Lập tức, nàng sai người lôi đám gia nhân trong xe ra. Vừa nhìn đã thấy, hóa ra chỉ là hai tiểu thư quan gia ăn mặc tầm thường, không có gì nổi bật.
Đỗ Liên Khê liền mắng thẳng ngay trên phố.
Lúc đó Hoa Nguyệt Vân còn chưa kịp lên tiếng, ngược lại là Hoa Thường Hảo vốn đang được mọi người nhìn ngưỡng mộ, ngồi xe Công Chúa oai phong, trong lòng tự thấy mình cũng được nở mày nở mặt đột ngột bị kéo từ giấc mộng đẹp xuống bùn đen, tức giận không chịu được, lập tức bật lại: "Ngươi mở to mắt ra mà nhìn, chúng ta là muội muội của Quý phi! Tiểu thư Hoa phủ! Dám động đến chúng ta, Hoàng Thượng sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi!"
Đỗ Liên Khê lập tức bật cười: "Hoàng Thượng? Các ngươi còn dám lôi Hoàng Thượng ra hù dọa ta? Ta phải đ-ánh ch-ết hai đứa chó mắt không biết nhìn người này mới được!"
Vốn dĩ nàng từ nhỏ đã chẳng có chút tự giác nào của một Quận Chúa, rất ít khi xưng danh Quận Chúa ra ngoài. Cũng gần như không tham gia những buổi tụ họp của các tiểu thư con nhà quan lại.
Cho nên Hoa Nguyệt Vân cũng không nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là vị Quận Chúa duy nhất của triều Đại Lý.
Bị Hoa Thường Hảo kích động, tâm trí Hoa Nguyệt Vân cũng bốc hỏa, lập tức ngẩng đầu mắng trả không chút nhường nhịn: "Chính ngươi mới là mắt chó! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dám động vào ta, ngươi đừng mong có kết cục tốt! Đợi đó, phụ thân ta sẽ lập tức cho người tới bắt ngươi đi chịu phạt!"
Ma ma vừa kể đến đây thì cố ý dừng lại, liếc mắt nhìn vị phu nhân đã sớm mặt mày tái mét, mỉm cười nói: "Thực ra vốn chỉ là chuyện trẻ con tranh cãi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng phu nhân xem, nữ nhi phu nhân đó, mới dăm ba câu đã mang cả Hoàng Thượng và Thiếu Khanh đại nhân vào miệng, nói năng bất kính thế kia. Quận Chúa dù có muốn bỏ qua cũng không thể bịt miệng dân chúng. Chỉ đành đưa về đây trách phạt trước, để nàng ta biết lỗi, cũng để thiên hạ thấy rằng, cho dù là vương tử phạm sai cũng bị xét xử như thứ dân, không để lời đồn đãi lan truyền khắp nơi, phải vậy không?"
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, đã gạt sạch sẽ mọi trách nhiệm khỏi người Đỗ Liên Khê, đẩy hết tội lỗi lên đầu Hoa Nguyệt Vân, biến nàng ta thành đứa trẻ không biết trời cao đất dày, dám ngông cuồng bàn luận chuyện triều đình, thậm chí còn lôi cả Hoàng Thượng ra mà phán xét.
Trữ Thu Liên nào nỡ để đứa nữ nhi bảo bối tâm can của mình gánh chịu tội danh nặng nề thế.
Bà vội vã dập đầu, nói: "Đều do ta từ nhỏ nuông chiều con bé quá mức, khiến nó ăn nói không kịp suy nghĩ. Đa tạ điện hạ khoan dung, sau này nhất định ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo, để nó ghi nhớ họa từ miệng mà ra, tuyệt đối không tái phạm."
Chỉ bằng vài lời, bà ta đã cố gắng xóa nhòa tội lỗi nghiêm trọng kia, đẩy hết sang sự vô tâm, nông nổi của một đứa trẻ.
Chỉ cần Đỗ Chiêu Nam chịu mở miệng xoa dịu, chuyện của Hoa Nguyệt Vân liền có thể chuyển từ chuyện lớn hóa nhỏ, cuối cùng chỉ còn là mấy lời đàm tiếu rằng đám tiểu thư con nhà quan tranh cãi ồn ào, không đáng để ý.
Ngay cả phía Hoàng Thượng, dù có nghe phong thanh cũng sẽ xem như không có chuyện gì, miễn là thấy Đỗ Chiêu Nam không nổi giận, tự nhiên cũng chẳng truy cứu thêm.
Hoa Mộ Thanh đứng trước cổng Cẩm Viên, chứng kiến chỉ trong thời gian uống một chén trà, mấy người này đấu trí đấu mồm, không d-ao không kiếm mà còn sắc bén hơn cả chiến trường.
Nàng âm thầm lắc đầu, trước đây chỉ cho rằng tranh đấu nơi hậu cung, nội viện cũng chỉ là trò tiêu khiển, giờ tận mắt chứng kiến mới thấy những cuộc đấu đá nơi đây ngấm ngầm như khói thuốc s-ún-g, thậm chí có thể lấ-y mạ-ng ngư-ời mà không cần một tiếng động.
Tuy nhiên, còn chưa đợi Đỗ Chiêu Nam kịp mở lời, Đỗ Liên Khê đã cười nhạo: "Không tim không phổi? Ta thấy không chỉ thế, đến cả nã-o cũng chẳng có nốt!"
Nói rồi lại tiện tay gỡ thêm một hạt ngọc trai trên váy.
"Nói năng bừa bãi về hoàng đế cữu cữu của ta, lại còn lớn tiếng tuyên bố rằng triều thần cũng có thể vì một đứa hạ nhân mà động dụng tư hình. Hoa phu nhân à, nếu bà không dạy nổi nữ nhi mình, chi bằng để ta thay bà dạy dỗ? Để sau này đừng có dựa vào cái danh muội muội Quý phi rồi tự mình đi chuốc nhục nữa."
Trữ Thu Liên tức đến toàn thân run rẩy — "hạ nhân"? "chuốc nhục"?
Chẳng qua ngươi cũng chỉ may mắn đầu thai vào nhà đế vương mà thôi, chứ có gì hơn nữ nhi ta đâu!
Nhưng những lời ấy, bà ta nào dám thốt ra.
Đúng lúc này, Hoa Mộ Thanh nãy giờ đứng chậm một bước phía sau, cuối cùng cũng tiến vào.
Chỉ trong khoảnh khắc, cả khu Cẩm Viên như bừng sáng lên vài phần dưới sắc đẹp diễm lệ của nữ nhân ấy.
Tư thế đi đứng nhẹ nhàng như cành liễu yếu ớt đung đưa trong gió, vạt váy dưới chân nàng tựa những gợn sóng mùa xuân khẽ lan tỏa, mềm mại mà thanh tao.
Nàng khẽ cúi mắt, trên gương mặt chẳng có lấy một tia biểu cảm.
Thế nhưng, khung cảnh phồn hoa phía sau nàng như trở thành một bức nền tráng lệ, trải dài bất tận chỉ để tôn lên bóng hình ấy. Đẹp đến mức giống như yêu tinh chốn hoa rừng, đột ngột xuất hiện giữa trần thế.
Đỗ Liên Khê khẽ ngẩn ra một lúc, sau đó nhướng mày, khoanh tay trước ngự-c, ánh mắt lười nhác nhưng cũng đầy hứng thú, từ trên xuống dưới đ-ánh giá Hoa Mộ Thanh một lượt.
Hoa Mộ Thanh cụp mắt, chậm rãi bước tới, rồi thẳng thắn quỳ xuống trước mặt Đỗ Chiêu Nam.
Giọng nàng dịu dàng, ôn hòa, bình tĩnh thưa rằng: "Bẩm Công Chúa điện hạ, Quận Chúa điện hạ, tiểu nữ thuộc Hoa gia lời lẽ vô lễ, mạo phạm đến điện hạ và hoàng thất, xin chịu trách phạt."
"Hoa Mộ Thanh, ngươi...!"
Trữ Thu Liên thấy nàng không cầu xin tha thứ, ngược lại còn chủ động xin chịu tội, tức giận đến mức chỉ hận không thể lập tức tiến lên một đao kết liễu nàng, giận dữ mắng lớn: "Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện gian trá! Ngày thường lòng dạ hẹp hòi, ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay lại muốn nhân cơ hội hãm hại hai muội muội của mình, đúng là tâm địa độc ác!"
Bên cạnh, Tam di nương từ lúc biết Hoa Thường Hảo bình an thì vẫn im lặng, lúc này cũng không dám nhịn nữa.
Bà ta ngẩng đầu lên, mắng theo: "Hoa Mộ Thanh, ngươi quá vô liêm sỉ! Thường Hảo nhà ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi nỡ ép nó vào chỗ ch-ết! Hôm nay ta liều mạng với ngươi!"
Vừa dứt lời, Tam di nương đã thực sự lao tới!
Hoa Mộ Thanh thoáng liếc thấy ánh mắt đắc ý trong mắt Trữ Thu Liên, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quỳ yên trên đất.
Tam di nương chạy tới, không biết từ đâu còn chộp được một cây gậy, vung thẳng xuống đầu Hoa Mộ Thanh!
"A!"
Một tiếng hét vang lên.
Nhưng cây gậy chưa kịp chạm tới, Tam di nương đã bị ai đó đá văng ra xa.
Mọi người vội ngẩng đầu nhìn, thì ra người ra tay chính là Đỗ Hàm, trưởng tử của Đỗ Chiêu Nam.
Dung mạo tuấn tú, thần sắc ôn hòa.
Hoa Thường Hảo vừa nhìn thấy hắn thì ngẩn người, sau đó dần dần đắm chìm trong ánh mắt mơ màng, hoàn toàn không còn để tâm đến người thân mẫu đang bị đá lật ngửa dưới đất, r*n r* không ngừng.
Đỗ Hàm nhẹ giọng trách: "Mẫu thân, muội muội, ta vừa về phủ đã nghe nói bên này xảy ra náo loạn, sao lại để một đứa hạ nhân ở trước mặt ồn ào thế này?"
Không ngờ khi nổi giận, Đỗ Hàm lại có khí thế đến vậy: "Các ngươi đều m-ù hết rồi sao? Nếu làm tổn thương mẫu thân và muội muội của ta, ta sẽ hỏi tội từng người một!"
Bọn nô tài xung quanh vội vàng cười xòa, nhưng cũng không ai dám đáp lời.
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy rất rõ, tất cả chỉ là đang diễn trò.
Nếu không phải đã có ý chỉ của Đỗ Chiêu Nam, thì làm sao đám nô tài lại dám làm ngơ để mặc Tam di nương vung gậy đ-ánh nàng?
Nàng âm thầm lắc đầu.
Tâm tính của Đỗ Chiêu Nam những năm gần đây, quả nhiên đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Lúc này lại nghe Đỗ Hàm hạ giọng hỏi nàng: "Hoa Nhị tiểu thư, muội không sao chứ? Có bị dọa sợ không? Đất lạnh lắm, đừng quỳ mãi thế, mau đứng lên rồi nói."
Hoa Mộ Thanh cúi mắt, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Đỗ Thế Tử ra tay cứu giúp. Chỉ là, hai muội muội của ta đã phạm lỗi, mạo phạm Công Chúa điện hạ và Quận Chúa điện hạ. Là tỷ tỷ, ta không thể trốn tránh trách nhiệm, lẽ ra phải thay các muội chịu phạt. Xin Công Chúa giáng tội, Mộ Thanh nguyện một mình gánh chịu."
Thì ra ý nàng xin chịu tội, lại là vì chuyện này?
Đỗ Liên Khê liếc mắt nhìn sang ca ca mình, thấy trong mắt hắn hiện rõ vẻ tán thưởng.
Nàng lại liếc qua nhìn Trữ Thu Liên, lúc này sắc mặt âm trầm bất định, rồi nhìn đến Tam di nương đang dừng tiếng khóc, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân mình.
Cuối cùng, nàng cúi xuống nhìn Hoa Mộ Thanh vẫn đang quỳ trên đất, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Đỗ Liên Khê nhướn mày, khóe môi cong lên lặng lẽ nở một nụ cười.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
