Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 74: Khai Thông Kinh Mạch




 
Trong lòng nàng căng thẳng, chưa kịp quay đầu lại thì đã lập tức đập mạnh lên mặt nước, bắ-n tung lên một trận bọt nước dữ dội.

Đồng thời nàng đứng bật dậy từ trong thùng tắm, vơ lấy áo choàng tắm bên cạnh, quấn đại lên người.

Nhanh chóng rút cây trâm nhọn trên đầu xuống, xoay người lại liền đâ-m thẳng về phía kẻ sau lưng!

Nhưng chỉ nghe "bốp" một tiếng, cổ tay đang cầm trâm bị bắt gọn.

Tiếp theo là một giọng cười lười biếng, trêu chọc vang lên: "Con tiểu dã miêu thật hung dữ và có móng vuốt sắc bén đấy."

Hoa Mộ Thanh ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy qua làn sương nước mờ ảo chính là gương mặt yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành của Mộ Dung Trần.

Hắn nhếch môi, cười tà mị vô cùng.

Một giọt nước bắ-n lên mặt hắn, lăn dọc theo đường nét hoàn mỹ siêu phàm ấy, rơi xuống cánh tay tr*n tr** của Hoa Mộ Thanh.



Nàng khẽ run lên như bị bỏng, lập tức định rút tay lại.

Nhưng lại bị Mộ Dung Trần kéo ngược lại, khiến nàng loạng choạng nhào thẳng vào lòng hắn.

“!!!”

“Buông ta ra!”

Dù kiếp trước từng thành thân với người ta, nhưng với Đỗ Thiếu Lăng cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, chưa bao giờ bị ôm vào lòng theo cái cách thân mật tr*n tr** thế này.

Khuôn mặt trắng nõn không tì vết của nàng lập tức ửng đỏ như lửa.

Cực kỳ khó chịu, nàng kéo chiếc áo choàng chỉ quấn đến ngang ngự-c, cố gắng che chắn thêm phần da thịt đang lộ ra.

Nhưng chính động tác ấy lại khiến chiếc áo đã quấn lỏng lẻo càng tuột thêm một phần.

Mộ Dung Trần cúi mắt, vừa hay nhìn thấy hõm xương quai xanh quyến rũ có một giọt nước long lanh rơi đúng vào giữa xương bướm mềm mại kia.

Cả người tiểu nha đầu vì xấu hổ mà phủ lên một tầng hồng nhàn nhạt, lông mi rũ xuống thấm đẫm hơi nước, tựa như cánh bướm rung rinh giữa mưa xuân đẹp đến ngỡ ngàng.

Vậy mà nàng còn không chịu yên phận, khẽ giãy giụa, để lộ mơ hồ cả làn hương tuyết bên dưới xương ngự-c.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng khàn nhẹ: “Tiểu nha đầu, ngươi đang quyến rũ Bổn Đốc đấy à?”

“Ngươi!”

Hoa Mộ Thanh gần như tức đến phát khóc, ngẩng đầu trừng mắt giận dữ: “Không mời mà đến, còn dám lén nhìn nữ nhân tắm rửa! Vô sỉ! Hạ lưu!”

Ám vệ đang ẩn nấp bên ngoài gần như kinh hãi đến ch-ết lặng, lại có người dám mắng Mộ Dung Trần như vậy sao?

Thế nhưng, người được đồn đãi là Cửu Thiên Tuế tàn nhẫn vô đạo kia lại không nổi giận, ngược lại còn bật cười nhẹ nhàng: “Tiểu nha đầu, trước mặt Bổn Đốc càng ngày càng vô phép tắc rồi.”

Hoa Mộ Thanh cắn môi, vùng vẫy cổ tay đang bị hắn giữ chặt chính là tay đang cầm trâm: “Buông ra! Ta còn phải mặc y phục!”

Mộ Dung Trần lại cười, kéo nàng thẳng ra khỏi phòng tắm: “Không phải cần khai thông kinh mạch sao? Mặc y phục làm gì? Dù gì cũng phải cởi ra thôi.”

“Ngươi!!!”

Cái này mà không phải tên lưu manh trêu ghẹo nữ tử đàng hoàng thì là gì?

Đường đường là một vị Cửu Thiên Tuế mà cũng làm ra loại chuyện này!

Thế nhưng, Hoa Mộ Thanh lại không có cách nào phản bác.

Ba ngày nay, nàng thực sự cảm nhận được nội lực âm hàn cản trở mạch má-u, ảnh hưởng đến tu luyện võ công.

Nàng bị hắn kéo đi loạng choạng ra khỏi phòng tắm, chân vừa chạm xuống đất lạnh, nàng liền rùng mình vì vẫn còn trần chân.



Mộ Dung Trần phát hiện ra phản ứng nhỏ của nàng, cúi đầu nhìn, lông mày khẽ nhướn.

Không biết nghĩ gì, bỗng nhiên xoay người lại, đưa tay ôm ngang lấy nàng!

“A!”

Hoa Mộ Thanh thốt lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ hắn.

Động tác ấy lại khiến chiếc áo tắm quấn tạm bợ trên người càng thêm lỏng lẻo, nàng hoảng hốt vội đưa tay giữ chặt phần ngự-c đang tuột ra.

Nhưng không ngờ, tay Mộ Dung Trần lại bất ngờ buông lỏng.

Lại giật mình lần nữa, nàng vội vàng túm lấy vạt áo trước ngự-c hắn.

Bộ dạng tay chân luống cuống ấy, quả thật chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị dọa sợ.

Trong đáy mắt Mộ Dung Trần hiện lên một tia ý cười.

Hắn chậm rãi bước đến bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Hoa Mộ Thanh lập tức xoay người, hất tung chăn gấm rồi chui tọt vào trong chỉ còn lộ ra một đỉnh đầu đen nhánh mà thôi.

Nàng quấn chăn lại thành một cục, loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, mặt đỏ bừng thò đầu ra, hung dữ trừng mắt nhìn Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Trần khoanh tay, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, nhướng mày: “Trùm chăn kỹ như vậy làm gì? Bổn Đốc đâu phải chưa từng thấy qua.”

Nếu ánh mắt Hoa Mộ Thanh có thể hóa thành vũ khí, e rằng lúc này Mộ Dung Trần đã bị lăng trì mà ch-ết cả ngàn lần rồi.

Thế nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng lười biếng, nụ cười hờ hững: “Dạo này tu luyện nội công thế nào rồi?”

Sắc mặt Hoa Mộ Thanh lập tức thay đổi, vì loại công pháp âm hàn của Thiên Âm Chi Công khiến nàng tiến triển cực kỳ chậm chạp!

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Biết rõ còn cố hỏi!”



Khóe môi Mộ Dung Trần khẽ nhếch, vén áo choàng, ngồi ngay xuống mép giường.

Giọng nói nhàn nhạt lại mang theo một thứ dụ dỗ mơ hồ, quyến rũ không tên: “Xem ra không thuận lợi rồi. Nào, muốn tự mình ngồi lên đùi Bổn Đốc, hay muốn Bổn Đốc giúp ngươi c** đ*?”

“!!!”

“Ngươi…”

Hoa Mộ Thanh nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn tên vẫn lười biếng ngồi kia, hồi lâu mới hạ giọng mắng một câu: “Đồ vô lại!”

“Ha.”

Mộ Dung Trần bật cười khẽ, tiếng cười như suối lạnh giữa núi sâu, vang lên bất chợt, lạnh lẽo mà thấm vào lòng người.

Hoa Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị hắn nắm lấy.

Đôi mắt đẹp vừa trừng lên, giây tiếp theo, nàng liền bị kéo mạnh ra khỏi chăn gấm, ép nằm sấp trên đùi hắn!

“Ngươi ngươi ngươi…”

Nàng thậm chí còn lắp bắp không nói thành lời.

Trong mắt Mộ Dung Trần, nụ cười càng thêm đậm. Bộ dạng lúng túng này, quả thật rất giống dáng vẻ luống cuống trước kia của nữ nhân đó.

Thế nhưng ý nghĩ đó vừa lướt qua, ánh mắt hắn liền lạnh đi như thủy triều rút mạnh, rút sạch mọi ý cười.

Hứng thú chợt biến mất, hắn có chút nhàm chán nhìn tiểu nha đầu trong lòng, thản nhiên nói: “Người biểu tỷ của ngươi, ngươi muốn nàng ta ch-ết thế nào?”

Hoa Mộ Thanh ban đầu nằm cứng đờ trên đùi hắn, chỉ cảm thấy phần ngự-c mềm mại bị đè ép đến vô cùng khó chịu.

Vừa định cựa quậy một chút, bỗng nghe thấy câu nói ấy, nàng liền sững lại.



Dù không ngạc nhiên khi Mộ Dung Trần biết rõ tình hình trong Hoa phủ gia, nàng cũng chỉ mím môi, khẽ cười: “Tất nhiên là sẽ cho ả một cái ch-ết ‘tốt đẹp’ nhất rồi.”

Giọng nói đó mang theo sự âm hiểm lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngay thẳng, thẳng thắn của nữ nhân kia.

Mộ Dung Trần lần này lại bật cười lần nữa, rồi hỏi tiếp: “Là vì cái tên bất tài Tư Không Lưu kia à?”

Hoa Mộ Thanh thoáng ngẩn người, theo bản năng đáp lại: “Liên quan gì đến hắn?”

Mộ Dung Trần hơi bất ngờ.

Rõ ràng trong tin tình báo do ám vệ gửi đến chiều nay, có ghi nàng đã tự mình thừa nhận rằng có tình cảm với Tư Không Lưu, sao giờ lại...

Mộ Dung Trần chợt hiểu ra điều gì đó, bật cười không thành tiếng, nhưng lại quay sang nói: “Không phải ngươi cũng biết rõ sao, còn giả vờ hỏi lại?”

Hoa Mộ Thanh nghiến răng, tên này rõ ràng đang lấy lời của nàng để chặn họng nàng! Đáng ghét thật!

Nàng bĩu môi, lạnh nhạt đáp: “Tư Không Lưu thì tính là cái gì, hắn đáng để ta phải hao tâm tổn trí chắc?”

Nụ cười trên môi Mộ Dung Trần càng đậm, lại hỏi: “Ồ? Nếu không phải vì vị Tiểu Hầu Gia kia, thì tại sao ngươi lại hạ độc biểu tiểu thư của ngươi?”

Toàn Hoa Mộ Thanh thân khựng lại, nàng không ngờ Mộ Dung Trần lại biết cả chuyện này!



Chiều nay nàng tới gặp Trữ Tư Tuyền, không phải đơn giản chỉ là đi dạo cho có lệ.

Bề ngoài thì có vẻ như nàng bất mãn trong lòng, đến tìm Trữ Tư Tuyền để giãi bày tâm sự.

Nhưng thực chất, chính là lúc nắm tay Trữ Tư Tuyền, nàng đã âm thầm rắc một loại độc dược nhẹ vào ống tay áo của nàng ta... 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng