Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 88: Cứu Tỉnh




 Hoa Phong vốn dĩ muốn gả Hoa Nguyệt Vân cho Đỗ Thiếu Quân để thắt chặt quan hệ với hoàng đệ sủng thần đệ nhất của Hoàng đế, sao có thể bỏ lỡ cơ hội danh chính ngôn thuận để kết thân như vậy?

Lông mày ông ta lập tức nhíu lại.

Hoa Mộ Thanh thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng: Dù Trữ Thu Liên thường hay hồ đồ, nhưng suy cho cùng tâm cơ vẫn rất lợi hại. Vài ba câu nói đã khiến Hoa Phong bị nàng ta nắm gọn trong lòng bàn tay. Thảo nào lão phu nhân lại chán ghét bà ta đến thế, không chỉ thân thế chẳng trong sạch, mà còn kiểm soát chặt chẽ cả nhi tử mình như vậy.



Nàng mỉm cười, không để Hoa Phong kịp mở lời, liền bước lên trước, nói: “Phụ thân, nếu người tin tưởng con, có thể cho phép con bắt mạch cho tổ mẫu được không?”

Sắc mặt Trữ Thu Liên lập tức thay đổi.

Ngay cả Hoa Phong cũng có phần sửng sốt: “Con biết bắt mạch sao?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười, cúi đầu e thẹn như có chút ngại ngùng: “Con chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Khi còn nhỏ bên cạnh mẫu thân, sức khỏe người không tốt, mà trong nhà lại chẳng có tiền mời đại phu. May mà còn vài cuốn y thư phụ thân để lại, con cũng học được chút ít da lông.”

Quả thật, ngày trước Hoa Phong đi học rất thích đọc đủ loại sách. Giờ nghe Hoa Mộ Thanh nói ra điều ấy với vẻ ngưỡng mộ, ông ta như được đưa về những tháng ngày xưa cũ ở quê, khi vẫn còn tràn đầy chí hướng, chưa thành công nhưng đầy nhiệt huyết.

Khoảng sân nhỏ yên bình, thê tử dịu dàng, nữ nhi bi bô tập nói — mọi thứ khi ấy đều là bình yên và hạnh phúc.

Cả những ngày cơ cực mà ông từng cố quên, cả gánh nặng lương tâm khi bỏ rơi thê tử và hài nhi, trong khoảnh khắc này dường như đều tan biến theo gió.

Ông chăm chú nhìn đứa nữ nhi dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt, như thể lại thấy chính mình năm xưa.

Trong lòng xúc động sâu sắc, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng: “Ừ, con vẫn luôn là đứa tốt, từ nhỏ đã vậy. Được, con đi xem mạch cho tổ mẫu đi.”



Lời vừa dứt, Trữ Thu Liên lập tức lên tiếng ngăn cản: “Lão gia! Sao có thể để một đứa nữ nhi đi bắt mạch được? Hơn nữa nàng ta có biết gì đâu, nhỡ đâu làm tổ mẫu có chuyện gì thì biết làm sao?”

Hoa Phong cau mày, còn chưa kịp đáp Hoa Mộ Thanh đã mỉm cười, quay sang liếc nhìn Trữ Thu Liên một cái, nói: “Mẫu thân xin đừng lo lắng. Như người đã nói, con chỉ biết sơ sơ mà thôi. Cũng chỉ là xem qua một chút, sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ.”

Sắc mặt Trữ Thu Liên lập tức tái mét, lời này rõ ràng đang châm chọc nàng ta đang rủa lão phu nhân sẽ có chuyện.

Quả nhiên, sắc mặt Hoa Phong cũng trở nên khó coi hơn vài phần, nghiêm giọng quát khẽ: “Còn không mau im miệng đi!”

Trữ Thu Liên há miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên trong lòng lóe lên một ý nghĩ, nếu Hoa Mộ Thanh bắt mạch không tốt, chẳng phải sẽ tạo cơ hội để ra tay sao?

Dù sao cũng không thể để lão phu nhân tỉnh lại, để bà vạch trần chuyện mẫu tử bọn họ hôm đó đã mạo phạm! Sớm muộn gì cũng phải ra tay hạ độc thủ, giờ Hoa Mộ Thanh lại tự dâng đến tận cửa làm kẻ thế mạng!

Chỉ cần ban ngày hôm nay bà ta không tỉnh lại, thì đến đêm nay… sẽ không còn cơ hội mở mắt nữa!

Lúc ấy, chỉ cần nói là do Hoa Mộ Thanh bắt mạch gây ra vấn đề, ép nàng ta phải đền mạng cho lão phu nhân!

Tốt, quá tốt rồi!

Trữ Thu Liên tính toán trong lòng đâu vào đấy, sắc mặt cũng dần dần dịu xuống.

Đang âm thầm chuẩn bị ra tay...Thì đột nhiên từ trong phòng trong vang lên tiếng kêu kinh hãi của ma ma thân cận bên cạnh lão phu nhân: “Lão phu nhân!”

Bên ngoài, Hoa Phong ngẩn ra một chút, lập tức sải bước đi vào.

Trữ Thu Liên còn đang ngạc nhiên, thì đã nghe thấy tiếng Hoa Phong cũng cất lên: “Mẫu thân!”

Giọng ông ta đầy xúc động.

Trữ Thu Liên thoáng chốc còn tưởng rằng, chẳng lẽ Hoa Mộ Thanh thật sự đã khiến bà già kia tắt thở rồi sao?



Ai ngờ, một tiểu nha hoàn từ trong phòng chạy vội ra, trên mặt đầy vẻ vui mừng không che giấu được: “Lão phu nhân tỉnh rồi! Mau, Nhị tiểu thư bảo chuẩn bị trà nóng, nhanh lên!”

Chân Trữ Thu Liên lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ!

Sao có thể như thế được?!

Mới có một chút thời gian thế thôi, ngay cả Tôn Thái y còn không có cách gì, thế mà Hoa Mộ Thanh lại khiến lão phu nhân tỉnh lại được?!

Không lẽ đây là vở kịch do hai người họ bày ra?

Nhưng dù Trữ Thu Liên có không tin đến đâu, cũng phải lập tức vòng qua bình phong bước vào phòng trong.

Quả nhiên thấy lão phu nhân đang được Hoa Mộ Thanh đỡ lấy, thở hổn hển từng hơi, mà nàng thì nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bà điều hòa hơi thở.

Thấy nàng ta bước vào, ánh mắt Hoa Mộ Thanh dường như lóe lên một tia sắc bén, nhưng nhanh chóng cúi đầu, dịu giọng nói bên tai lão phu nhân: “Tổ mẫu nếu thấy buồn nôn thì đừng cố nhịn, nếu cổ họng có má-u và đờm, nôn ra được thì sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.”

Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vỗ vào một vị trí sau lưng lão phu nhân.

“Ọe!”

Quả nhiên, lão phu nhân lập tức há miệng, phun ra một búng má-u lẫn đờm.

Hoa Phong giật mình kêu to: “Mẫu thân! Sao lại như thế này?!”

Hoa Mộ Thanh vẫn mỉm cười đứng dậy, đỡ lão phu nhân tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng trấn an:
“Phụ thân đừng lo. Tổ mẫu là do má-u và đờm bít tắt lại ở ngự-c, giờ đã thông khí rồi, không còn gì đáng ngại nữa.”



Hoa Phong nhìn kỹ, quả nhiên sắc mặt của lão phu nhân đã tốt lên rất nhiều so với vẻ tái xám lúc trước. Trong lòng ông ta cuối cùng cũng yên tâm, nhưng vẫn khó tin mà nhìn về phía Hoa Mộ Thanh: “Vừa rồi Tôn Thái y đã khám qua, rõ ràng đều nói là không có cách gì. Vậy mà con lại…”

Hoa Mộ Thanh cúi đầu, mỉm cười cung kính và dịu dàng đáp: “Trước kia khi còn ở trang viên, từng có một lão nhân gặp tình trạng tương tự. Mộ Thanh vô tình nhìn thấy vị lang trung ở đó chữa trị theo cách này, nên lần này mới nghĩ thử xem sao. Cũng chỉ là may mắn mà thôi. Thái y dùng toàn là những phương pháp quý giá và cao minh, còn cách dân dã của Mộ Thanh nơi thôn dã, sao có thể so bì cho được.”

Câu nói ấy đã hạ mình đến mức thấp nhất.

Rõ ràng chính nàng vừa mới cứu sống người quan trọng nhất trong phủ, nhưng lại hoàn toàn không hề nhận công.

Hoa Phong trong lòng vui mừng vô hạn, liên tục gật đầu: “May mà con còn nhớ phương pháp ấy, tốt, tốt lắm!”

Lúc này, bên ngoài cũng vừa mang trà nóng vào.

Hoa Mộ Thanh liền chủ động đưa tay, đích thân bón trà cho lão phu nhân. Thậm chí khi lão phu nhân ho khan khiến trà bắ-n cả lên tay nàng, làm bỏng mấy vết đỏ rộp trên da, nàng cũng như không hề cảm nhận chút đau đớn nào.

Trong lòng Hoa Phong, đối với đứa nữ nhi từng bị cố ý lãng quên, bị coi là vết nhơ trong gia đình, dần dần lại nảy sinh chút thương tiếc.

Huống chi với gương mặt khuynh quốc khuynh thành ấy, lại càng khiến người ta không nỡ tổn thương.

Ông ta mải nghĩ rằng, giờ đây bản thân đã có thể buông bỏ mọi gánh nặng trong quá khứ, hoàn toàn không nhận ra.

Khi Hoa Mộ Thanh cầm chén trà, đã lặng lẽ rắc một ít bột thuốc vào trong.

Lão phu nhân sau khi uống cạn chén trà ấy, sắc mặt không những hồi phục, mà còn trở nên hồng hào hơn trước kia.

Thậm chí còn tràn đầy sinh khí, như được trẻ lại.

Hoa Mộ Thanh đặt chén trà xuống, khẽ cười: “Tổ mẫu đúng là gặp dữ hóa lành. Nhìn sắc mặt người bây giờ, thật chẳng khác gì một thiếu nữ đôi mươi.”

Câu nói ấy rõ ràng có phần phóng đại, nhưng chẳng ai lại không thích được tâng bốc.

Huống chi người vừa cứu bà một mạng còn là đứa cháu gái xinh đẹp thế này.

Lão phu nhân xưa nay vốn nghiêm khắc lạnh lùng, lúc này cũng bật cười, đưa tay điểm nhẹ vào trán nàng: “Nói gì mà hồ đồ thế.”



Ma ma bên cạnh nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân cũng đầy vui mừng, vội phụ họa theo: “Nhị tiểu thư không chỉ khéo tay khéo lòng, mà miệng còn ngọt như thoa mật vậy. Lão phu nhân, người đúng là khí sắc tốt đến nỗi nô tỳ cũng ngạc nhiên đấy ạ!”

Lão phu nhân tất nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thân thể mình — tinh thần tỉnh táo, ngay cả tay chân vốn lạnh lẽo từ trước đến nay, cũng đã bắt đầu ấm lên. 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng