Hoạn Phi Có Hỷ: Cửu Thiên Tuế Cướp Sắc

Chương 69: Cách Giả Độc




 
Bàng Mạn sau cơn chấn động ban đầu đã nhanh chóng bình tĩnh lại, quay đầu kéo tay Bàng phu nhân đang kích động, khẽ nói: “Mẫu thân, đừng vội, nghe xem Hoa Nhị tiểu thư nói thế nào đã.”

Bàng phu nhân lúc này mới kìm nén cơn giận, sốt sắng nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.

Hoa Mộ Thanh giữ vẻ ôn hòa, giọng nhẹ nhàng, từ tốn nói: “Loại độc này, ta từng tình cờ đọc được trong một cuốn y thư, tên gọi là Tố Kim Hương.”

“Tố Kim Hương?”

Bàng Mạn cau mày, lặp lại đầy nghi hoặc: “Đây là loại độc gì vậy?”

Hoa Mộ Thanh không khỏi âm thầm tán thưởng sự điềm tĩnh của nàng.



“Loại độc này xuất xứ từ Tây Vực, được điều chế từ hàng chục loại hoa cỏ có độc cực kỳ hiếm thấy. Nếu chẳng may trúng phải, toàn bộ nội lực trong cơ thể sẽ bị xóa sạch, kinh mạch bị tổn thương, ngay cả dung mạo cũng sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng.”

“Chỉ duy nhất có một đặc điểm: trên người sẽ lưu lại một mùi hương cực kỳ nhạt, nếu không để ý thì gần như không thể nhận ra.”

Khi nói đến đoạn ‘toàn bộ nội lực bị mất sạch’, Hoa Mộ Thanh rõ ràng thấy sắc mặt Bàng Mạn có một thoáng biến đổi rất kín đáo.

Xem ra, phủ Thái sư không ai biết rằng tiểu thư nhà mình từng biết võ công.

Còn Bàng phu nhân bên cạnh thì đã cúi đầu sát lại gần người Bàng Mạn, hít hít một hơi, lập tức kinh ngạc nói: “Thật sự có mùi thơm! Mạn Nhi, đây không phải là hương con thường dùng sao?”

Bàng Mạn khẽ lắc đầu.

Bàng phu nhân vô cùng hoảng hốt, lập tức quay sang Hoa Mộ Thanh hỏi dồn: “Hoa Nhị tiểu thư, vậy độc này... có giải được không? Mạn Nhi đã trúng độc từ bao giờ? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Tuy tính tình Bàng phu nhân có phần nóng nảy, miệng mồm không ngơi nghỉ, nhưng chưa từng thất thố đến mức này. Như vậy củng đủ thấy bà thật lòng yêu thương hai đứa con này như thế nào.

Cảnh tượng ấy khiến Hoa Mộ Thanh chợt nhớ đến phụ mẫu mình kiếp trước.

Tim nàng bỗng nhói lên một chút, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười rất nhẹ, dịu dàng nói: “Quan sát kinh mạch Bàng tiểu thư, có lẽ đã trúng độc từ khoảng hai năm trước.”

“Hai năm?”

Bàng phu nhân quả không hổ là Thái Sư phu nhân, bà lập tức liên tưởng đến điều gì đó rồi giật mình nói: “Chẳng lẽ là lần đó, khi con và ca ca con…”

Lời còn chưa dứt đã bị Bàng Mạn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, ý bảo đừng nói tiếp.

Hoa Mộ Thanh cũng coi như không nghe thấy gì, tiếp tục nói: “Loại độc này thường ẩn mình trong cơ thể từ hai đến ba năm. Một khi mùi hương ấy ngày càng nồng đậm, đến lúc hương thơm lan tỏa như hoa nở rộ thì cũng chính là thời điểm độc phát tác mà ch-ết.”

Nói đến đây, nàng nhìn thẳng vào Bàng Mạn: “Không biết, gần đây mùi hương trên người Bàng tiểu thư, có phải đã đậm hơn trước rất nhiều không?”

Bàng phu nhân mặt mày tái nhợt, không còn chút má-u hoảng hốt nhìn nữ nhi mình không chớp mắt.

Bàng Mạn không để lộ chút biểu cảm nào, chỉ thản nhiên nhìn Hoa Mộ Thanh rồi hỏi: “Có cách nào giải độc không?”

Bàng phu nhân cảm thấy tim mình như thắt lại.

Bà nắm chặt tay Bàng Mạn, trong lòng đã hiểu rõ ý nàng, mùi hương trên người quả thật đã nặng hơn trước.



Lập tức nước mắt dâng tràn, bà hướng về phía Hoa Mộ Thanh khẩn thiết nói: “Hoa Nhị tiểu thư, chỉ cần con cứu được Mạn Nhi nhà ta, bất kể yêu cầu gì, chỉ cần con nói, ta nhất định sẽ dốc hết sức mà lo liệu!”

Lời nói thẳng thắn, thậm chí có phần thô vụng, nhưng tấm lòng tha thiết muốn cứu con thì lại chân thành vô cùng.

Hoa Mộ Thanh liếc nhìn hai mẫu tử họ, khẽ trầm ngâm một chút rồi nói: “Thật ra cũng có một cách…”

Bàng phu nhân mừng rỡ như điên: “Con cứ nói!”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười: “Phu nhân đừng vội, chỉ là phương pháp này hiện tại ta cũng chưa dám chắc chắn, cần một thời gian để chuẩn bị dược liệu. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta sẽ đích thân đến giải thích rõ ràng cách giải độc.”

“Còn nói gì mà đích thân hay không đích thân nữa!”

Bàng phu nhân lập tức đáp: “Con chịu cứu nữ nhi ta, ta đã cảm kích vô cùng rồi. Nếu còn khách sáo như thế, ta biết phải cư xử ra sao cho phải phép đây?”

Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang nhìn Bàng Mạn: “Chỉ là… quá trình giải độc này có lẽ sẽ vô cùng gian nan. Mộ Thanh cần tiểu thư hết lòng tin tưởng, không biết… tiểu thư có thể làm được không?”

Lời này thực ra hàm chứa nhiều ẩn ý.

Không rõ Bàng Mạn có hiểu hay không, chỉ lặng lẽ nhìn Hoa Mộ Thanh thật sâu, rồi nhàn nhạt nói:
“Dù sao nếu không giải được, ta cũng chẳng sống được bao lâu. Thà liều một phen, xem như lấy cái ch-ết đổi lấy một cơ hội sống, để nàng thử xem cũng được.”

“Mạn Nhi!”

Bàng phu nhân tức giận trách mắng: “Nói năng gì kỳ cục thế! Mẫu thân tuyệt đối sẽ không để con ch-ết! Không được vô lễ với Hoa Nhị tiểu thư như vậy!”

Bàng Mạn chỉ mỉm cười với bà, đôi mắt sau tấm mạng che hơi lạnh lẽo, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng.

Hoa Mộ Thanh cúi nhẹ mắt, thầm nghĩ: “Điệp Phượng, ta sẽ không để ngươi ch-ết.”



Chuyện của Bàng Mạn tạm thời không thể gấp gáp được, Bàng phu nhân liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó dẫn Hoa Mộ Thanh băng qua khu vườn của phủ Thái Sư.

Khu vườn bố trí tinh xảo, khí thế trang nghiêm, mang theo hơi thở sâu lắng của một thế gia trăm năm.

Hai người đi đến bên hồ trung tâm có một hồ nước nhân tạo nằm giữa vườn.

Bên bờ hồ, có một căn nhà tre nhỏ nhắn vừa đủ, phong cách mộc mạc thanh nhã, toát lên vẻ yên bình tao nhã.

Trước căn nhà tre, một người nam nhân đang ngồi lặng lẽ. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy Bàng Thái thư sinh nho nhã, tựa như làn gió xuân dịu dàng.

Dù đang ngồi, nhưng vẫn có thể thấy tấm lưng thẳng tắp của người kia như tùng xanh trúc biếc, mảnh mai mà cứng cáp, toát lên Bàng Thái bất phàm.

Hắn ngồi bên căn nhà tre tĩnh lặng bên hồ, tay lật từng trang sách, bên cạnh là một ấm trà tử sa.

Nhìn vào, chẳng khác gì một vị thần tiên đang sống cuộc đời an nhàn tự tại.

Chỉ là…

Hoa Mộ Thanh để ý đến những ngón tay khẽ động, và cả động tác rất nhỏ gần như không ai nhận ra khi họ đến gần hơi nghiêng người về phía họ.

Người này biết võ công, và công phu lại rất cao thâm.

Hoa Mộ Thanh cụp mắt, ánh nhìn thoáng qua một tia sáng đôi huynh muội trong phủ Thái Sư này, thật khiến người ta cảm thấy thú vị.

Mộ Dung Trần phái nàng đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?

Đang nghĩ ngợi, nàng đã cùng Bàng phu nhân đi đến cách người nam nhân trong nhà tre chỉ vài bước chân rồi.

Chợt nghe Bàng phu nhân dịu dàng gọi: “Thái Nhi, đừng đọc sách dưới nắng, có hại mắt lắm.”

Phó Thái, người nam nhân từng được đồn đại là người nắm giữ Tứ Phương Chiến, bị hãm hại vì mang báu vật trong người.

Từng là kẻ phong lưu tuấn tú nức tiếng, vậy mà chỉ trong một đêm, bỗng dưng ẩn mình biệt tăm.

Hoa Mộ Thanh ngẩng lên.

Liền thấy Phó Thái đặt sách xuống, vịn vào chiếc xe lăn bằng tre gỗ dưới thân, chậm rãi xoay người lại.

Một gương mặt khiến Hoa Mộ Thanh vô thức sững sờ xuất hiện trước mắt nàng.



Nếu như Mộ Dung Trần là yêu nghiệt mị hoặc, quyến rũ tận xương tủy, thì Phó Thái lại giống như một vị thần tiên vô tình sa xuống chốn nhân gian.

Gương mặt ấy, quá đỗi thanh sạch.

Giữa đôi mày là sự ôn hòa trong suốt, như tuyết trắng đọng trên đỉnh Thiên Sơn, trong ánh trắng ấy lại lan tỏa một làn sáng dịu dàng.

Thế nhưng lại không chói mắt, không lạnh lẽo, ngược lại khiến người khác cảm thấy bình yên và thanh tịnh.

Ánh mắt hắn chuyên chú mà mang theo một tia lạnh nhạt.

Chỉ nhìn một người như vậy thôi, tưởng như vô tình nhưng lại khiến người bị nhìn đến cảm giác như tâm can, linh hồn đều bị nhìn thấu khiến người ta không dám đối diện, tự cảm thấy bản thân tầm thường, lại sinh lòng kính phục và mến mộ.

Trong lòng Hoa Mộ Thanh không khỏi kinh ngạc.

Nhưng ngoài mặt vẫn đúng lúc thể hiện vẻ bất ngờ và kinh ngạc, có phần ngượng ngùng và lúng túng.



Bàng phu nhân nhìn ra, khẽ mỉm cười, kéo tay nàng đi tới, cười nói: “Thái Nhi, đây là Nhị tiểu thư của Hoa phủ – Hoa Mộ Thanh, nha đầu này có chút y thuật, ta mời con bé tới xem thử chân con.”

Phó Thái vẫn giữ vẻ ôn hòa tĩnh lặng, mỉm cười nhàn nhạt, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Mẫu thân, sao lại phải phiền Hoa Nhị tiểu thư như vậy? Chân con… vốn dĩ không thể cứu được rồi.”

Sau đó lại quay sang Hoa Mộ Thanh, dịu dàng nói: “Mẫu thân hồ đồ, khiến Hoa Nhị tiểu thư phải bận lòng, thật làm phiền nàng rồi.” 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng