hạ giọng nhỏ thêm, “Có phải anh đang lên kế hoạch gì đó, bất tiện để em dính dáng không?”
Đây là khả năng thứ hai Đào Tây Hữu ngộ ra suốt những ngày vừa rồi.
Gia tộc tài phiệt hàng đầu sâu xa như biển, lắm đối thủ, đấu đá sống chết là chuyện thường. Có khi Bùi Hạc Kinh cần hành động quy mô lớn mà không tiện cho Đào Tây Hữu biết, nên mới vin vào hiểu nhầm do kẻ khác ngụy tạo lần này để bắt cậu tránh xa tranh chấp.
Đào Tây Hữu không tin Bùi Hạc Kinh sẽ chấp nhận cái đống gọi là “bằng chứng ngoại tình” theo cách nhẹ bẫng đơn giản thế, dù cho trông chúng có vẻ hoàn hảo tuyệt đối.
Ánh đèn hành lang mờ tối, bóng lưng Bùi Hạc Kinh bị bóng đêm giấu mất, chỉ thấy loáng thoáng. Trái tim Đào Tây Hữu đập thình thịch thình thịch, cậu phải gom góp dũng khí để lên tiếng tiếp.
“Mình đang hòa hợp lắm mà đúng không? Có việc gì hai đứa mình không thể cùng nhau đối mặt đâu, kể cả anh không muốn em can dự thì chí ít cũng cho em biết tình hình thôi được chứ? Em đảm bảo sẽ không phá đám mà.”
Cuối cùng bóng lưng hờ hững ấy cũng xoay lại, ngũ quan hệt lớp sương mùa đông ngưng đọng, ánh nhìn lạnh lẽo hơi hơi chúc xuống xem xét gương mặt Đào Tây Hữu.
“Đào Tây Hữu, thôi mơ mộng đi.” Lời lẽ băng giá nhả ra từ đôi môi xinh đẹp, “Cũng đừng làm phiền tôi nữa.”
Nói xong Bùi Hạc Kinh giằng khỏi tay Đào Tây Hữu, quay mình bỏ đi mất, bóng dáng thon dài dần dà rời xa, tiếng bước chân càng lúc càng nhẹ, cuối cùng tan biến lặng thinh sau ngã rẽ.
Đào Tây Hữu hãy còn đang vươn tay giữa hành lang rỗng không, giữ nguyên tư thế lúc bị Bùi Hạc Kinh hất ra. Hộp sữa chua hơi hơi méo mó đổ mồ hôi li ti trên bề mặt tiếp xúc với không khí, chúng tí tách rơi xuống từ tay cậu.
Một giọt, hai giọt.
Không chỉ mỗi nước, mà có cả nước mắt.
Đào Tây Hữu thả tay về, im lìm chôn chân tại chỗ, tầm mắt đã nhòe nhoẹt vì nước, trái tim như bị ai bóp nghẹt, cậu rất muốn há to miệng cố hít thở mà lại không tài nào động đậy nổi.
Thực ra cậu không muốn khóc đâu, chẳng biết làm sao nước mắt cứ tự động lăn dài.
Bức bối quá, Đào Tây Hữu không hiểu.
Vài ngày sau chuyện đó, có lần Đào Tây Hữu về sớm, ngủ một giấc dậy định ra ngoài đi dạo, lúc gần đến phòng khách thì cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Cậu không muốn đụng phải đám Bùi Nguyên, giờ hễ chạm mặt cậu là hội này khắc mỉa mai thọc ngoáy, chẳng tử tế được vào đâu, vậy nên cậu dừng chân nán lại sau tường, định quan sát tình hình đã.
“Tay sao thế?”
Đây là giọng Bùi Hạc Kinh.
Trái tim Đào Tây Hữu thắt lại, cậu lập tức dựa sát vào tường, len lén hé một bên mắt ra trông cảnh tượng trong phòng khách.
Trương Ngọc đặt bát thuốc xuống, cúi đầu ngó nghiêng chỗ băng vải trên tay phải mình, cười lơ đãng, “Không sao, lúc sắc thuốc bị bỏng một tí.”
Bùi Hạc Kinh nhìn đăm đăm lớp băng bó một hồi rồi cầm bát thuốc lên bảo: “Ngày mai tôi bảo Tiểu Cao đưa cậu tuýp thuốc, nhớ bôi đúng giờ.”
“Ừm, được.” Trương Ngọc không đùn đẩy, y nghĩ ngợi rồi nói thêm, “À thì, câu lần trước ông cụ nói, có cần tôi giải thích với Tây Hữu không, chuyện hơi đột ngột, gượng gạo quá.”
Bùi Hạc Kinh hơi cúi mặt uống thuốc, không đáp.
Phòng khách không còn ai khác song Trương Ngọc vẫn thận trọng liếc một lượt xung quanh, xác định an toàn mới hạ giọng tiếp lời: “Hạc Kinh, tôi thấy vụ này hẳn là hiểu nhầm gì đó, lòng dạ Tây Hữu đơn thuần, không quen đề phòng người khác, những chuyện ấy khả năng cao do có ai cố tình hãm hại.”
Thuốc sắc đặc quánh đắng chát mà Bùi Hạc Kinh uống cạn chẳng hề biến sắc, anh bỏ bát cầm lấy chiếc khăn tay bên cạnh, vẫn không có ý định mở miệng.
Trương Ngọc thở dài, đầu mày chậm rãi nhíu lại, tận tình khuyên nhủ: “Tôi tin cậu ấy, nếu đến cậu ấy còn giả dối với cậu thì thực sự toàn bộ nhà họ Bùi không còn chân thành ở đâu nữa rồi, cậu cân nhắc kĩ lại rồi hẵng quyết.”
Giờ phút này giả sử có người làm khác ở đây thì chắc chắn cũng phải sốc nặng không kém Đào Tây Hữu đang ẩn nấp.
Trước giờ vào những dịp bình thường, mối quan hệ giữa Trương Ngọc và Bùi Hạc Kinh luôn rất xa cách khách sáo, hoàn toàn không có vẻ gần gũi gì hết, Trương Ngọc cũng nhiều lần bảo mình không hiểu về Bùi Hạc Kinh.
Nhưng lúc này đây giọng điệu cách thức hai người họ nói chuyện với nhau rõ ràng phải giống… bạn bè cực kì thân quen.
Không, không đúng.
Con ngươi Đào Tây Hữu bỗng chốc co rụt dữ dội, hệt chú chim sẻ giật thót phải thình lình khép chặt đôi cánh, cằm hơi hơi xệ xuống vì ngỡ ngàng vô thức, đôi môi mở hé thẫn thờ.
Cậu nhớ tới cảnh lần đầu nhìn thấy Trương Ngọc khi tới nhà họ Bùi, kết hợp với rất rất nhiều lần sau đó nữa.
Có khác, cách Bùi Hạc Kinh đối xử với Trương Ngọc khác hẳn.
Khi chung đụng với người khác anh luôn luôn lạnh nhạt kiệm lời, chẳng buồn nhìn nhiều dù chỉ giây lát, nhưng những lúc Trương Ngọc có mặt, Bùi Hạc Kinh cứ toàn toát ra thêm chút… chút xíu ôn tồn dành cho y.
Vẻ ôn tồn lẫn lộn trong giọng điệu xa cách, cực kì mờ nhạt, mờ nhạt tới mức đủ sức khiến người ta lơ là triệt để, nhưng đấy là Bùi Hạc Kinh cơ mà, xưa nay sự dịu dàng từ Bùi Hạc Kinh quá đỗi hiếm hoi.
Sao có thể vô duyên vô cớ chừa ra bao sợi tơ lòng ấm áp đan dệt, dành riêng cho một bác sĩ Trung y gia đình chứ?
Ngón tay bất giác bấu chặt lấy viền túi áo, các khớp bợt màu xanh trắng nhợt nhạt, Đào Tây Hữu lảo đảo lùi bước trong vô thức, ánh mắt dần trống rỗng.
Đúng vào khoảnh khắc này, cậu nghe được giọng Bùi Hạc Kinh vang lên lần nữa.
“Tiểu Ngọc, đừng lãng phí công sức thời giờ cho người không liên quan, cả tôi lẫn cậu đều vậy.”
