Hiện nay, không chỉ hoàng tộc, đến cả Đỗ Thiếu Lăng cũng được xem là bậc cháu chắt của Mộ Dung Trần. Có thể thấy địa vị của hắn trong triều đại Đại Lý tôn quý đến mức nào.
Kiếp trước, Hoa Mộ Thanh vẫn luôn không hiểu vì sao tiên hoàng lại coi trọng Mộ Dung Trần đến thế.
Sau này mới đoán ra được, có lẽ là vì người này là một thái giám, nên dù có trao quyền lực lớn đến đâu, hắn cũng không thể tranh đoạt giang sơn với hoàng thất.
Tiên hoàng cần một cái bia ngắm, một người có thể răn đe những đại gia tộc đang nhòm ngó hoàng quyền, đồng thời cũng đủ sức trấn áp các thế lực đang manh nha nổi dậy.
Mà một người không có khả năng tranh quyền như Mộ Dung Trần, lại chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng… Mộ Dung Trần, liệu có cam tâm?
Nghĩ đến đây, trên mặt nàng thoáng hiện chút thất thần.
Mộ Dung Trần liếc nhìn tiểu cô nương phía sau, khẽ mỉm cười, gật đầu: “Cũng được, vậy đi thôi.”
Giọng điệu như là nói với Hoa Mộ Thanh, cũng chẳng rõ là có ý gì tựa như đang bảo nàng nên bước ra, đừng trốn mãi phía sau.
Lại muốn xem trò cười của nàng sao?
Tiếc thay, nàng lại không còn là kẻ si tình ngốc nghếch từng yêu say đắm Tư Không Lưu kia nữa!
Hoa Mộ Thanh hoàn hồn, khẽ mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu.
Khi ánh mắt nàng mở ra, hàng mi dài như cánh bướm phượng tung bay. Nàng từng bước từng bước bước ra từ phía sau Mộ Dung Trần.
Nhan sắc rực rỡ như hoa đào hoa lê đầu xuân, từ dưới lên như thắp sáng dần lên giữa vườn xuân ngập tràn rực rỡ, khiến tất cả cảnh sắc xung quanh cũng như bị lay động, không ngừng xao động.
Mọi vẻ đẹp, mọi sự lộng lẫy đều trở nên lu mờ trước nụ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt nơi khóe môi nàng khi ngẩng mặt lên.
"Có người nữ nhân xinh đẹp tựa yêu tinh, lượn lờ bên bờ sông Tương. Lan và đỗ quyên thơm ngát, hái rồi biết gửi cho ai đây? Răng trắng như ngọc, lông mày cong như liễu. Má đỏ như sen nở, da trắng như ngọc đông cứng. Yểu điệu phong tình, nhẹ nhàng tự kiềm chế. Từng kiêu ngạo vì sắc đẹp tuyệt thế, lại tự tin với dung nhan khuynh quốc khuynh thành."
Tư Không Lưu sững sờ trong mấy nhịp thở mới bừng tỉnh, thốt lên: “Hoa Mộ Thanh?”
Hắn buột miệng gọi, rồi lập tức ý thức được mình thất thố, vội ho nhẹ một tiếng, gượng gạo nở nụ cười: “Thì ra là nàng? Sao nàng lại đi cùng…”
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Mộ Dung Trần, người đang mang vẻ mặt khó dò, nửa cười nửa không.
Tư Không Lưu cố gắng nhếch môi cười: “Thì ra là Cửu Thiên Tuế gia lại để mắt đến Hoa Mộ Thanh, xem ra là phúc khí của nàng ấy rồi.”
Lời nói như thể Hoa Mộ Thanh chỉ là món đồ thuộc về hắn, bị hắn mặc nhiên đem đi trao tay cho người khác như một vật sở hữu, tùy ý xử trí vậy.
Lòng Hoa Mộ Thanh chợt lạnh lẽo, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng...
Mộ Dung Trần lại lạnh nhạt cất lời: “Phúc khí sao? Ừ đúng là phúc khí lớn. Chỉ tiếc là có một vài thứ chó m-ù không biết trân trọng. Dung mạo tuyệt sắc thế này, thiên hạ hiếm có. Bổn tọa từ trước đến nay vẫn luôn may mắn, có được món đồ chơi thú vị thế này tất nhiên phải giữ lại mà trêu đùa cho thật vui.”
"Trêu đùa..."
Nét cười cao quý, thanh nhã giả tạo trên mặt Hoa Mộ Thanh suýt nữa thì sụp đổ.
Nàng nghiến răng, hung hăng bấm một cái thật mạnh vào lòng bàn tay của Mộ Dung Trần!
Mộ Dung Trần liếc nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, khóe môi cong lên càng sâu, tay lập tức siết lại, mạnh mẽ kéo nàng về phía mình!
Hoa Mộ Thanh trừng lớn đôi mắt, ngay sau đó liền bị kéo mạnh vào lòng hắn.
Mộ Dung Trần ôm lấy eo nàng, cười vô cùng mãn nguyện.
Mà đối diệ, khuôn mặt Tư Không Lưu sớm đã đen như than từng lời từng chữ của Mộ Dung Trần đều đang mắng hắn là đồ chó!
Giờ còn ngang nhiên ôm lấy Hoa Mộ Thanh trước mặt hắn!
Nếu đây không phải là tát thẳng vào mặt hắn, thì còn là gì nữa?
Tuy trong lòng lửa giận bùng cháy, hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Điện hạ thật biết đùa. Hoa Mộ Thanh đương nhiên là tốt, năm xưa người theo đuổi nàng cũng chẳng ít. Chỉ là, tình cảm nam nữ ấy mà, cũng cần đôi bên đồng lòng. Có những nữ tử, một khi đã quyết định yêu ai, thì cả đời chỉ có người đó mà thôi. Điện hạ... e rằng chưa từng hiểu được thứ tình cảm thế gian này, đúng không?”
Lời này rõ ràng đang giễu cợt Mộ Dung Trần không phải nam nhân thật sự, lại ám chỉ rằng trái tim của Hoa Mộ Thanh từ đầu đến cuối chỉ hướng về Tư Không Lưu!
Dù có bao nhiêu người theo đuổi, nàng cũng chỉ yêu một mình Tư Không Lưu hắn!
Mộ Dung Trần thoáng nhớ đến phản ứng của Hoa Mộ Thanh khi vừa rồi nghe thấy giọng nói của Tư Không Lưu đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại.
Nhưng khi hắn định mở miệng, thì Hoa Mộ Thanh, người đang bị hắn ôm đột nhiên tựa vào lòng hắn hơn nữa còn giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo gấm trước ngự-c hắn.
Nàng nói bằng giọng không quá lớn nhưng đủ để mấy người đều nghe thấy, nàng nói với vẻ mềm mại, mị hoặc: “Điện hạ, chẳng phải người bảo sẽ đưa ta đi uống rư-ợu sao? Sao cứ mãi chần chừ ở đây? Vườn này bốc mùi quá, ta không thích đâu.”
Đến cuối câu, giọng điệu đã rõ ràng mang theo vẻ nũng nịu, thân mật và quấn quýt không rời.
Sắc mặt Tư Không Lưu lập tức đen sầm lại!
Mộ Dung Trần lại cúi đầu nhìn tiểu nha đầu trong lòng mình, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, khóe môi hé mở, mang theo nụ cười giễu cợt rõ ràng.
Hắn bất ngờ bật cười ha hả, hắn cười lớn mấy tiếng đến mức không kiềm lại được.
Hắn bế bổng nàng lên trong tư thế ngang người, bật cười lớn: “Được, Kiều Kiều của Bốn Đốc không thích nơi này, vậy thì Bổn Đốc sẽ đưa nàng rời đi. Không thể để mùi hôi này làm ô uế tiểu Kiều Kiều của ta được, Bổn Đốc nhìn mà đau lòng lắm.”
Hoa Mộ Thanh nghe hắn cứ gọi một tiếng “Kiều Kiều”, hai tiếng “Kiều Kiều”, trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn.
Đó vốn là nhũ danh kiếp trước của nàng. Không ngờ kiếp này, nàng hay nói đúng hơn là Hoa Mộ Thanh ở thôn quê cũng có cùng một cái tên thân mật như thế.
Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ.
Nhưng Mộ Dung Trần sao lại biết được?
Giọng điệu dịu dàng gọi ra như thế, lại khiến nàng có cảm giác như thực sự đang được một người nâng niu yêu thương mà nhẹ nhàng gọi tên trong cưng chiều.
Nàng nghiến răng, dứt khoát vùi mặt vào lồng ngự-c hắn.
Động tác thân mật lại ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn như vậy, khiến sắc mặt của Tư Không Lưu phía bên kia gần như đã vặn vẹo vì tức giận.
Càng trớ trêu thay, Mộ Dung Trần còn liếc hắn một cái từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt đầy vẻ khinh miệt của bậc quyền quý, như giẫm đạp hắn xuống bùn đất, lạnh lùng mà kiêu ngạo, ôm lấy người đẹp nhỏ nhắn yêu kiều trong lòng, thong thả bước đi.
Tư Không Lưu gần như nghiến nát cả răng.
Ngay cả Quỷ Nhị, kẻ thái giám theo sau Mộ Dung Trần cũng lạnh lùng liếc hắn một cái.
Đến cả một tên nô tài cũng không coi hắn ra gì!
Sau khi bóng Mộ Dung Trần hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Tư Không Lưu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tức giận gầm lên, tung một cước đá văng chậu hoa bên cạnh!
Tên nô tài đi theo phía sau bị dọa cho run lẩy bẩy, không dám thốt lời nào.
“Hoa Mộ Thanh! Tiện nhân kia! Ngươi lại dám câu dẫn Mộ Dung Trần?!”
Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một tiếng cười nhẹ: “Tiểu Hầu Gia đang tức giận điều gì vậy?”
Tư Không Lưu quay đầu lại, thì thấy người vừa đến là Trữ Tư Huyên, nàng tavận trên mình bộ váy lụa vàng nhạt rực rỡ.
Ánh mắt hắn sáng lên, nhưng rất nhanh lại hiện vẻ không vui: “Sao nàng lại mặc bộ y phục này?”
Trữ Tư Huyên không hề để tâm, chỉ khẽ cười: “Là ta sơ suất, lát nữa sẽ thay. Nhưng vừa rồi Tiểu Hầu Gia tức giận điều gì?”
Sắc mặt Tư Không Lưu lập tức sa sầm: “Không phải vì ả tiện nhân Hoa Mộ Thanh đó thì còn vì ai nữa!”
Trữ Tư Huyên thoáng biến sắc, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng: “Sao lại thế được? Không phải nàng ấy… đã bị điện hạ gọi đi hầu hạ rồi sao?”
Hai chữ “hầu hạ”, nàng ta cố tình nhấn mạnh, hàm ý đầy ẩn ý xấu xa và mập mờ.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
