Sắc mặt Hoa Phong chợt trầm xuống: "Vân Nhi, từ nay về sau con làm việc hay nói năng, tuyệt đối không được cứ tùy tiện và bướng bỉnh như trước kia nữa! Hiện giờ Hoa phủ vì hai lần con hành xử hồ đồ mà trở thành trò cười trong mắt người ngoài. Nếu lần sau còn tái phạm, con hãy đến trang viên ở quê mà sống đi!"
Lời này không chỉ khiến Hoa Nguyệt Vân kinh hãi, ngay cả Trữ Thu Liên cũng bị dọa đến ngẩn người.
Bà vội vàng lên tiếng: "Lão gia sao lại nói những lời như vậy? Trưởng Công Chúa tính tình thất thường, chẳng phải ông cũng rõ hay sao? Vân Nhi từ nhỏ vốn ngây thơ đơn thuần, sao có thể lường được hiểm họa trong chuyện này. Nếu có trách, thì trách ta, thân làm mẹ mà không xử lý chu toàn tình huống lúc đó, khiến Hoa phủ mất mặt. Xin ông cứ trách phạt thiếp!"
Hoa Phong đương nhiên không dám trách phạt Trữ Thu Liên.
Địa vị hiện tại của ông, phần lớn là nhờ vào sự chống lưng của phủ Thượng Đô Hộ phía sau bà. Dù trong lòng có tức giận, cũng không dám làm gì thật.
Cho nên, dù Trữ Thu Liên và Hoa Nguyệt Vân khiến ông nhiều lần mất mặt, ông cũng chỉ trách mắng lấy lệ vài câu, rồi mọi chuyện lại như không có gì xảy ra.
Thấy Trữ Thu Liên nói vậy, ông đành dịu giọng: "Nàng sốt ruột gì chứ? Ta chẳng phải đang dặn dò Tứ nha đầu đó sao. Mấy ngày nữa là đến yến hội mùa xuân, toàn là các bậc quyền quý đến dự. Nếu lại vô lễ với ai, thì không chỉ Hoa phủ mất mặt, mà ngay cả thanh danh của con bé cũng bị tổn hại. Sau này… làm sao gả vào phủ Tuyên Vương được?"
Câu nói ấy quả thật đã đ-ánh trúng vào nỗi đau trong lòng Trữ Thu Liên!
Bà lập tức nhớ lại, năm xưa nếu không phải si mê lầm người, đ-ánh mất danh tiết, thì bao nhiêu nhà quyền quý đâu đến nỗi không dám cầu hôn. Cuối cùng đành cam chịu lấy Hoa Phong, một kẻ quê mùa nghèo hèn.
Bà thở dài một tiếng.
Sau đó cũng không tranh cãi thêm với Hoa Phong, mà quay sang nhìn Hoa Nguyệt Vân, dịu giọng dặn dò: "Phụ thân con nói rất đúng, con phải biết nghe lời, không thể tùy tiện hành động nữa, biết chưa?"
Nghe phụ mẫu bàn bạc chuyện mình sẽ gả vào phủ Tuyên Vương, mặt Hoa Nguyệt Vân đỏ bừng.
Nàng ta xấu hổ dậm chân: "Mẫu thân! Phụ thân!"
Hoa Phong cười ha hả, chỉ tay vào nàng: "Biết là tốt rồi! Đi đi, bảo mẫu thân con mua thêm cho mấy bộ y phục và trang sức mới, cứ chọn thứ con thích. Nữ nhi của Hoa Phong ta, trong yến hội mùa xuân, nhất định phải tỏa sáng rực rỡ!"
Hoa Nguyệt Vân mừng rỡ, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng.
Trữ Thu Liên nói thêm vài câu với Hoa Phong, rồi dắt Hoa Nguyệt Vân rời đi.
Thấy người hầu đưa hộp gỗ đàn hương đến Thấu Tương Viện quay trở về, ánh mắt bà thoáng hiện vẻ lạnh lùng hiểm độc.
Còn trong thư phòng thì…
Sau khi mẫu tử Trữ Thu Liên rời đi, nụ cười trên mặt Hoa Phong cũng dần biến mất. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ tử đàn như thể mệt mỏi đến cực độ, đưa tay day day huyệt thái dương.
Lúc này, Sở Hồng bưng một bát tổ yến bước vào từ cửa, vừa nhìn thấy ông liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Nàng ta mỉm cười tiến đến, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho ông, rồi uốn người áp sát sau lưng ông, nũng nịu nói: “Lão gia vất vả rồi, phu nhân… cũng chỉ vì lo cho Hoa phủ mà thôi.”
Hoa Phong ngẩng đầu lên, cầm lấy đầu ngón tay nàng bóp nhẹ một cái, rồi lắc đầu thở dài: “Mẫu tử bọn họ, ta hiểu rõ tâm tư cả rồi. Rõ ràng là coi thường ta!”
Sở Hồng khẽ cười giễu, nhưng lại nhẹ giọng an ủi: “Lão gia đừng nghĩ ngợi nhiều, năm xưa Tứ tiểu thư chẳng phải còn từng liều mình cứu ngài đó sao?”
Hoa Phong khựng lại, rất lâu sau mới thở dài: “Phải rồi! Năm đó…”
Đang nói, thì bên ngoài cửa Thanh Trúc yểu điệu bước vào. Nhìn thấy ánh mắt chợt tối sầm của Sở Hồng, nàng chẳng hề e sợ, chỉ nhẹ nhàng hành lễ, rồi giọng lanh lảnh như chim oanh cất lên: “Lão gia, tiểu thư nhà nô tỳ vừa pha một bình trà hoa, bảo nô tỳ mang đến cho ngài dùng. Nói là có tác dụng thanh thần minh mục, nhuận gan bổ thận.”
Bổ thận.
Trong lòng Sở Hồng thầm rủa, ả tiểu tiện nhân này, dám quyến rũ lão gia ngay trước mặt ta!
Hoa Phong vừa bị sự mềm mại của Sở Hồng khiến lòng dạ xao động, giờ lại nghe tiếng nói ngọt ngào của Thanh Trúc, chợt nhớ tới mỗi lần nàng ta mềm yếu cầu xin dưới thân mình, giọng điệu run rẩy van nài khiến ông cảm thấy mình càng thêm hùng dũng!
Ông lập tức bật cười, vẫy tay: “Vào đây, ta xem trà gì nào.”
Sau đó buông tay Sở Hồng ra: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Sở Hồng có chút ấm ức: “Lão gia, bát tổ yến này…”
Hoa Phong thấy thế, mỉm cười nói: “Lát nữa ta sẽ uống, ngươi vất vả rồi. Tối nhớ đến thư phòng ta nhé.”
Lúc này Sở Hồng mới hài lòng, lườm Thanh Trúc một cái rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa thư phòng đóng lại.
Hoa Phong ôm Thanh Trúc ngồi lên đùi, cười hí hửng, để nàng ngậm tổ yến trong miệng rồi đút từng miếng cho ông ăn…
Hoa Mộ Thanh chờ một nén hương, thấy Thanh Trúc vẫn chưa quay lại, liền biết rằng tạm thời Hoa Phong sẽ không ra khỏi thư phòng được.
Nàng ta bèn rời khỏi viện, men theo con đường trong hoa viên mà thong thả dạo bước.
Rồi rất tình cờ, nàng bắt gặp Hoa Thường Hảo đang được hạ nhân đỡ đi dạo trong viện.
Kể từ đêm ở phủ Trưởng Công Chúa trở về, đây là lần đầu tiên Hoa Mộ Thanh gặp lại Hoa Thường Hảo.
Nàng ta không còn dáng vẻ linh hoạt dịu dàng như vùng Giang Nam năm nào, mà là ngây dại, cứng đờ, như thể hồn phách đã bị lấy mất, đến ánh mắt cũng không còn chút thần sắc.
Tang lễ của Tam di nương không được làm rình rang, chỉ vì cái ch-ết quá mức ô nhục. Ngay cả th-i th-ể cũng bị xử lý qua loa, tùy tiện tìm một chỗ mà chôn cất.
Cảnh Hoa Thường Hảo bị chấn động trong đêm hôm đó, Hoa Mộ Thanh đã nhìn thấy rất rõ.
Giờ phút này khi nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi thở dài, sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải như thế lúc đầu?
Thôi vậy, để mình thay nàng xả cơn giận này một lần.
Nàng bèn nở một nụ cười dịu dàng, bước lại gần.
Người hầu bên cạnh vẫn còn cảnh giác, nhưng thấy gương mặt Hoa Mộ Thanh tươi tắn như nụ hoa hé nở, nụ cười lại nhẹ nhàng lay động như cánh hoa trong gió, khiến người ta không thể sinh lòng nghi ngờ.
Vì thế, họ cũng chỉ đành để nàng tiến đến gần Hoa Thường Hảo.
"Thất muội."
Hoa Mộ Thanh nhẹ giọng gọi: “Trời xuân vẫn còn lành lạnh, sao muội lại mặc mỏng manh lại còn đứng ngay chỗ gió lùa thế này?”
Vừa nói, nàng vừa cởi tấm choàng mỏng trên người mình, đắp lên vai Hoa Thường Hảo.
Hoa Thường Hảo lặng lẽ nhìn hành động của nàng.
Trong cơn mơ hồ, nàng bỗng nhớ đến di nương của mình, trước kia cũng thường hay như vậy, nhẹ nhàng tỉ mỉ, hay lải nhải hỏi han chăm sóc.
Khi đó nàng thấy phiền không chịu nổi.
Giờ đây… thì chỉ còn nỗi đau đớn thấu tim gan.
Mắt nàng bỗng đỏ hoe.
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy, dịu giọng thở dài, đưa khăn tay lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, khẽ nói: “Đừng tự trách, đêm hôm ấy… ngay cả phu nhân cũng... Muội lại càng không thể ngăn được.”
Không ngờ, Hoa Thường Hảo lại bật cười chua chát: “Phu nhân không ngăn được? Bà ta đã từng mở miệng cầu xin cho mẫu tử ta một lời nào chưa?”
Đừng nói là cầu xin, đến cả tiếng nói công bằng cũng không có, ngược lại còn hắt bát nước bẩn lên đầu mẫu tử nàng!
Nàng chỉ hận bản thân là một thứ nữ tay không tấc sắt, không thể báo thù cho mẫu thân mình, xả cơn giận này!
Người hầu bên cạnh thấy nàng như vậy đều giật mình hoảng sợ.
Một ma ma lớn tuổi tiến lên, bất đắc dĩ nói với Hoa Mộ Thanh: “Nhị tiểu thư, xin đừng chạm vào nỗi đau của tiểu thư nhà nô tỳ nữa. Bây giờ nàng ấy đau buồn quá độ, không chịu đựng thêm được đâu.”
Hoa Mộ Thanh như có chút hoảng hốt, rụt tay lại: “Nếu vậy thì là lỗi của ta rồi. Xin lỗi muội, hôm đó, ta lẽ ra nên cố hết sức mới đúng. Nay gặp lại, e rằng càng khiến muội thêm đau lòng. Vậy ta xin…”
“Nhị tỷ.”
Đây là lần đầu tiên Hoa Thường Hảo gọi nàng như vậy.
Nàng nắm lấy tay Hoa Mộ Thanh, nghẹn ngào nói: “Tuy đêm đó cuối cùng không cứu được… nhưng dáng vẻ tỷ không chút do dự, bảo vệ ta trước mọi người, ta đều thấy rõ cả. Ta và mẫu thân… suốt đời sẽ ghi nhớ ân tình đó của tỷ.”
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
