Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 86: Bị Hôn Rồi




 
Ánh mắt của Mộ Dung Trần tựa như móc câu, khiến hồn phách đang chếnh choáng của Hoa Mộ Thanh như bị hắn câu mất nửa.

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, rồi đột nhiên nghiêng người tới gần, bật cười: “Tất nhiên là nuôi kiểu này rồi!”

Nói rồi, không cho hắn phản ứng, nàng bất ngờ hôn lên môi Mộ Dung Trần!

Mộ Dung Trần hoàn toàn không ngờ tiểu nha đầu này lại không theo quy tắc gì hết, đúng là tự chuốc lấy hậu quả!

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, hắn vội đưa tay muốn đẩy nàng ra.

Không ngờ nàng lại chủ động buông tay trước, còn cắn nhẹ một cái lên môi hắn!

Sau đó, vẫn hai tay ôm lấy mặt hắn, chớp chớp mắt nhìn trái phải một lúc, rồi lại ghé qua má hắn, “chụt” một cái thật kêu!

“……”

Hai ám vệ trên mái nhà muốn ch-ết đi cho xong, không biết lát nữa có bị chủ tử có diệt khẩu không đây?

Còn trước căn lều gỗ.

Sau khi tặng cho Mộ Dung Trần hai cái hôn thật lớn, Hoa Mộ Thanh cuối cùng cũng thỏa mãn.

Nàng buông tay khỏi mặt hắn, cười khúc khích, lắc đầu ngả nghiêng: “Đã hôn rồi thì ngài là người của ta nhé. Sau này á, nếu có ai bắ-t nạ-t ngài, ngài cứ nói với ta, ta… ta… ừm, sẽ đ-ánh ch-ết hắn cho ngài!”

Vừa nói vừa giơ nắm tay bé xíu lên đầy khí thế.



Gương mặt Mộ Dung Trần ướt nhẹp, nước miếng của nàng còn dính trên mặt hắn nhưng kỳ lạ là, hắn lại không thấy ghê tởm chút nào.

Hắn lại l**m môi một cái, nhìn nắm tay nhỏ xíu kia, cười khẽ: “Thật sao? Vậy sau này ta đành phải nhờ… Kiều Kiều bảo vệ rồi.”

Nụ cười của Hoa Mộ Thanh nở toét, gật đầu như giã tỏi: “Ừ! Sau này ta che chở cho ngài! Dù gì ngài cũng là nam sủng của ta mà!”

“……”

Hai ám vệ trên mái nhà cùng lúc rụt cổ lại.

Mộ Dung Trần khẽ cười: “Nam sủng à? Hừ.”

Hắn đẩy bình rư-ợu sang một bên, nghiêng người lại gần tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ nàng cố gắng mở to mắt, trông thật thú vị.

Ánh mắt hắn lại rơi xuống cặp môi anh đào hé mở của nàng.

Hắn cười khẽ: “Kiều iều, ngoài ta ra, nàng còn có nam sủng nào khác không?”

“Hả?”

Hoa Mộ Thanh dường như không hiểu kịp, quay sang, thấy Mộ Dung Trần đã ngồi ngay cạnh.

Từ dưới nhìn lên, nàng chỉ thấy chiếc cằm thanh tú hoàn hảo và đôi môi đỏ cong cong kia của hắn.

Ánh mắt nàng cứ dừng lại ở đó.

Một lúc sau, nàng bỗng chu môi đầy khổ nã-o, né người sang một bên, lắc đầu: “Hôm nay đã hôn rồi, không thể cho thêm đâu! Không thì ngài sẽ được nuông chiều mà sinh kiêu mất!”

Hai ám vệ trên mái nhà lúc này chỉ muốn... t-ự s-át cho xong!

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Trần khựng lại, hắn đưa tay ra, định búng mạnh lên trán tiểu nha đầu kia một cái cho hả giận.

Không ngờ, tiểu nha đầu ấy vốn đã gắng gượng suốt một lúc lâu, bỗng nhiên ngả nghiêng rồi đổ sầm vào vai hắn, thiếp đi.

Hắn nghiêng đầu, nhìn tiểu cô nương sau khi ngủ thì trở nên hiền lành, ngây ngô, không chút sát khí.

Nghĩ đến lúc nãy nàng buông lời vô tư, bảo hắn là người của nàng, là nam sủng của nàng, còn tặng hắn mấy cái hôn...

Làn băng lạnh trong đáy mắt hắn dần dần tan đi ít nhiều.

Hắn khẽ cười, đỡ nàng dậy ôm vào lòng, cởi áo bào tím trên người, cẩn thận đắp lên cho nàng.

Chỉ lần này thôi.



Cứ để nàng làm Kiều Kiều, còn hắn là kẻ si tình hoang tưởng nguyện làm người suốt đời ngước nhìn nàng từ xa.

Đêm dài vô tận, như một giấc mộng.

Hãy để hắn được đắm chìm trong giấc mộng ấy thật lâu, thật lâu...
__

Hôm sau, khi Hoa Mộ Thanh tỉnh dậy, nàng lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể nhẹ nhõm như được gột sạch.

Chỉ là lúc mở mắt ra, nàng vẫn có chút ngỡ ngàng, không biết bản thân đang ở đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ ra. Đêm qua là Mộ Dung Trần đưa nàng ra ngoài, đến Đăng Tiên Lâu, uống rư-ợu, và tình cờ chứng kiến Trữ Tư Tuyền lén hẹn gặp Tư Không Lam.

Có lẽ đó mới là lý do thật sự Mộ Dung Trần dẫn nàng đi.

Chỉ tiếc là... sau đó nàng uống đến say mèm, chẳng nhớ được gì nữa.

Trữ Tư Tuyền và Tư Không Lam rốt cuộc bí mật gặp nhau là vì chuyện gì?

Dù sao cũng là đêm khuya như vậy, nếu nói không có gian tình, chính nàng cũng không tin nổi.

Nghĩ đến mà bực, đúng là rư-ợu làm hỏng việc.

Thân thể này xem ra đúng là không hợp để uống rư-ợu.

Sau khi rời giường, vừa lúc Xuân Hà mang bữa sáng tới, nàng tiện thể hỏi một câu: “Tối qua ta về bằng cách nào?”

Mộ Dung Trần có đến Thấu Tương Viện, chắc chắn Xuân Hà phải biết.



Xuân Hà mỉm cười: “Là điện hạ đưa tiểu thư về, còn để lại thuốc giải rư-ợu nữa. Lúc đó tiểu thư say đến mức nô tỳ đỡ không nổi, cuối cùng vẫn là điện hạ đích thân đút cho tiểu thư uống hết bát thuốc.”

Động tác của Hoa Mộ Thanh hơi khựng lại, cố nở một nụ cười, rồi vội vàng nâng bát cháo lên uống để che giấu.

Xuân Hà nhìn thấy gò má nàng thoáng ửng hồng, lại bật cười nói: “Tiểu thư sau này đừng uống nhiều rư-ợu nữa. Tối qua sau khi uống, người làm loạn lắm. Cứ nắm chặt tay áo của điện hạ không chịu buông, còn cứ khăng khăng nói điện hạ là… là người của người, bắt điện hạ phải ngủ cùng…”

“Khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ!”

Hoa Mộ Thanh ho sặc sụa, một ngụm cháo suýt thì nghẹn nơi cổ họng!

Nàng tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn Xuân Hà: “Ngươi vừa nói gì? Tối qua ta đã làm gì?!”

Xuân Hà khẽ che miệng cười: “Tiểu thư cũng đừng để tâm làm gì, may mà đêm qua điện hạ không nổi giận, chỉ cười một tiếng rồi bỏ đi. Sau này nếu gặp điện hạ, tiểu thư cứ xem như không biết là được rồi.”

Hoa Mộ Thanh há hốc miệng: Muốn ta không biết, thì ngươi cũng đừng kể cho ta nghe chứ!

Nàng cau mày, đến cả bữa sáng cũng không ăn nổi nữa.

Lúc này, Phúc Tử từ ngoài đi vào, liếc nhìn Xuân Hà rồi bước đến gần Hoa Mộ Thanh, khẽ nói: “Tiểu thư, bên Cẩm Tú Đường từ sáng sớm đã náo loạn cả lên. Nô tỳ có đi dò hỏi, nghe nói là Tứ tiểu thư đang đập phá trong viện, cứ đòi phu nhân phải gi-ết Thất tiểu thư.”



Hoa Mộ Thanh lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cười nhạt: “Là vì dấu vết trên mặt nàng ta vẫn chưa tan sao?”

Phúc Tử ngạc nhiên nhìn nàng, gật đầu: “Không chỉ chưa tan, mà hình như còn bắt đầu lở loét. Cả khuôn mặt gần như bị hủy hoại rồi, Tứ tiểu thư suýt nữa thì phát điên.”

Phát điên cũng là chuyện thường.

Hoa Nguyệt Vân xưa nay coi trọng nhất là khuôn mặt ấy, giờ trở nên người chẳng ra người ma cũng chẳng ra ma, không phát cuồng đòi gi-ết người mới là lạ.

Hoa Mộ Thanh chẳng buồn quan tâm, lại hỏi tiếp: “Lão phu nhân đã tỉnh chưa?”

Phúc Tử tưởng nàng lo cho Hoa Thường Hảo, bèn đáp: “Vẫn chưa ạ. Nếu không phải vì lão phu nhân còn chưa tỉnh, e rằng Tứ tiểu thư cũng chẳng dám ngang ngược đòi đ-ánh đòi gi-ết Thất tiểu thư như thế.”

Xuân Hà cũng gật đầu phụ họa: “Đúng là lão phu nhân vẫn luôn ra mặt che chở cho Thất tiểu thư.”

Giọng nói không giấu nổi vẻ nghi hoặc.

Hoa Mộ Thanh khẽ cười, liếc mắt nhìn hai tỳ nữ bên cạnh, rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau môi: “Dù sao thì thân phận bước vào Hoa phủ kia vốn đã chẳng trong sạch gì, lão phu nhân có thể thích nổi bao nhiêu chứ?”

Một câu nói trúng tim đen.

Xuân Hà như bừng tỉnh: “Thì ra là vậy! Chẳng trách nô tỳ vẫn thấy lão phu nhân không ưa gì phu nhân, hóa ra là vì chuyện này? Cũng đúng, ghét nhà thì ghét luôn người trong nhà, thành ra Tứ tiểu thư cũng bị vạ lây?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười.

Lúc ấy, Phúc Tử lại nghi hoặc hỏi tiếp: “Nhưng lão gia năm đó chẳng phải đã chủ động cầu thân phu nhân, lại còn dựa vào thế lực và danh vọng của Phủ Thượng Đô Hộ để làm hậu thuẫn, đến cả chính thất ở quê nhà cũng…”

Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh.



Hoa Mộ Thanh không để bụng, nhẹ nhàng cười, gật đầu: “Đúng vậy. Cũng chính vì thế mà lão phu nhân lại càng chán ghét mẫu tử Trữ Thu Liên. Bởi vì tất cả những gì Hoa gia có được ngày hôm nay, đều là do Trữ Thu Liên mang đến. Dù cho bản thân Hoa Phong cũng có năng lực, nhưng chỉ cần đã mang vết nhơ bỏ thê tử trước lấy thê tử quyền thế, thì mãi mãi cũng không thoát được tiếng xấu ‘ăn bám nữ nhân’.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng