Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 98: Kế Trong Kế




 
Trữ Tư Tuyền nhìn biểu cảm của Tư Không Lưu, trong lòng khẽ động, sau đó khẽ cười: “Tiểu Hầu Gia giận gì chứ, chẳng qua chỉ là một hạ nữ không có thân phận, muốn xử lý thế nào chẳng phải là do ngài quyết định sao.”

Tư Không Lưu lại tỏ vẻ không vui: “Giờ nàng ta đã bám lấy Mộ Dung Trần, ta làm sao động được vào? Nực cười là ta còn tưởng nàng ta đơn thuần lắm, không ngờ cũng là thứ lẳng lơ, đến cả loại như một kẻ hoạn quan như Mộ Dung Trần mà cũng có thể dâng thân. Bấy nhiêu đó cũng đủ thấy bản chất nàng ta vốn đã thấp hèn, ph*ng đ*ng đến mức nào rồi.”

Trữ Tư Tuyền dường như rất hài lòng khi thấy Tư Không Lưu sỉ nhục Hoa Mộ Thanh như vậy.



Nàng ta mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh, sau đó tiến lên đứng cạnh Tư Không Lưu, nhẹ giọng cười nói: “Thực ra Tiểu Hầu Gia cũng không cần phải tức giận như vậy. Dù sao rơi vào tay điện hạ, nàng ta cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp.”

Tư Không Lưu lắc đầu: “Với thân phận như nàng ta, dựa vào cái gì mà được Mộ Dung Trần để mắt tới?”

Ý tứ rõ ràng quá rõ ràng, Hoa Mộ Thanh với xuất thân thấp hèn, đáng lẽ chỉ nên để cho người dưới chà đạp, giày vò mà thôi.

Trữ Tư Tuyền cười càng tươi hơn: “Nếu Tiểu Hầu Gia không thích, có thể khiến điện hạ chán ghét nàng ta. Đến lúc đó, không ai bảo vệ, nàng ta chẳng phải là mặc cho ngài tùy ý n*n b*p trong lòng bàn tay hay sao?”

Ánh mắt Tư Không Lưu sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu: “Hiện tại Mộ Dung Trần dường như vẫn còn hứng thú với nàng ta, ta mà ra tay lúc này e là không ổn…”

Trữ Tư Tuyền nhẹ nhàng cắ-t lời: “Tiểu Hầu Gia, cần gì phải đích thân ra tay.”

Tư Không Lưu nhìn nàng.

“Ta nghe nói hôm nay tiểu nhi tử của Vương Thừa Tướng cũng tới?” - Trữ Tư Tuyền cười đầy ẩn ý, nhìn về phía hắn.

Tư Không Lưu lập tức bừng tỉnh đại ngộ!

Tầng u ám trên gương mặt liền tan biến, hắn nắm lấy tay Trữ Tư Tuyền, nhẹ nhàng bóp một cái: “Tư Tuyền Nhi, vẫn là nàng thông minh, đúng là hiền thê! Hôm nay ta sẽ xin phụ mẫu định hôn sự giữa ta và nàng!”



Trữ Tư Tuyền e lệ cười, khẽ rút tay về như thể nhận lễ, khom người: “Việc của Tiểu Hầu Gia, tất nhiên cũng là việc của Tuyền Nhi. Hầu gia không cần phải cảm tạ.”

Tư Không Lưu càng thêm vui mừng, gật đầu liên tục, xoay người rời đi.

Hắn không hề nhìn thấy, sau lưng, Trữ Tư Tuyền dần dần đứng thẳng, ngẩng đầu, trên gương mặt là vẻ lạnh lùng ghê tởm.

Nàng cười lạnh, xoay người bỏ đi.

Không xa, Hoa Nguyệt Vân đang đứng sau cột đỏ dưới hành lang, nhìn quanh trái phải.

Trong mắt nàng hiện lên một nụ cười dữ tợn, bên cạnh là Ngân Linh vừa rời đi rồi quay lại, cúi người thấp giọng nói: “Tiểu thư, đã điều tra được rồi. Hầu phu nhân sắp xếp chỗ thay y phục cho biểu tiểu thư ở Tô Hương Các.”

Một phủ hầu đường hoàng, vậy mà lại đặt tên cho biệt viện là “Tô Hương Các” – cái tên vừa lẳng lơ vừa đầy mùi d-â-m đãng.

Hoa Nguyệt Vân lộ ra chút khinh bỉ, rồi quay sang bảo Kim Linh: “Đi báo cho Tư Không Lam một tiếng, nói là bản tiểu thư sẽ đến Tô Hương Các sau một nén nhang nữa.”

Tư Không Lam vốn ngưỡng mộ nàng, nghe tin chắc chắn sẽ tìm tới.

Mọi sắp đặt nơi đây, từng lời từng kế, đều đã bị ám vệ của Mộ Dung Trần âm thầm truyền về.

Lúc này Mộ Dung Trần đang ngồi trong đại sảnh chính giữa yến tiệc thưởng hoa mùa xuân.

Trước mặt là một bục cao theo hình bậc thang, bày la liệt những chậu hoa quý cỏ lạ, dường như được chuẩn bị riêng cho việc chiêm ngưỡng và triển lãm.

Con cháu thế gia quyền quý, công tử tiểu thư khắp nơi đều tề tựu trong đình thưởng hoa trăm hoa đua nở, hương sắc ngào ngạt.

Danh nghĩa là thưởng hoa, ngâm thơ, đối đáp, cười nói... nhưng trên thực tế, chẳng qua chỉ là một buổi “mai mối trá hình”.

Mộ Dung Trần nhìn rõ tất cả.



Những công tử thế gia kia, bề ngoài thì giả vờ ngắm hoa, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm về phía “tiểu dã miêu” đang an tĩnh cúi đầu bên cạnh hắn.

Chậc!

Mà tiểu dã miêu ấy, lại như chẳng hay biết gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, dáng vẻ mê người khiến người ta không thể rời mắt.

Phong tình ẩn hiện nơi đuôi mắt, khoé môi vừa non nớt vừa gợi cảm, hệt như một yêu nữ đang trên đà phá kén mà ra, mị hoặc đến mức hồn xiêu phách lạc.

Mộ Dung Trần hơi nghiêng mắt, nâng ly rư-ợu, lơ đãng liếc nàng từ khoé mắt.

Uống cạn một ngụm, hắn thản nhiên đặt chiếc ly trống ngay trước mặt nàng, thái độ ấy rõ ràng coi nàng chẳng khác gì một nô tỳ hầu rư-ợu!

Nhưng vốn dĩ Mộ Dung Trần nổi tiếng tính tình thất thường, lại thêm bạo ngược tàn nhẫn, truyền thuyết nói rằng hắn gi-ết người vô số, tàn bạo vô đạo, má-u lạnh đến cực điểm.

Hoàng thân quý tộc từng bị hắn nhục mạ giẫm đạp, cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Huống chi, Hoa Mộ Thanh chỉ là nữ nhi của một vị Thiếu Khanh nhỏ bé của Đại Lý Tự.

Chính vì hắn chỉ coi nàng như người hầu rư-ợu, chứ không ra mặt làm nhục, khiến nhiều nam tử trong lòng thầm thở phào.

Một mỹ nhân như vậy, nếu bị một kẻ hoạn quan hủy hoại, chẳng phải quá lãng phí sao?

Mộ Dung Trần lại nâng ly rư-ợu do Hoa Mộ Thanh rót, vừa xoay người, trong lòng đã bốc lên một ngọn lửa vô danh, vì cớ gì mà hắn phải giữ gìn danh tiết cho nha đầu này?

Đáng ra hắn nên ôm nàng bước vào ngay từ đầu mới phải!

Bây giờ cũng nên để nàng ngồi trên đùi hắn, ôm ấp dây dưa mới đúng!

Nghĩ đến đây…ngón tay hắn khẽ động.

Ngay khi định biến suy nghĩ thành hành động, thì trong đình thưởng hoa, chợt có một người nam nhân thấp bé, gầy gò bước vào, vẻ mặt hồn nhiên chẳng khách sáo gì!

Người nam nhân đó trông có vẻ khoác lên mình gấm vóc quý phái, nhưng quanh mắt thâm quầng, ánh mắt ảm đạm, sắc mặt u ám vừa nhìn đã biết là trụy lạc quá độ.

Hắn chính là Vương Phong, tiểu nhi tử của Vương Thừa Tướng.

Vừa bước vào, hắn lập tức không chút che giấu ánh mắt thèm khát, quét qua các tiểu thư khuê các đang tụ họp trong đình.

Lập tức khiến không ít cô nương hoảng hốt né tránh.



Một số công tử thế gia bên cạnh cũng vội vàng đứng ra che chắn cho các tiểu thư, tỏ ý bảo vệ.

Vương Phong bực bội liếc mắt nhìn mấy tên công tử "cản đường", rồi đảo mắt một vòng – liền nhìn thấy Hoa Mộ Thanh đang ngồi bên cạnh Mộ Dung Trần trên đại sảnh phía ngoài đình!

Ngay lập tức, hắn như bị sét đ-ánh giữa ban ngày — kinh diễm đến ngây người!

Suýt chút nữa là không kìm được mà lao tới.

Trong mắt hắn lúc này, d-ục vọng tr*n tr** và thèm khát vô liêm sỉ đều hiện rõ mồn một!

Hắn trừng lớn mắt, há to miệng, suýt chút nữa thì nước dãi chảy xuống, miệng thì thào gọi: “Mỹ nhân...”

Trong đầu thì đã tưởng tượng cảnh l*t s*ch y phục nàng, đè dưới thân mình mà giày vò đủ kiểu!

th*n d*** lập tức rục rịch, cả người bốc lên một luồng khí tức ghê tởm đến mức người ta phải tránh xa!

Không ít người lập tức lộ vẻ ghê tởm, vội vàng lui ra xa mấy bước!

Phía trên, sắc mặt của Hoa Mộ Thanh đã sớm trở nên cực kỳ khó coi!

Kiếp trước, dù nàng là tiểu thư danh môn của phủ Đại tướng quân, hay sau này làm chính thê của Đỗ Thiếu Lăng, thậm chí bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cũng chưa từng có ai dám nhìn nàng bằng ánh mắt bỉ ổi đến thế!

Sao nàng có thể không giận?

Đang âm thầm giận dữ, nghĩ cách dạy dỗ tên háo sắc kia một trận thì Mộ Dung Trần chợt nghiêng người, nâng ly rư-ợu, áp sát tai nàng, khẽ cười: “Thế nào? Giận rồi sao?”

Hoa Mộ Thanh hoàn toàn không để ý đến sự tiếp cận thân mật của hắn, rơi vào mắt người ngoài lại chẳng khác gì cảnh luyến ái mập mờ.

Nàng chỉ mím môi, khẽ giọng nói: “Đúng vậy! Cái tên không biết lễ giáo, vô sỉ đến cực điểm!”

Mộ Dung Trần nhìn thấy nàng tức giận vì ánh mắt thèm khát của kẻ khác, lại bất giác nhớ đến những lần mình cố ý trêu chọc nàng để nàng nổi giận giả vờ, trong lòng hắn bỗng dưng thấy nhẹ nhõm và sảng khoái đến lạ.

Tâm trạng hắn khoái trá, khoé môi nhếch lên đầy ý cười: “Vậy có cần ta giúp ngươi dạy dỗ hắn một trận không?”



Hoa Mộ Thanh hơi nhíu mày, liếc hắn một cái: “Như vậy có ảnh hưởng đến quan hệ giữa điện hạ và Thừa Tướng không?”

Dù sao Vương Hạc cũng là Tả Thừa Tướng, vẫn là thế lực rất mạnh trong triều đình.

Mộ Dung Trần lại cười khẽ, đầy phong lưu mà rằng: “Chỉ cần đổi lại được nụ cười của mỹ nhân, thì một Thừa Tướng nhỏ nhoi có là gì chứ?”

Hoa Mộ Thanh khẽ giật giật khoé miệng, giận mà chẳng thể phát tác, chỉ biết trừng mắt: “Lại đùa giỡn ta nữa rồi!” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng