Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 85: Bạch Lê Hoa




 
Hai ám vệ ẩn mình trên mái nhà liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đều thấy được vẻ kinh ngạc. Chủ tử hôm nay thật dễ nói chuyện đến mức khó tin!

Hoa Mộ Thanh bĩu môi, đi đến ngồi xuống trước mặt Mộ Dung Trần, lưng tựa vào vách gỗ của căn nhà nhỏ, trước mắt là cảnh đêm kinh thành bao la hiện ra dưới tầm mắt.

Vạn vật lặng yên, chỉ còn lác đác ánh đèn leo lét.

Kinh thành náo nhiệt, sầm uất ban ngày giờ đã chìm vào tĩnh lặng.

Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, tự tay rót cho mình một ly rư-ợu.



Hương rư-ợu vừa dậy lên, nàng mới phát hiện là “Bạch Lê Hoa” mà kiếp trước nàng yêu thích nhất.

Nàng hơi sững người, nhưng rồi lại mỉm cười, nâng chén hướng về phía Mộ Dung Trần: “Điện hạ, ly này kính người. Cảm tạ người đã nhiều lần cứu mạng Mộ Thanh trong cơn nguy hiểm, cũng cảm tạ người đã nguyện ý giúp Mộ Thanh hoàn thành tâm nguyện, và cảm tạ người đêm nay đã đưa Mộ Thanh đến một nơi thư thái khoan khoái như thế này.”

Mộ Dung Trần nhấc chén, bật cười khẽ: “Chỉ một ly thôi mà cảm tạ nhiều vậy sao?”

Hoa Mộ Thanh cũng không khách sáo, mỉm cười nói: “Vậy thì ba ly.”

Mộ Dung Trần nhướn mày, quả nhiên thấy nha đầu kia ngửa đầu, dốc cạn một ly.

Rồi tiếp luôn hai ly nữa, không nghỉ lấy một hơi, uống liền mạch.

Đến ly cuối cùng, có lẽ đã hơi quá sức, nàng bị sặc một chút, một giọt rư-ợu theo cằm lăn xuống, trượt vào cổ áo.

Ánh mắt Mộ Dung Trần từ trên nhìn xuống, dừng lại ở nơi giọt rư-ợu cuối cùng tan biến, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

Còn Hoa Mộ Thanh thì chỉ cảm thấy thật sảng khoái!

“Bạch Lê Hoa” khi vào cổ họng thì êm dịu ngọt ngào, nhưng hậu vị thì mạnh, dư vị lan tỏa khiến người ta say mê.

Kiếp trước nàng yêu thích chính là cái vị đậm đà sau khi nuốt xuống ấy.

Kiếp này, bởi thân thể yếu ớt, chưa từng uống rư-ợu, chỉ ba ly mà cổ họng đã nóng rát không chịu nổi, hậu vị dâng lên khiến nàng bắt đầu choáng váng.

Nàng đặt ly xuống, không muốn uống thêm.



Chợt nghe Mộ Dung Trần lạnh nhạt nói: “Đó là ‘Bạch Lê Hoa’ đã ủ năm mươi năm, mỗi chén đáng giá trăm lượng vàng, mà ngươi lại nốc một hơi như vậy.”

“….”

Hoa Mộ Thanh giật giật mí mắt: “Bạch Lê Hoa… vốn không nên uống như vậy sao?”

Lời vừa thốt ra, nàng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn một tiểu thư khuê các chưa từng uống rư-ợu như nàng, sao lại có thể biết đến ‘Bạch Lê Hoa’?

Nàng vừa định mở miệng tìm lý do để giấu giếm thân thế kiếp trước thì Mộ Dung Trần lại chẳng có vẻ gì muốn truy hỏi, ngược lại còn nhấc chén rư-ợu trong tay mình, đưa đến bên môi nàng, đôi mắt nửa cười nửa không đầy tà khí, chăm chú nhìn nàng.

Hắn hơi nâng tay lên, khẽ nói: “Phải uống như thế này.”

Vừa dứt lời, chén rư-ợu đã được đưa sát vào môi Hoa Mộ Thanh, rư-ợu theo khe môi chảy nhẹ vào miệng nàng.

Dòng rư-ợu mảnh như tơ, mềm mại như mưa xuân thấm vào vạn vật không tiếng động, chỉ trong chớp mắt, hương rư-ợu đã lan tỏa khắp khoang miệng, dịu dàng mà sâu lắng.

Nàng mở to mắt kinh ngạc, thế mà lại ngoan ngoãn theo tay Mộ Dung Trần uống hết một chén Bạch Lê Hoa!

Mà còn là… dùng chính chén rư-ợu của hắn!

Hương rư-ợu còn chưa tan, điều khiến nàng chấn động hơn cả là Mộ Dung Trần vừa đích thân đút rư-ợu cho nàng uống!

Chẳng phải người này xưa nay cực kỳ ghét ai động chạm vào mình sao?

Hắn uống say rồi ư? Lỡ lát nữa tỉnh lại, có khi nào sẽ nổi giận gi-ết nàng không?

Mộ Dung Trần nghiêng mắt liếc nhìn dáng vẻ ngây ngốc sửng sốt của nàng, khẽ bật cười khinh mỉa, rồi xoay người tiếp tục uống rư-ợu bằng chính chiếc chén đó.

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn hắn, mím môi nhỏ giọng: “Cái đó… điện hạ, ngài…”

Nhưng Mộ Dung Trần chẳng buồn để tâm, chỉ hơi ngẩng cằm, ra hiệu về một hướng: “Đến rồi.”

“Hửm?”

Hoa Mộ Thanh quay mặt, nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy ở góc tây nam của Đăng Tiên Lâu, chính là phủ Khai Quốc Hầu.



Từ một cửa nhỏ bên hông phủ, một người đang lén lút x-ách đèn lồng bước ra.

Ngoài cửa nhỏ đó, có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn, cạnh xe là hai người cũng đang cầm đèn lồng.

Từ sau khi luyện được nội lực Thiên Âm, cảm quan của Hoa Mộ Thanh trở nên nhạy bén hơn hẳn. Lần trước thông kinh mạch xong, lại càng tiến bộ rõ rệt.

Tuy nhiên, dù sao nơi này cũng cao, đêm lại tối, dù nàng có nheo mắt cỡ nào cũng không nhìn rõ ba người kia là ai, chỉ cảm thấy hai người bên xe ngựa trông rất quen.

Mộ Dung Trần nhìn dáng vẻ nàng rướn người chăm chú, giống hệt một con vịt con ngốc nghếch đáng yêu, môi khẽ cong lên, thản nhiên nói: “Người bước ra từ phủ Khai Quốc Hầu là Nhị công tử chính thất sinh — Tư Không Lam.”

Tư Không Lam? Là đệ đệ của Tư Không Lưu?

Hoa Mộ Thanh nhíu mày nhìn Mộ Dung Trần: “Còn hai người kia? Dáng vẻ như là nữ nhân…”

Mộ Dung Trần khẽ cười, lắc nhẹ chén rư-ợu trong tay: “Là vị nữ tử nổi danh thiên hạ, tạm trú ở Hoa phủ mấy ngày nay, ‘đệ nhất tài nữ kinh thành’.”

Hoa Mộ Thanh mất một khắc để xâu chuỗi lại đầu mối, rồi sững người, ngạc nhiên kêu lên: “Trữ Tư Tuyền?”

Ngừng một chút, nàng vội vàng quay lại nhìn phía dưới: “Nàng ấy… hẹn gặp Tư Không Lam trong đêm? Tại sao chứ???”

Có lẽ là do uống rư-ợu, phản ứng của Hoa Mộ Thanh lúc này mơ màng ngơ ngác, ngây thơ đến mức khiến người ta không nhịn được mà bật cười.

Mộ Dung Trần quả nhiên lại cười, gương mặt tuấn mỹ tựa yêu nghiệt trời sinh ấy, dưới ánh trăng lại như được phủ thêm một tầng sáng rực rỡ như sao trời rơi xuống.



Hoa Mộ Thanh không nghe thấy hắn trả lời, vừa quay đầu lại thì đập ngay vào mắt là gương mặt yêu nghiệt tuyệt thế ấy, nàng sững người một chút, rồi đột ngột ôm mặt quay đi, thì thào lẩm bẩm: “Ch-ết mất… đẹp đến mức này… đáng tiếc… lại là… thái giám.”

Nụ cười trên mặt Mộ Dung Trần bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn trầm xuống, lạnh lẽo nhìn bóng lưng Hoa Mộ Thanh: “Đáng tiếc là thái giám? Nếu không phải, thì ngươi muốn thế nào?”

Hoa Mộ Thanh lúc này chắc thật sự đã say rồi.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, nàng lại quay mặt lại, đột nhiên cười khúc khích mấy tiếng.

Sau đó, vươn tay ra, nâng lấy gương mặt của Mộ Dung Trần, kéo hắn về phía mình!

Chỉ là kéo không nổi, lại khiến chính mình lảo đảo ngã về phía trước, ngã luôn vào người hắn!

Thế mà nàng chẳng hề tức giận, dứt khoát quỳ ngồi trước mặt hắn.

Nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến nghẹt thở kia, suy nghĩ nghiêm túc một lát, rồi bật cười nói:
“Đẹp thế này… chi bằng… làm nam sủng cho ta đi.”

“!!!”

Hai ám vệ trên mái nhà suýt chút nữa thì lăn xuống dưới!

Mộ Dung Trần lại đột ngột cong môi cười: “Nam sủng? Tiểu nha đầu, không ngờ ngươi cũng đa tình thật đấy. Trong lòng đã sớm tính chuyện tìm nam nhân rồi sao?”

Không ngờ, Hoa Mộ Thanh lại lắc đầu vẻ khổ nã-o: “Nam nhân không tốt… Kiều Kiều… Kiều Kiều không thích nam nhân.”

Kiều Kiều?

Đây là nhũ danh của nàng sao?

Mộ Dung Trần im lặng, Tống Vân Lan cũng từng có một nhũ danh, chính là Kiều Kiều.

Hắn nhìn ánh mắt mờ mịt của Hoa Mộ Thanh, hai gò má đỏ bừng, môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý:
“Không thích nam nhân? Vậy chẳng phải là thích Bổn Đốc sao?”



Hoa Mộ Thanh cảm thấy giọng hắn như lượn lờ quanh đầu mình, say đến mức chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng lại không đành lòng buông tay khỏi gương mặt đẹp mê hồn kia.

Nàng ngốc nghếch gật đầu, cười ngu ngơ: “Ừm, thích! Ngài đẹp lắm! Ngài làm nam sủng của ta nhé! Ta nuôi ngài, cho ngài ăn ngon mặc đẹp!”

Nữ thổ phỉ!

Rõ ràng đã say không biết trời đất là gì, vậy mà vẫn còn nhìn chằm chằm hắn như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống.

Mộ Dung Trần xưa nay vốn thích trêu đùa người khác.

Thấy nàng như vậy, hắn khựng lại một chút, rồi bất chợt vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng l**m môi mình, ánh mắt lướt về phía nàng, khẽ cười trầm thấp: “Tiểu thư đây… muốn nuôi ta kiểu gì đây?” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng